Vô Tiên

Chương 177: Chương 177: Nội gián (1)




Vào mùa đông, trời cũng tối sớm.

Diễn Võ Thính, khu đệ tử tuần sơn nghỉ ngơi.

Lục Thụ ăn cơm tối xong, liền nghi ngơi rất sớm. Cho đến gần giờ hợi hắn mới rời giường, hông đeo trường kiếm, đi ra khỏi phòng.

Đi tới trước một cửa phòng khác, bên trong truyền đến tiếng ngáy, Lục Thụ như thiếu kiên nhẫn dùng chân đá cửa, đứng ở trong bóng tối. Giây lát sau, trong phòng truyền đến tiếng vang. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, bên trong đi ra bốn người, eo đều mang binh khí.

Lục Thụ nghe được động tĩnh phía sau, cũng không quay đầu lại, tự mình đi ra ngoài viện, bốn người ở phía sau im tiếng tuỳ tùng.

Một nhóm năm người, đi xuyên qua hẻm nhỏ trong Ngoại Sự đường, đi về phía sơn môn.

Trên trời ánh trăng treo cao, chung quanh tuyết đọng trắng bạc, năm người ở trên đường thân ảnh rõ ràng. Khi sắp đến sơn môn, từ trong bóng cây lướt ra một người, nhìn về phía sau phất tay.

Ở nơi âm u, lục tục đi ra bốn người, cùng đám người Lục Thụ chào hỏi, liền gặp thoáng qua.

Sơn môn của Thiên Long Sơn nằm ở giữa hai vách đá, trên vách đá có một sơn động không lớn. Đám người Lục Thụ đi vào, bên trong lửa trại đang cháy, để trong động ấm áp dễ chịu.

Những đệ tử này mỗi đêm phải thay phiên tuần sơn, hai canh giờ từ giờ hợi đến giờ tý, chính là thời điểm Lục Thụ canh phòng, do hắn và bốn người còn lại đến bảo hộ sơn môn.

Lục Thụ đứng ở cửa động, dưới lửa trại chiếu rọi, sắc mặt hắn âm tình bất định. Lúc này xa xa âm thanh tiếng trống canh mơ hồ truyền tới, đã canh hai.

Ở trong sơn động ngốc chốc lát, Lục Thụ phân phó mấy người một tiếng, muốn một mình đi ngoài sơn môn kiểm tra, liền tự mình rời đi.

Lục Thụ đi ra ngoài sơn môn, không để ý gió lạnh úp mặt, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác, quan sát tỉ mỉ trước sau. Bên tai chỉ có tiếng gió nghẹn ngào.

Nhấc chân tùy ý đi lại một lúc, Lục Thụ dừng bước, lần thứ hai xác nhận xung quanh không người, hắn liền chạy vội về phía đông nam của sơn môn.

Khinh công của Lục Thụ không sánh được đệ tử nội môn, nhưng khi dốc toàn lực cũng không chậm, một chung trà sau, phía trước xuất hiện một mảnh ốc xá, chính là chợ ở ngoài Cửu Long Sơn.

Dưới chân hơi nghỉ, Lục Thụ lại nhìn chung quanh, liền lẻn về phía một ngôi nhà tranh thấp bé. Nhẹ nhàng phóng qua tường viện, hắn đi tới trước cửa phòng đóng chặt, đưa tay gõ cửa.

Trong phòng không có một chút động tĩnh, cũng không nhìn thấy bên trong có bất kỳ ánh sáng gì.

Lục Thụ lại gõ hai lần, lần này cửa phòng theo tiếng mà mở. Hắn lắc mình đi vào, vào nhà mang theo một trận gió lạnh, có người tiện tay đóng cửa lại.

Ngọn đèn trong phòng bị gió thổi động, làm nó đung đưa mấy lần, sau đó mới sáng sủa lên. Trước một bàn gỗ, ngồi một lão giả mặt như đao khắc, còn có hai hán tử khỏe mạnh đứng ở cửa phòng. Ở trên cửa sổ và cửa sau, đều có mảnh vải đen chặn lại ánh sáng của ngọn đèn.

- Thuộc hạ tham kiến Biện Phó bang chủ!

Lục Thụ nhìn lão giả thi lễ, nhẹ giọng nói.

Trên mặt lão giả không có biểu tình gì, ánh mắt sắc bén đánh giá Lục Thụ, nhẹ nhàng xua tay nói:

- Ở chỗ này không cần giữ lễ tiết, nên cẩn tắc vô ưu!

Âm thanh của lão giả già nua mà trầm thấp.

- Vâng...

Thần sắc của Lục Thụ cực kỳ cung kính nói tiếp:

- Đệ tử Thiên Long phái du lịch, giống như giới trước, định ở tháng hai năm sau. Bạch Vân Quan Chân Nguyên Tử vẫn ở trong Cửu Long Sơn chưa đi, nghe nói là cùng Thiên Long phái ký kết minh ước, còn có nghe đồn, nói lão đạo này sẽ đồng hành với đệ tử du lịch.

Ngữ khí của lão giả hòa hoãn nói:

- Thực sự là làm khó ngươi, một mình một người ở Thiên Long phái hơn mười năm, lần này xong chuyện, ngươi là công thần của Thương Hải Bang ta, trong bang tất không phụ ngươi!

Lục Thụ vội cúi đầu nói:

- Lục Thụ từ nhỏ được môn phái nuôi nấng trưởng thành, ân này sâu nặng còn chưa có thể báo đáp. Biện Phó bang chủ có thể tự mình đến đây, để Lục Thụ kinh hoảng, chỉ sợ cô phụ môn phái phó thác, muôn lần chết khó từ tội lỗi!

Lão giả hơi gật đầu nói:

- Tuy có người khác liên lạc ngươi, nhưng niệm tình ngươi lao khổ, lão phu gặp ngươi một lần cũng là phải. Đống xương già này của ta, cũng không biết có thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa...

Dừng một thoáng, hắn lại nói:

- Mưu tính hơn mười năm, thành công hay không phải xem lần này. Vì môn phái, cũng là vì tương lai của những hậu bối như ngươi, lão phu chỉ có thể làm ác lang một lần, đến trước mặt mãnh hổ như Thiên Long phái giành ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.