Vô Tiên

Chương 157: Chương 157: Muốn chết (1)




Hàn Kế và Đỗ Tùng giục ngựa rời đi, thần sắc hai người đều nghiêm túc, không dám có chút bất cẩn. Thỉnh thoảng có người đi qua, đều để hai người tay đè chuôi kiếm, tâm sinh cảnh giác.

Phía trước cách đó không xa xuất hiện ba người, bước chân đều vội vã, mắt nhìn thẳng, tựa như đang chạy trốn, Hàn Kế và Đỗ Tùng trao đổi ánh mắt, chậm rãi tiến lên nghênh tiếp.

Song phương đảo mắt cách nhau bất quá hai trượng, trong ba người bộ hành, đột nhiên có một người cánh tay vung lên, vài điểm hàn tinh bay tới.

Hàn Kế và Đỗ Tùng sớm có phòng bị, kinh biến vừa lên, hai người thoáng ngã ra sau, thuận thế lăn xuống ngựa, trở mình bò dậy, trường kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ.

Lâm Nhất nắm chặt cương ngựa, đúng lúc dừng xe.

Người tới thấy đánh lén thất thủ cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ đệ tử ngoại môn của Thiên Long phái thân thủ gọn gàng như vậy. Ba người rút ra binh khí, xông về phía xe ngựa.

- Người tới từ phương nào? Vì sao đánh lén chúng ta!

Hàn Kế trừng mắt, lớn tiếng quát lên. Chỉ là trong lòng hắn phát khổ, địa bàn của Thiên Long phái chưa từng hỗn loạn qua như vậy!

Trung niên dẫn đầu là Tiền Đường chủ, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Hắn không nói một lời, trường đao trong tay vén lên, đã bổ tới. Hai người khác cũng đồng thời đánh về phía Đỗ Tùng.

Đối phương nói rõ là muốn giết người, nhiều lời vô ích, Hàn Kế chỉ có thể lên tinh thần, vung kiếm đón lấy đơn đao của đối phương. Ai biết đơn đao bổ tới chỉ là hư chiêu, đao hoa xuất hiện, đã quay đầu đánh xuống.

Đối phương thế mãnh, Hàn Kế chỉ có thể biến chiêu, lui về phía sau một bước, sau đó vung trường kiếm đâm tới. Đao kiếm giao kích, chi… một tiếng, âm thanh làm người rợn tai.

Hàn Kế cảm cánh tay chấn động, hổ khẩu tê dại, trường kiếm thiếu chút nữa giữ không được. Trong lòng hắn không nhịn được thầm lạnh lùng, biết đối phương mạnh hơn mình rất nhiều, cũng chỉ có thể cắn răng không lùi. Sắc mặt Tiền Đường chủ ung dung, chiêu thức tăng nhanh, chỉ muốn một đao giết đệ tử ngoại môn này.

Đỗ Tùng lấy một địch hai, cũng khổ không thể tả. Đối phương phối hợp ăn ý, để hắn vướng trái vướng phải, mệt mỏi ứng phó, nhất thời có thể chống đỡ không ngã, chỉ là tiền cảnh đáng lo.

Năm người càng đấu càng kịch liệt, Lâm Nhất ở trên xe ngựa nhìn náo nhiệt. Hắn thấy hai người Hàn Kế nguy hiểm, trong lòng âm thầm suy nghĩ nên làm sao ra tay.

Ba người này không giống Lê Thải Y, tới không nói hai lời liền hạ thủ ác độc, này rõ ràng phải giết chết phe mình. Tạm thời không ai động thủ với mình, là vì căn bản không ai để xa phu vào mắt. Bất quá sau khi hai người Hàn Kế bị giết chết, những người này sẽ không bỏ qua mình.

Võ công của Tiền Đường chủ rõ ràng cao hơn một bậc, hơn mười chiêu qua đi, cái trán của Hàn Kế đổ mồ hôi, dưới chân thác loạn, đã thở hổn hển, cố hết sức.

Ánh mắt Tiền Đường chủ âm lệ, hạ thủ bất chấp, một đao bổ về phía cổ của Hàn Kế.

Sắc mặt Hàn Kế trắng bệch, dùng sức vung kiếm ngăn trở, ai biết đơn đao ở trên đường vẽ ra một vòng cung, đao phong xoay chuyển, trở tay bổ về phía ngực hắn.

Đầu óc mê muội, trường kiếm trong tay Hàn Kế đỡ không, bất đắc dĩ, ánh mắt hắn thống khổ nhắm lại, chỉ đợi mình bị đối phương giết chết.

