Vô Tiên

Chương 187: Chương 187: Trước khi đi (1)




Cửu Long Sơn, Si Vĩ phong, Thiên Long đại điện.

Quang huy của mặt trời mới mọc tràn vào đại điện, làm nơi này xanh vàng rực rỡ.

Ba lão giả mang theo Mộc Thiên Thành cùng chư vị trưởng lão thắp hương lễ bái các đời tổ sư của Thiên Long phái, sau đó song song ngồi cao ở trên đại điện.

Mộc Thiên Thành thì đứng thẳng một bên. Phía dưới phân biệt đứng sáu vị trưởng lão cùng sau đó đi vào hơn hai mươi đệ tử nội môn.

Mộc Thiên Thành lại dẫn các trưởng lão và đệ tử nội môn, khom người lạy ba vị Thái Thượng trưởng lão.

Kiều trưởng lão giương mắt đánh giá mọi người phía dưới nói:

- Ngày mai là Thanh Long tiết. Lúc này đông phong tuyết tan, sinh cơ bắt đầu, thiên địa giao thái. Chính là lúc Cửu Long Sơn ta quần long ngẩng đầu, thừa phong biến hóa, hưng vân thổ vụ, ngang dọc tứ hải. Đệ tử ta du lịch, mượn thiên thời chi lợi, có liệt tổ liệt tông của Thiên Long phái che chở, chắc chắn tiền đồ bằng phẳng! Lão phu ở đây cầu mong các ngươi bình an trở về!

- Nhất định không phụ Thái Thượng trưởng lão trọng vọng!

Mộc Thiên Thành tiến lên một bước, mang theo đệ tử cung kính thi lễ.

Kiều trưởng lão nói xong, con mắt khép hờ, không nhìn mọi người phía dưới nữa.

Mộc Thiên Thành quay người lại, mày kiếm dựng lên, trong mắt tinh quang lấp loé, hắn nhìn về phía Mạnh Sơn hơi gật đầu, sau đó trầm giọng nói:

- Chuyến này do Mạnh trưởng lão ra tay, mang tinh anh nội môn của phái ta, sáng sớm ngày mai khởi hành!

...

Mộc quản sự mang theo mấy người đi tới Xa Mã đại viện, bốn người Lâm Nhất vội vàng tiến lên bái kiến.

Vẻ mặt tươi cười nhìn bốn người trước mắt, Mộc quản sự khá là thoả mãn gật đầu nói:

- Đệ tử du lịch ngày mai khởi hành, Xa Mã đại viện cũng phải ra sức, phái ra hai chiếc xe ngựa đi theo. Bọn ngươi tuyển ra một người lái xe là được!

Hai chiếc xe ngựa chỉ cần một người điều động, một chiếc xe khác tự mình biết chạy sao?

Ánh mắt Lâm Nhất đảo qua Kim Khoa, Bì chấp sự, Hàn Kế ở phía sau Mộc quản sự.

Kim Khoa như có ý né tránh, sắc mặt Hàn Kế thản nhiên, Bì chấp sự thì tiến lên một bước, nhìn mấy người nói:

- Lần này xuất hành, đường xá gian khổ, không phải người thường có thể gánh trọng trách. Mộc quản sự thương cảm Xa Mã đại viện ta, nên ngoại tôn của cho mình là Kim Khoa đi theo lái xe. Nên chỉ cần một người, trong bốn người các ngươi, ai đi?

Bì chấp sự thấy bốn người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu cười nói:

- Nếu các ngươi khó có thể lựa chọn, vậy do Mộc quản sự đến sai khiến rồi!

- Không cần! Ta đi!

Lâm Nhất bình tĩnh nói, Văn Luân vội kéo ống tay áo của hắn hỏi:

- Lâm sư đệ thật muốn đi?

Lâm Nhất mỉm cười nói:

- Trong bốn sư huynh đệ, ta tuổi nhỏ nhất, cũng rất hiếu kỳ thế giới bên ngoài, muốn đi xem một chút.

Hắn nhìn Mộc quản sự cúi người hành lễ:

- Kính xin Mộc quản sự thành toàn!

Trên mặt Mộc quản sự hiện ra nụ cười, đôi mắt thăm thẳm nhìn Lâm Nhất, sau đó nhìn mọi người nói:

- Bọn ngươi có dị nghị gì không?

Ba người Hồ Vạn lắc đầu không nói, Bì chấp sự đánh giá mọi người một chút, nhìn Mộc quản sự nói:

- Lâm Nhất tuổi nhỏ, là thời gian cần mài giũa, thuộc hạ cũng không có dị nghị!

- Không thể...

Mọi người theo tiếng nhìn tới, phía sau Mộc quản sự, Kim Khoa co rụt cổ lại.

Kim Khoa âm thầm kêu khổ, ngoại công nói chuyến này đi xa trở về, liền có thể cho mình làm chấp sự. Nếu có cơ duyên theo thuyền ra khơi, sau này tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Chỉ là nghĩ tới phải cùng Lâm Nhất đồng hành, hắn liền ngàn lần không muốn.

Nội tâm sợ hãi với Lâm Nhất, để Kim Khoa thấp thỏm bất an, chỉ là hắn mới bật thốt lên, đã thầm hối không ngớt. Lâm sư đệ này không đắc tội được a!

Lâm Nhất cau mày, ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nhìn Kim Khoa hỏi:

- Kim sư huynh, có gì không thể?

Mộc quản sự cũng hơi nhướng mày, ngoại tôn được chuyến xa nhà không dễ, mình cũng không thể để Kim Khoa bị ủy khuất.

- Không... Không, Lâm sư đệ thường ngày... rất khổ cực, không thể bất công với Lâm sư đệ !

Kim Khoa nói năng có chút lộn xộn, chẳng biết tại sao, Lâm Nhất tùy ý thoáng nhìn, lại làm hắn sinh ra hàn ý.

Ngẫm lại mình bị đối phương nắm nhược điểm, Kim Khoa không dám tiếp tục bày ra tâm tư, vội nhìn Mộc quản sự tươi cười nói:

- Ngoại công... Không, Mộc quản sự, niệm tình Lâm Nhất tuổi nhỏ, lần này đi xa thực không dễ, tông môn nên ban thưởng mới được!

Nụ cười của Mộc quản sự không thay đổi, nhưng thầm nói, ngoại tôn này của mình là thế nào, mấy tháng qua cửa lớn không ra, tính tình hoàn toàn khác dĩ vãng. Chẳng lẽ thực đã tiến bộ? Quả thực như vậy, lần này để hắn ra ngoài lịch lãm một phen, cũng không uổng công mình dụng tâm lương khổ!

Mộc quản sự khoát tay chặn lại, rộng lượng nói:

- Đã như vậy, lần này đi xa, liền do Lâm Nhất và Kim Khoa lái xe! Hai người các ngươi lương tháng gấp đôi, trước tiên dự chi một năm. Tất cả phí dụng, theo năm vừa rồi là được!

Bàn giao xong xuôi, Mộc quản sự lưu lại Hàn Kế và Bì chấp sự, mang theo Kim Khoa rời đi.

Ngoại Sự đường xuất hành hai chiếc xe ngựa, sự tình tương ứng tự nhiên có một phen chuẩn bị, sau khi Bì chấp sự và Hàn Kế dặn vài câu, cũng lo đ i bận việc.

Ba người Hồ Vạn vây quanh Lâm Nhất.

- Lâm sư đệ, ngươi này chuyến đi, phải năm sau mới có thể quay lại!

Ánh mắt Trầm Đinh không nỡ, thấp giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.