Vô Tiên

Chương 170: Chương 170: sơn đông lạnh không lưu vân (2)




Chân Nguyên Tử thở dài nói.

Lâm Nhất nghe vậy nhìn về phía Chân Nguyên Tử, cúi người hành lễ, im miệng không nói. Mặc kệ Chân Nguyên Tử này đến tột cùng có ý gì, hắn cũng chỉ có thể giả ngây thơ!

Mạnh trưởng lão không muốn ở trên người một đệ tử ngoại môn làm lỡ công phu, lớn tiếng nói:

- Đạo trưởng, vừa rồi tỷ thí không phân ra cao thấp, lại so được không?

Mộc Thanh Nhi cũng tạm thời buông tha Lâm Nhất, lôi kéo cánh tay Mạnh trưởng lão, hiếu kỳ hỏi:

- Mạnh thúc thúc, so cái gì vậy?

- Ha ha, Thanh nhi vừa mới nhìn thấy, chính là ta và đạo trưởng tỷ thí khinh công!

Mạnh trưởng lão nhìn Mộc Thanh Nhi nói.

Chân Nguyên Tử thấy Lâm Nhất bảo vệ lễ nghi, nhưng không muốn phản ứng đến mình, hình như có ý lảng tránh.

Trên người đệ tử nuôi ngựa này, loại khí độ nhẹ như mây gió kia, không phải phàm phu tục tử có thể có. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Chân Nguyên Tử thầm nghĩ, nhưng không lộ thanh sắc, cười nhìn Mộc Thanh Nhi nói:

- Thanh nhi cô nương có thể làm trọng tài, vừa rồi ai là người thắng?

Con mắt của Mộc Thanh Nhi hơi chuyển động, tươi cười như hoa:

- Đạo trưởng và Mạnh thúc thúc đều là khinh công cao tuyệt, đạp tuyết vô ngân. Thanh nhi ánh mắt vụng về, thực sự phân không ra hơn kém?

- Ha ha! Đạo trưởng không nên làm khó Thanh nhi nhà ta, khinh công của đạo trưởng cao minh, Mạnh mỗ bội phục!

Mạnh trưởng lão nói.

Chân Nguyên Tử cũng cười ha ha:

- Long Hành Cửu Biến của Mạnh trưởng lão thật rất kỳ diệu, bần đạo mặc cảm !

- Long Hành Cửu Biến của ta chưa đến cảnh giới đại thành! Đạo trưởng nói để Mạnh mỗ xấu hổ!

Mạnh trưởng lão cũng thẳng thắn, trong tông môn chỉ có Long Hành Cửu Biến của Mộc Thiên Thành đạt đến siêu phàm, mấy vị trưởng lão khác khinh công vẫn còn kém một bậc, bất quá đều tương đương mình.

- Rượu trên lò lửa hẳn cũng sôi rồi, đạo trưởng, không nên trì hoãn uống rượu! Thanh nhi, thúc thúc đi trước một bước!

Mạnh trưởng lão lời còn chưa dứt, thân hình đã bay lên, người ra bên ngoài 4, 5 trượng.

- Ha ha, Mạnh trưởng lão thực thẳng thắn, mấy vị tiểu bối, tạm biệt!

Chân Nguyên Tử nhìn bóng lưng của Mạnh trưởng lão khẽ cười một tiếng, lại nhìn Lâm Nhất gật đầu ra hiệu. Sau đó như gió nổi lên, cuốn lấy tay áo, thân hình tung bay, hắn đã đến phía sau Mạnh trưởng lão.

Trên tuyết trắng ở phía sau hai người, không nhìn thấy nửa vết chân.

- Khi nào khinh công của ta mới có thể như Mạnh thúc thúc!

Nhìn hai người đi xa, Mộc Thanh Nhi ao ước không ngớt. Hứa Nguyệt cũng tâm trí hướng về, nghỉ chân nửa ngày, ngóng nhìn thật lâu.

Mạnh trưởng lão và Chân Nguyên Tử rời đi, để trong lòng Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm.

Tuy không biết vì sao Chân Nguyên Tử để bụng với mình như vậy, nhưng Lâm Nhất vẫn âm thầm lưu ý.

Chỉ là Chân Nguyên Tử ở Thiên Long phái thuộc về người ngoài, đơn giản là muốn theo Thiên Long phái ra biển. Lão đạo này hẳn sẽ không vô cớ sinh sự.

Thân ảnh hai người xa dần, Mộc Thanh Nhi và Hứa Nguyệt vẫn ngóng nhìn liên tục. Khinh công của hai người này như thế nào, không quan hệ tới Lâm Nhất, hắn thẳng thắn xoay người ngồi ở trên tảng đá, một người suy tư.

