Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 119: Chương 119




Địch ý tràn trề, binh đao tung toé.

Cửu Thiên chầm chậm rút thanh trọng kiếm sau lưng ra rồi nhẹ nhà đặt trên đất.

Dịch Thanh cũng rút một thanh trường kiếm, thân kiếm màu trắng bạc, toả ra hàn khí.

Những người xung quanh cũng tránh xa để nhường chỗ cho hai người. Hàn Liên hét lớn: “Cửu Thiên sư đệ, không cần cho hắn mặt mũi. Cứ đánh vào mặt ấy, bọn công tử sợ nhất là bị đánh vào mặt.”

Dịch Thanh sầm mặt, quét mắt về phía Hàn Liên.

Hàn Liên căn bản ngó lơ rồi tiếp tục hét.

Lúc này Cửu Thiên cũng vận công khí của mình.

Công khí dày đặc rắn chắc bốc lên như ngọn lửa khiến đệ tử Thiên Nhận Viện sững sốt.

“Canh kình của tên đó thật kỳ lạ. Như ngọn lửa vậy.”

“Hừ, e là không phải luyện từ phương pháp chính tông đâu.”

“Sao canh kình của tên đó trông giống nguyên khí của luyện khí sĩ thế.”

….

Những đệ tử cũ chưa từng thấy người mới so nhiêu nhỏ giọng thảo luận.

Dịch Thanh cười lạnh, dù canh kình có thế nào thì cảnh giới tu vi vẫn là điều cơ bản nhất. Dựa trên quan sát độ kết của khí công, đây chỉ khoảng nội chắn tam trọng mà thôi.

Tu vi thế này căn bản không thể uy hiếp tới hắn ta nổi. thậm chí có thể hắn ta còn không cần phải dùng tới kiếm thứ hai.

Dịch Thanh lập tức vận canh kình của mình.

Canh kình vô cùng bạo ngược, tuyệt đối là tu vi nội canh cấp chín.

Hàn Liên hơi cau mày, tên Dịch Thanh này, qua một khoảng thời gian không gặp, tu vi của hắn lại tăng thêm một bậc rồi.

Nội canh cấp chín, chỉ cần tiến thêm một bậc nữa thì thậm chí có thể xin làm đạo sư của học viện võ thuật luôn. Cửu Thiên sư đệ có thể đánh lại hắn sao? Hàn Liên cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

“Ra tay đi. Nếu không, lát nữa ngươi sẽ không còn cơ hội đâu.”

Dịch Thanh cười lạnh.

Không phải hắn ta xem thường đối phương. Nhưng khi đối mặt với một người có tu vi thấp hơn mình tận 6 bậc, Dịch Thanh thật sự không thể ra tay trước. Một cao thủ như hắn ta mà làm thế thì mất mặt lắm.

Cửu Thiên hơi mỉm cười. Nếu đối phương đã muốn hắn ra tay trước thì hắn ra tay trước thôi.

Trọng kiếm vung lên, Cửu Thiên sải bước rồi phóng tới trước mặt Dịch Thanh.

Một cái vung là một đường kiếm.

Đơn giản, trực tiếp chém xuống. Canh khí toàn thân còn không dao động.

Trước động tác này, Dịch Thanh bèn đưa kiếm lên chặn. Sự khinh bỉ trong lòng đã lên tới cực điểm.

Một tên võ giả cấp ba, ít nhiều cũng có vài chiêu thức gì lợi hại chứ. Đối phương cứ chém thẳng như vậy, chẳng lẽ là vì năng lực quá tệ hay sao?

Chẳng lẽ, đệ tử mới thu nhận năm nay đã tệ tới mức này rồi.

Keng!

Một âm thanh lanh lảnh vang lên, ngay sau đó, sắc mặt Dịch Thanh bỗng trở nên ngưng trọng.

Lực mạnh quá!

Một đường chém thẳng này của Cửu Thiên đã khiến Dịch Thanh lún sâu xuống một tấc. Lòng bàn chân hắn ta chìm sâu trong đất. suýt chút nữa, Dịch Thanh đã không cầm nổi thanh trường kiếm trong tay rồi.

