Vô Tiên

Chương 250: Chương 250: Thần Uy Đường (2)




- Phích Lịch Đạn và Chấn Thiên Lôi đều có khóa phong tỏa, thời gian sử dụng bóp nát ném đi là được. Tựa như Mạnh trưởng lão nói, Thần Uy Đường ta chờ tin lành của chư vị!

Lôi Báo này xử sự ổn thỏa, lõi đời lão luyện, còn là đệ tử chưởng môn, được truyền nhân y bát của Thần Uy Đường, quyết không thể khinh thường. Mạnh Sơn âm thầm gật đầu, phất tay để Liễu Đường chủ tiến lên nhận hộp gỗ, sắc mặt hắn xoay chuyển, bắt đầu cười ha hả, khôi phục dáng dấp hào phóng ngày xưa, cao giọng nói:

- Lôi Báo, sư phụ ngươi thu được một đồ đệ tốt! Đường xá xa xôi, bất tiện trì hoãn, còn có vấn đề gì nữa hay không?

Lôi Báo tránh qua bên cạnh, ôm quyền nói:

- Cung tiễn tiền bối!

Các đệ tử Thần Uy Đường phân thành hai hàng, nhường ra đại lộ.

...

- Tiểu tử, đi thôi!

Chân Nguyên Tử ở một bên nhắc nhở.

Nhìn bất ngờ trước mắt, Lâm Nhất lắc đầu. Thần Uy Đường từ xa chạy tới, chỉ vì một câu hứa hẹn của Mạnh trưởng lão, liền chắp tay đưa lợi khí trong tông môn của mình lên, khiến người ta thực sự nghĩ không hiểu. Hắn run dây cương, xe ngựa chậm rãi chạy đi.

Người Thiên Long phái vênh váo tự đắc đi qua trước mặt đệ tử Thần Uy Đường. Nhưng người sau rất biết nhẫn nhịn, đàng hoàng làm ra dáng dấp cung tiễn.

Sau khi người Thiên Long phái đi rất xa, người Thần Uy Đường mới lên ngựa rời đi, không như những người giang hồ lúc trước dây dưa không dứt.

Tâm có suy nghĩ, Lâm Nhất không nhịn được mở miệng hỏi:

- Đạo trưởng, Thần Uy Đường này làm như thế, có thể chiếm được cái gì?

- Tiểu tử, ngươi cho rằng Thần Uy Đường lại mất cái gì?

Chân Nguyên Tử hỏi lại một câu.

- Không công đưa ra Phích Lịch Đạn và Chấn Thiên Lôi a!

Lâm Nhất không chút nghĩ ngợi, thuận miệng trả lời.

- Ha ha! Những Phích Lịch Đạn và Chấn Thiên Lôi này, dùng hết rồi còn nữa không?

Chân Nguyên Tử cười nói.

- Tự nhiên là không còn, đây là bí kỹ bất truyền của Thần Uy Đường, người khác sợ là luyện chế không ra.

Lâm Nhất nói.

Chân Nguyên Tử vuốt râu cười ha ha, tự nhủ:

- Ồ! Thì ra là như vậy!

Lão đạo cố làm ra vẻ bí ẩn, dẫn tới khóe miệng Lâm Nhất cong lên, lộ ra ý cười.

Dụng ý của Thần Uy Đường, kỳ thực không khó suy đoán.

Lâm Nhất cũng không phải suy nghĩ Thần Uy Đường mất đi cái gì, mà là song phương đều có thể được cái gì.

Động tác này của Thần Uy Đường nhìn như không công đưa lên Phích Lịch Đạn và Chấn Thiên Lôi, cuối cùng có thể cái gì cũng không chiếm được.

Kỳ thực cái này cũng là lựa chọn duy nhất mà Thần Uy Đường có thể làm.

Đứng ở lập trường của Thần Uy Đường đến xem, muốn từ trong tay Thiên Long phái đạt được chỗ tốt, chỉ có ba sách thượng, trung, hạ.

Thượng sách tự nhiên là cùng Thiên Long phái đi hải ngoại tìm đan dược thần binh, bất quá nếu như phái người đi theo Thiên Long phái, Thiên Long phái ah1 sẽ đáp ứng. Giống như Bạch Vân Quan Chân Nguyên Tử, lấy thân phận quan chủ tôn sư hạ mình đi với đệ tử Thiên Long phái, Thần Uy Đường lại không làm được.

Trung sách là lấy lòng Thiên Long phái, hạ thấp tư thái, để ngày sau có chút chia lãi.

Hạ sách là mạnh mẽ theo Thiên Long phái, ngươi đi đâu ta đi đó. Lấy cường thế của Thiên Long phái hiện nay, không cần động não nhiều cũng có thể biết được, chờ đợi song phương chỉ có một đường chém giết.

Vì vậy Thần Uy Đường lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra Phích Lịch Đạn và Chấn Thiên Lôi dùng xong sẽ không còn. Như vậy căn bản không cần làm ơn mất công sức, chỉ đợi những đệ tử du lịch ngày khác trở về, Thần Uy Đường liền có thể dùng tình giao hảo hôm nay, tới cửa xin chút chỗ tốt.

Tuy Thiên Long phái ở trên giang hồ một nhà độc đại, nhưng cũng hiểu được ân uy tịnh thi, cương nhu đủ cả.

Đối với Thần Uy Đường chủ động lấy lòng, Thiên Long phái đương nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Những đan dược thần binh làm người động lòng kia, trở thành thủ đoạn để Thiên Long phái thị uy và ban ân. Còn chuyện hôm nay làm, đối với Thần Uy Đường mà nói, ngày mai không có chỗ thất thoát nào, hơn nữa còn có thành quả.

Thiên Long phái một đường sát phạt quả đoán, gạt bỏ không ít thế lực đối địch trong chốn giang hồ. Nhưng đối với đại phái chủ động lấy lòng, thì vẫn tận lực lung lạc, để tránh mình trở thành người cô đơn. Bây giờ chỉ cần hứa hẹn vô căn cứ, liền có thể thu Kỳ Sơn Thần Uy Đường trong Tam Sơn làm thủ hạ, không chỉ cho giang hồ đồng đạo một danh tiếng tốt chính nghĩa thì được ủng hộ, đối với môn phái khác cũng là một uy hiếp.

Những môn phái giang hồ này, ngươi lừa ta gạt, tranh đấu không ngớt, làm người nhìn chán ghét.

Lâm Nhất lắc đầu, để những thứ ngổn ngang này qua sau đầu. Nhìn Chân Nguyên Tử ở bên cạnh, hắn không khỏi thầm than lão đạo này chấp nhất.

Môn chủ một môn phái, bỏ qua tất cả, mang theo hai đồ đệ, vạn dặm xa xôi, ăn gió nằm sương, bước lên một con đường không biết kết quả sẽ như thế nào.

Thầy trò Chân Nguyên Tử vẫn là vì đan dược thần binh mà đến, nhưng Lâm Nhất rõ ràng, lão đạo này kiên trì giống như sư phụ mình.

Mộng tưởng trong lòng mỗi người cũng khác nhau, nhưng phần chấp nhất kia, lại nhất trí như vậy.

Trong hành trình này, Lâm Nhất cũng chỉ là một người đi đường.

Chỉ là hồng trần ràng buộc, dục lợi che mắt, ai sẽ ngã ở ven đường, ai có thể đi càng xa hơn đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.