Trong tai nghe một tiếng vang giòn, Hàn Kế không khỏi mở mắt, thấy là Lâm Nhất từ trên xe nhảy xuống, duỗi ra trường kiếm đẩy đao của đối thủ, nhìn mình mỉm cười.

Hàn Kế cảm kích nhìn Lâm Nhất gật đầu ra hiệu. Hắn đối với võ công của Lâm Nhất căn bản không có một chút hi vọng, nếu mình và Đỗ Tùng bại vong, chỉ hy vọng Lâm sư đệ này có thể thoát được tính mạng. Nhưng không ngờ đối phương không chỉ không trốn, còn ra tay cứu mình.

Không kịp nghĩ một đao lực lớn thế trầm kia, là làm sao bị Lâm Nhất dễ dàng đẩy ra. Hàn Kế vội chấn tinh thần, muốn tiến lên cùng sóng vai ngăn địch.

Tiền Đường chủ vốn định một đao giết đối thủ, sẽ đi giết phu xe này. Ai nghĩ phu xe này tự mình nhảy vào, còn ung dung đẩy đao của mình ra. Một đao kia của mình là dùng mười phần khí lực, lại bị trường kiếm của đối phương nhẹ nhàng đâm lệch, đao như bị một cỗ lực lượng liên luỵ, thiếu chút nữa tuột tay. Hắn không để ý tới Hàn Kế lùi về sau, mà ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Nhất, huy đao chém tới.

Hàn Kế thấy đối phương và Lâm Nhất giao thủ, liền muốn ra tay giúp đỡ, nhưng sắc mặt lại kinh ngạc. Chỉ thấy trường kiếm của Lâm Nhất huy động, chiêu thức tùy ý, thân hình triển khai, dĩ nhiên là Cửu Long kiếm pháp mà hắn không thể quen thuộc hơn nữa!

Vừa nãy mình dùng cũng là Cửu Long kiếm pháp, nhưng khó địch nổi đối thủ. Nhưng Lâm Nhất ra tay liền không kém đối phương, kiếm chiêu vẫn chiếm thượng phong. Trong lòng Hàn Kế ngạc nhiên, nhưng trên tay liên tục, thừa cơ giáp công tới.

Tiền Đường chủ thì mặt đầy mù mịt.

Xa phu tuổi trẻ này là thế nào, vì sao kiếm chiêu bình thường không có gì lạ, lại có thể nắm lấy tiên cơ, nơi chốn khắc chế đơn đao của mình, làm cho chiêu thức của mình căn bản thi triển không ra. Mà một người khác không đáng sợ, nhưng ở một bên vướng chân vướng tay, không khỏi để tay chân của hắn tối nghĩa, đơn đao cũng mất nhanh chóng, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó.

Trong lòng biết không ổn, vội quát một tiếng:

- Chậm đã...

Đao hoa xoay tròn bảo vệ đầu đuôi, Tiền Đường chủ nhảy ra.

- Ngươi đến tột cùng là người phương nào?

Tiền Đường chủ hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Nhất.

Lâm Nhất và Hàn Kế liếc nhau một cái, cũng không ép sát, khẽ cười nói:

- Ngươi lại là người phương nào? Ta chỉ là một đệ tử nuôi ngựa bé nhỏ không đáng kể của Thiên Long phái. Nhưng các hạ âm thầm hạ sát thủ với chúng ta, lại là vì sao?

Thần sắc của Tiền Đường chủ không thể phỏng đoán, khóe mắt liếc chéo, khóe miệng lộ ra mỉm cười quỷ dị, chậm rãi lắc đầu nói:

- Một đệ tử nuôi ngựa võ công cũng có thể cao minh như vậy, khiến người ta khó có thể tin, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của tiểu huynh đệ!

Hàn Kế mang theo cẩn thận, tuỳ theo ánh mắt đối phương nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Tùng bị hai người đánh chật vật không thể tả, nhưng dũng mãnh không sợ, liều chết kéo đối thủ. Một người trong đó rút ra, giương tay một cái, vài điểm hàn quang bay về phía Đỗ Tùng.

Đỗ Tùng thế nghèo, chỉ có thể ngã xuống đất tránh né, nhưng ai u... kêu thảm một tiếng, dưới chân lảo đảo, cắn răng đứng lên, trên đùi máu me đầm đìa.

Một người khác đắc thế không tha người, cười một tiếng, chém về phía Đỗ Tùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.