Vô Tiên

Chương 789: Chương 789: Không ra gì (2)




Trên một sườn đất thấp, có mấy đệ tử Luyện Khí mặc áo đen đang đứng. Một người trong đó thân hình mập mạp, rất đáng chú ý. Chỉ là gã đang núp sau một người, cúi đầu, có vẻ buồn bã ỉu xìu.

Một tên trung niên gầy gò tu vi Luyện Khí cấp chín, xác nhận là người có tu vi cao nhất trong số năm người này, cũng là người duy nhất có thể ra lệnh. Gã chắp hai tay sau lưng, quan sát chung quanh một lượt, có chút oán trách nói:

- Trưởng bối trong môn bảo bọn ta trị thủ ở chỗ này, nhưng liên tiếp mấy ngày cũng không thấy bóng ai tới trình diện. Nếu cứ tiếp tục chờ như vậy, xác thực là không thú vị!

- Hắc hắc! Sư huynh nói sai rồi! Vị sư đệ mập này không phải người sao?

Ở một bên, có người lấy tu sĩ mập ra pha trò.

Người gầy quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối phương dùng nụ cười xu nịnh nhìn lại. Gã kinh thường bật cười một tiếng, hừ:

- Một tên phế vật mà thôi!

Tiếng cười vang bắt đầu vang lên, tu sĩ mập cũng lơ đễnh, liên tục gật đầu phụ họa nói:

- Sư huynh thật cao kiến! Tiểu đệ có thể ở trước mặt các vị sư huynh để nghe sai bảo, làm chân chạy vặt đã cảm thấy vinh hạnh gấp bội! Ha ha! Ha ha!

Dáng vẻ ti tiện mà thấp hèn của y chỉ đổi lại được mấy cái gáy. Hiển nhiên, mấy vị sư huynh này không để trong lòng.

Sẹo lồi trên mặt run run, tu sĩ mập thầm hừ một tiếng, khuôn mặt cúi thật sâu. Chỉ là, thần sắc xảo trá chợt lóe lên trong mắt.

Mấy người này có vẻ rất buồn chán, thường nói vài lời nhàn thoại để giết thời gian. Còn tu sĩ mập thì đặt mông ngồi dưới đất, buồn ngủ. Cứ như vậy trôi qua hai canh giờ, mắt thấy hôm nay lại tiếp tục tốn công vô ích, người gầy kia liền muốn dẫn người quay lại phục mệnh, đồng môn lại có người hô lên:

- Sư huynh! Có người tới!

Từ xa có thể thấy được một bóng người ở phía xa, tựa như đang trù trừ bất định, đang nhìn quanh về hướng này.

- Nhanh chóng đuổi theo đi, đừng để hắn chạy mất!

Người gầy kia có chút hưng phấn hô một câu, dẫn đầu vọt tới. Mấy người còn lại không cam lòng bị rơi lại phía sau, chỉ có tu sĩ mập là bất đắc dĩ bò dậy, phát mông vài cái rồi mới chầm chậm theo ở phía sau.

- Tiểu tử! Môn phái nào, mau mau xưng tên ra!

Người gầy di chuyển nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã xông tới cách người nọ không xa, sau khi hô to một câu thì ý bảo những người khác vây lại.

Đó là một người thanh niên mặc áo bào tro, thân hình có chút đơn bạc, nhưng mi thanh mục lãng, thần thái thong dong. Hắn nhìn mấy người xông tới, vẫn chưa thể hiện chút hoang mang nào mà là có chút hăng hái đánh giá tu sĩ mập rơi lại phía sau.

Ồ? Lâm Nhất? Sao hắn lại một mình tới đây, không phải là mình xui xẻo đến vậy chứ? Tu sĩ mập mang theo dáng vẻ thở hổn hển, chưa đứng vững gót chân, gương mặt ngạc nhiên.

Người tới chính là Lâm Nhất, hắn rời khỏi sơn cốc vô danh ở gần Huyền Minh điện thì đi thêm hai ngày về hướng Diệu Minh điện, vừa may gặp được mấy hắc y nhân này.

Xuất Vân Tử? Sao gã lại mặc hắc y, chẳng lẽ người này vốn dĩ là đệ tử của Hắc Sơn tông sao?

Trong địa giới trống trải này, thần thức của Lâm Nhất có thể nhìn được rất xa. Xuất Vân Tử toàn thân áo đen kia lúc này đang đi cùng đám đồng môn, gương mặt lại uể oải không chút phấn chấn, hoàn toàn không còn sự oai phong lẫm liệt những ngày qua nữa. Trong lòng có nghi vấn, hắn dừng bước, lúc này mới dẫn tới đám người gầy xông tới.

- Vì sao ngươi lại ở đây?

Lâm Nhất truyền âm hỏi.

Xuất Vân Tử như một người điếc không lên tiếng, chỉ ấp úng, hì hục chạy mấy bước, hẳn là ngăn cản đường lui của Lâm Nhất.

- Tiểu tử, ta hỏi ngươi nói đi chứ!

Người gầy hơi không kiên nhẫn.

Quay đầu lại quan sát Xuất Vân Tử đang phô trương thanh thế, Lâm Nhất không chút hoang mang xoay người lại, cất giọng nói:

- Ta là môn hạ của Chính Dương tông môn, không biết mấy vị đồng đạo của Hắc Sơn tông có gì chỉ giáo?

Sau khi người gầy trao đổi một ánh mắt với đồng môn thì có chút phách lối nói:

- Thiếu tông chủ của Hắc Sơn tông ta có lệnh, vạn dặm quanh Diệu Minh điện không cho người khác tới gần!

Thoáng sợ run lên, Lâm Nhất có chút ngoài ý muốn lắc đầu. Hắn không muốn dây dưa với đối phương, nói:

- Vậy ta rời đi!

Người gầy kia lại cười lạnh một tiếng, nói:

- Tu sĩ của Huyền Thiên môn và Chính Dương tông cũng đều không ngoại lệ. Người đã xâm nhập, giết không tha!

Nói rồi, y cùng với mấy đồng bạn gọi phi kiếm ra, cho dù Xuất Vân Tử cũng cầm phi kiếm trong tay, ra vẻ mình không quen biết gì hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.