- Lâm sư huynh, khinh công của hai vị tiền bối thực cao minh!

Hứa Nguyệt thấy Lâm Nhất mất tập trung ngồi một mình, liền xoay người đi tới bên cạnh hắn.

- Ha ha! Tin tưởng sau này khinh công của sư muội cũng sẽ cao minh như vậy!

Lâm Nhất thuận miệng nói.

Hứa Nguyệt chỉ cho là Lâm Nhất an ủi mình, con mắt ôn nhuận, tinh quang trong vắt nói:

- Tiểu muội là làm sao cũng luyện không ra khinh công cao tuyệt như vậy. Bất quá có thể may mắn nhìn thấy các tiền bối biểu hiện, đủ khiến người ta vui vẻ rồi!

Thấy Hứa Nguyệt như trước say sưa, Lâm Nhất hơi trầm ngâm chốc lát nói:

- Sư muội yên tâm, khinh công cao minh cỡ này, ngươi cũng có thể tập luyện.

- Thật sự?

Thấy Lâm Nhất khẳng định, Hứa Nguyệt tới hứng thú.

- Hừ! Coi mình là cái gì? Muội tử đừng nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ. Hắn bất quá là chọc ngươi vui vẻ mà thôi!

Có thể vì xuất thân của Lâm Nhất, hay vì những duyên cớ khác, Mộc Thanh Nhi đối với hắn ác cảm hơi giảm. Chỉ là hai người nói chuyện nàng nghe rõ ràng, không nhịn được nhìn lại.

- Ta chỉ là đệ tử nuôi ngựa mà thôi, ta và Lâm sư muội nói chuyện, Mộc cô nương lại có gì chỉ bảo?

Lâm Nhất lạnh lùng trả lời một câu.

Ngữ khí của Lâm Nhất chuyển lạnh, để thần sắc của Mộc Thanh Nhi hơi ngạc nhiên, không khỏi giận dữ cười, chỉ vào Lâm Nhất nói:

- Ngươi một đệ tử nuôi ngựa, nhưng lừa nữ nhân lại rất thành thạo. Có biết mình nói cái gì không? Mạnh trưởng lão thi triển khinh công, chính là bí mật bất truyền của môn phái, tên Long Hành Cửu Biến, không phải trưởng lão và đệ tử nội môn là không thể truyền. Khẩu khí của ngươi giống như chưởng môn vậy, muốn luyện là luyện sao?

Mộc Thanh Nhi thấy Hứa Nguyệt không hề bị lay động, ý cười vẫn rất đậm, nộ không chỗ tiết, lại chỉ vào Hứa Nguyệt nói:

- Chẳng lẽ muội muội thực tin hắn? Khinh công cỡ này, một đệ tử ngoại môn như ngươi, tuyệt đối không có cơ duyên tu luyện.

Hứa Nguyệt cũng hơi hiểu rõ tính nết của Mộc Thanh Nhi, biết đối phương chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, thật không ác ý với mình. Chỉ là thần sắc của nàng loé lên một tia thất lạc, thấp giọng nói:

- Mộc tỷ tỷ chớ lo, tiểu muội có tự mình biết mình.

Lâm Nhất làm như không thấy Mộc Thanh Nhi, chỉ lo nhìn Hứa Nguyệt nói:

- Sư muội tin ta không?

Hứa Nguyệt vội gật đầu nói:

- Ta tin sư huynh !

Người sau nhìn chằm chằm Hứa Nguyệt, nhếch miệng nở nụ cười, sau đó mắt nhìn núi xa, không nói gì nữa.

Lâm Nhất này quá kiêu ngạo tự đại, ở dưới thanh thiên bạch nhật lừa gạt nữ hài, còn giả vờ giả vịt như vậy. Mộc Thanh Nhi tức giận, đối với Hứa Nguyệt cũng có chút giận dỗi.

Không tiếp tục để ý gia hỏa làm người chán ghét, nàng oán hận lên ngựa, nhưng không quên nhìn Hứa Nguyệt nói:

- Muội tử cẩn thận một chút, tỷ tỷ lời đến đây là hết, ngươi tự thu xếp cho tốt!

- Tỷ tỷ chờ ta...

Hứa Nguyệt lộ ra vẻ bối rối, nếu Mộc Thanh Nhi thật sự xích mích với Lâm sư huynh, chỉ sợ sau này sẽ bất lợi với Lâm sư huynh. Nàng lại nhìn về phía Lâm Nhất, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ.

Lâm Nhất nhẹ giọng ra hiệu nói:

- Sư muội, mau đi đi!

Tựa như bị người đọc hiểu tâm sự, hai gò má của Hứa Nguyệt đỏ bừng, nhưng lộ ra vui sướng.

Tiếng vó ngựa xa dần, gió đông lành lạnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.