Sao có thể, sao sức lực của một tên võ giả tam trọng lại có thể mạnh hơn hắn ta.

Cửu Thiên không chút biểu cảm tiếp tục vung kiếm lên, vẫn là một đường chém thẳng.

Lần này, Dịch Thanh không ngu ngốc đỡ kiếm nữa, hắn ta xoay người đâm một kiếm, canh kình toàn thân bao trùm lấy thân kiếm.

Nhưng kiếm mới đi được một nửa thì bị trọng kiếm của Cửu Thiên chắn ngang.

Đổi chiêu giữa chừng, lập tức loại bỏ đòn tấn công của đối thủ. Cửu Thiên lại bình tĩnh vung lên một kiếm.

Khuôn mặt Dịch Thanh lập tức đỏ bừng, kiếm vừa nãy của Cửu Thiên đâm vào kẽ hở của hắn ta. Hắn ta như âm vào không khí, cảm giác vô lực khiến hắn ta không thể đứng vững.

Thấy Cửu Thiên lại chém tới, Dịch Thanh chọn cách né tránh.

Thân pháp như liễu rũ bay bay, mang theo một bóng giả.

Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại thấy kiếm của Cửu Thiên tấn công mình, đường chém thẳng lúc đầu đã biến thành quét ngang.

Một âm thanh vang lên, trọng kiếm đập vào người Dịch Thanh như tấm cửa lớn.

Một cỗ uy lực không mạnh lắm như lại cực kỳ rắn chắc xông thẳng vào bên trong cơ thể hắn ta.

Sau đó bùng nổ.

Cả người Dịch Thanh chấn động, hắn ta bị trọng kiếm hất bay ba trượng.

Cả người vặn vẹo trên không trung, trường kiếm cắm xuống đất, Dịch Thanh quỳ một gối, máu tươi từ khoé miệng trào ra.

Mọi người xung quanh đều sững sờ, tình huống này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của họ.

Hàn Liên nhỏ giọng: “Nhị sư huynh, tam sư huynh, đệ không nhìn nhầm đâu nhỉ. Cửu Thiên sư đệ đang đè đầu Dịch Thanh. Rõ ràng chiêu thức của đệ ấy cực kỳ đơn gian nhưng không hiểu sao lại khiến đệ cảm thấy, cảm thấy….có một loại cảm giác không nói thành lời.”

Nhị sư huynh gật đầu: “Đúng vậy, chiêu thức của đệ ấy toàn là chém thẳng hoặc quét ngang nhưng lại khiến người khác không thể né tránh. Vừa đầy uy lực, lại mang theo cảm giác áp chế. Hai người có để ý không. Mỗi lần Dịch Thanh định làm gì đó, Cửu Thiên sư đệ liền lập tức biến chiêu. Chiêu thức vô cùng mượt, như thể ban đầu đệ ấy định làm như thế vậy. Kỳ lạ, chẳng lẽ đây là thứ mà Cửu Thiên sư đệ tu luyện được sao.”

Hàn Liên bỗng bật cười: “Kệ đi, lát nữa hỏi Cửu Thiên sư đệ là được ấy mà. Cửu Thiên sư đệ, đừng đánh vào ngực nữa, đánh lên mặt, đánh lên mặt ấy!”

Hàn Liên lại hét lên, Cửu Thiên quay đầu mỉm cười với Hàn Liên.

Những đệ tử khác của Thiên Nhận Viện đều nhìn về phía Dịch Thanh sư huynh. Họ nghi ngờ trước khi tới đây, có phải Dịch Thanh sư huynh đã bị trọng thương hay không. Chứ tại sao lại yếu thế đến vậy.

Dịch Thanh lau vết máu trên khoé môi, trong lòng thầm nghĩ, bất cẩn rồi. tuy canh kình của thằng nhãi này rất yếu nhưng sức lực của nó cực kỳ kinh người. hơn nữa kiếm pháp còn khá quỷ dị, xem ra không thể kinh thường rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.