Vô Tiên

Chương 178: Chương 178: Nội gián (2)




Lục Thụ cùng hai hán tử khác đều không lên tiếng, chỉ nghe lão giả nói chuyện.

- Lão đạo kia giỏi tính toán, lại muốn hai mặt lấy lòng, ha ha!

Tiếng cười của Biện Phó bang chủ lộ ra hàn ý, hắn lại nói:

- Trong chốn giang hồ, rình con mãnh hổ Thiên Long phái này không chỉ có Thương Hải Bang ta. Lần trước bốn cao thủ trong tông môn vô cớ bị giết, đệ tử Thiên Long phái bị trúng độc thuật cũng không còn hình bóng, việc này ngươi tra như thế nào?

Lục Thụ trả lời:

- Trùng Độc thuật của Nam Cương, thuộc hạ cũng đã được nghe nói, có cổ độc, theo người thi độc chết, Trùng Độc thuật cũng sẽ mất đi hiệu dụng. Bởi vì hành sự bí ẩn, những đệ tử bị Trùng Độc thuật khống chế là ai, thuộc hạ cũng không biết!

Nói đến chỗ này, sắc mặt Lục Thụ có chút khó khăn. Trong bang không biết từ chỗ nào đạt được cổ độc, hắn trước đó cũng không biết. Đối với đệ tử Thiên Long phái trúng Trùng Độc thuật iệc, cũng không có người báo, sau đó mới để cho hắn tra xét, không khỏi cảm giác vướng tay. Chỉ là môn phái hành sự tự có chừng mực, cũng không tới phiên hắn đến nói chuyện.

Lục Thụ vốn là đệ tử Thương Hải Bang, hơn mười năm trước thành nội gián đi tới Thiên Long phái làm một đệ tử ngoại môn. Hắn thuở nhỏ tập luyện võ công, sau khi đi tới Thiên Long phái, rất nhanh liền ở Ngoại Sự đường bộc lộ tài năng. Hơn mười năm nay, người này không chỉ có ở Thiên Long phái đứng vững bước chân, còn trở thành người xuất sắc trong Ngoại Sự đường. Ai có thể nghĩ đến, Lục Thụ dĩ này nhiên là nội gián.

Hơi chần chờ, Lục Thụ nói tiếp:

- Lặng yên không một tiếng động diệt trừ bốn cao thủ của chúng ta, hơn nữa hài cốt không còn, hẳn là cao thủ tuyệt đỉnh gây nên. những cao thủ như vậy trong Thiên Long phái không phải thuộc hạ có thể tiếp cận. Bất quá chuyện này có khi không quan hệ tới cao thủ của Thiên Long phái. Bằng không trong Thiên Long phái sớm đã sôi sùng sục, không đến nỗi vắng lặng không hề có một tiếng động. Thuộc hạ suy đoán, việc này có thể là người ngoài gây ra.

Biện Phó bang chủ mắt lộ ra ý tán thưởng nói:

- Nói có lý! Người này hẳn ẩn núp ở phụ cận Cửu Long Sơn, cũng có thể ẩn núp ở trong Thiên Long phái. Giết người của chúng ta, đối nghịch với Thương Hải Bang ta, việc này không thể dễ dàng! Chỉ là việc này chính là biến số, bất lợi cho chúng ta a!

- Hôm nay thuộc hạ gặp phải một người, rất khả nghi!

Lục Thụ oán hận nói.

Biện Phó bang chủ nghe vậy, thân thể thẳng tắp, ánh mắt lấp loé, trầm giọng hỏi:

- Người kia là ai, nói tường tận cho lão phu.

Lục Thụ nói sự tình hôm nay ở Xa Mã đại viện, cùng mấy đệ tử nuôi ngựa ẩu đả ra. Khi nói tới Lâm Nhất tuổi còn trẻ, ra tay bất phàm, một quyền đánh ngất hắn, sắc mặt của Biện Phó bang chủ nghiêm nghị, trầm ngâm không nói.

- Thuộc hạ thuở nhỏ tập võ, ở trong Ngoại Sự đường không có mấy người là địch thủ. Nhưng Lâm Nhất này bất quá mười sáu, mười bảy tuổi, ngày thường không lộ ra ngoài, chỉ là đệ tử nuôi ngựa mà thôi. Người này nhập môn bất quá ba tháng, chưa từng thấy học qua võ công. Thuộc hạ suy đoán, lai lịch của người này tuyệt không đơn giản! Có khi sự tình giết người chúng ta, có liên quan tới hắn!

Lục Thụ nói, trước mắt không khỏi hiện lên ánh mắt mang theo hàn ý của Lâm Nhất, hắn chỉ cảm thấy trong lòng rét run!

- Ồ... Một đệ tử nuôi ngựa tuổi còn trẻ sẽ có võ công cao cường như vậy? Việc này ngược lại là phải châm chước một phen.

Biện Phó bang chủ thầm nghĩ, nếu là đệ tử bình thường, mình ra tay bắt giữ là được. Nhưng y Lục Thụ nói, thiếu niên này võ công bất phàm, động thủ cũng rất khó thắng dễ dàng, chỉ sợ bộ dạng của mình sẽ bại lộ, ở dưới chân Thiên Long phái, sẽ tìm không được nửa điểm tiện nghi.

Người này đáng giá hoài nghi, quyết không thể bỏ mặc, chỉ là làm sao ứng đối đây?

- Ngươi có từng báo cáo việc này cho Thiên Long phái chưa?

Biện Phó bang chủ hỏi.

- Chưa từng, chẳng lẽ phó bang chủ muốn...

Lục Thụ ngập ngừng.

Biện Phó bang chủ cười lạnh, hắn vuốt chòm râu nói:

- Nếu ngươi bẩm báo bộ dạng người này khả nghi, hơn nữa võ công cao cường, nhưng ẩn thân ở trong chuồng ngựa, sẽ như thế nào? Ha ha! Thiên Long phái sáu đại trưởng lão, là tồn tại uy hiếp toàn bộ giang hồ, bọn họ sẽ giúp đỡ chấm dứt việc này. Bất luận người này là ai, sau đó tất cả đều sẽ tra ra manh mối!

Khuôn mặt Lục Thụ lộ vẻ vui mừng, vội nói:

- Kế này của phó bang chủ rất diệu, ngày mai ta sẽ bẩm báo việc này.

Biện Phó bang chủ gật đầu nói:

- Lão phu chờ xem trò hay...

Ai biết hắn còn chưa dứt lời, một âm thanh xa lạ đột nhiên vang lên...

- Đáng tiếc, chỉ sợ ngươi không nhìn thấy được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.