Vô Tiên

Chương 167: Chương 167: Khe sâu khó chịu tuyết (1)




Đuôi lông mày hơi động, Lâm Nhất mở mắt.

Linh khí ở tứ chi bách hài chậm rãi lưu chuyển, lần nữa quay trở lại khí hải đan điền, vòng đi vòng lại, sinh sôi liên tục.

Lâm Nhất ngồi xếp bằng một đêm, thần thanh khí minh. Hắn chậm rãi xoay người, cánh tay tựa như có khí lực vô tận, chờ đợi bộc phát.

Bỗng nhiên cảm thấy thân thể mềm mại muốn bay, Lâm Nhất không khỏi hơi suy nghĩ, như mảnh lá cây bị gió thổi động, dưới mông và giường trong lúc đó, lại có khe hở khoảng một thốn, chậm rãi dời về phía ngoài giường.

Trong nháy mắt, hai chân Lâm Nhất ngồi xếp bằng, lơ lửng ở trong trong nhà, không có rơi xuống.

Tình cảnh quỷ dị như vậy, nếu như bị người khác gặp được, sợ là sẽ hô to gặp quỷ. Lâm Nhất không để ý lắm, khóe miệng lộ ra nụ cười.

Mỗi ngày buổi tối, đều là lúc Lâm Nhất tu luyện, phòng nhỏ không người quấy rối, là không gian chân chính thuộc về một mình hắn.

Tu luyện Huyền Thiên Quyết tầng năm hồi lâu, có linh tửu, đánh vỡ quẫn cảnh không có linh khí tu luyện. Tu vi chầm chậm tăng thêm, dù chưa phá quan thăng cấp, nhưng tầng sáu không hẳn xa xa vô vọng, cái này cũng là an ủi của Lâm Nhất đối với mình.

Tư chất của mình kém, nhưng đám lão nhân của Thiên Long phái còn kém hơn. Cũng may trời không phụ lòng Lâm Nhất, có Tử Tinh Quả, để hắn giảm mấy chục năm, thậm chí trăm năm khổ công.

Còn trẻ như vậy, liền tiến vào Luyện Khí trung kỳ. Ngoài ra trong Túi Càn Khôn còn có Tụ Khí Đan có thể để Luyện Khí hậu kỳ sử dụng.

Con đường tương lai, cho Lâm Nhất rất nhiều kỳ vọng.

Tu vi tăng trưởng quá chậm, nhưng thần thức có Đoán Thần Giám rèn luyện, đã đạt khoảng hai trăm năm mươi trượng. Thần thức mạnh mẽ, để Lâm Nhất có thể tùy ý tra xét gần nửa Ngoại Sự đường. Chỉ là hắn rất ít làm như vậy. Một là không thích dò xét bí ẩn của người khác, hai là cũng sợ gây nên phiền phức không tất yếu. Đối với ba Thái Thượng trưởng lão kia, vẫn phải bảo trì tôn trọng mà một vãn bối nên có.

Những tiểu pháp thuật này, hắn giống như sợ quên, khi nhàn hạ, Lâm Nhất cũng sẽ tập luyện, chờ mong quen tay hay việc.

Trong pháp thuật Lâm Nhất biết, trừ ẩn thân thuật và dẫn hỏa thuật, còn lại khu hỏa, ngự phong, nhiếp vật, khu vật, dẫn phong thuật… ở trong nhiều lần cân nhắc, hắn cho rằng vẫn có chỗ giống nhau.

Tinh tế phỏng đoán khẩu quyết không giống, chậm rãi xác minh thủ quyết biến hóa, Lâm Nhất phát hiện, những pháp thuật không giống này, thủ ấn và khẩu quyết chưởng khống đại bộ phận nói hùa hoặc là tương tự, địa phương khác biệt là phân chia đối với thuộc tính Ngũ Hành.

Thí dụ như hai tiểu pháp thuật khu hỏa và khu vật, nửa bộ khẩu quyết và thù ấn trước đại thể tương tự, mà phần sau khác chỉ có quan hệ ứng với Ngũ Hành.

Khu vật thuật cũng có thể khu hỏa, nhưng khu hỏa thuật không thể khu vật. Khu vật thuật dùng để khu hỏa, cảm giác có chút đông cứng, không nhẹ nhàng như khu hỏa thuật. Giống như dao thái rau cũng có thể giết người, trường kiếm và đại đao giết người cũng có thể thái rau. Nhưng không thấy ai cầm dao thái rau lưu lạc giang hồ, tự nhiên cũng không ai dùng đại đao đi thái rau. Mà thái đao và đại đao, đều là sắt thép làm ra, công dụng chế tạo không giống, quyết định sử dụng chúng nó cũng không giống.

Lâm Nhất cân nhắc, suy đoán. Nói đến có vẻ rất phức tạp, kỳ thực chỉ là hắn trong lúc vô tình suy nghĩ, ẩn có vạn pháp tự nhiên, đại đạo đơn giản.

Người có lúc là như thế, lúc ngây thơ không hẳn thật ngây thơ, thời điểm tỉnh táo, cũng chưa chắc không hồ đồ.

Thử nghiệm ý nghĩ kỳ lạ như vậy, trong lúc vô tình, liền có kết quả thần dị. Khu vật thêm vào ngự phong, trong ngự phong thêm vào dẫn phong, để Lâm Nhất lơ lững ở trong nhà, sung sướng đê mê. Hắn mang theo ý cười, vẫy tay, trường kiếm treo trên tường ra khỏi vỏ, đột nhiên bay tới. Trường kiếm bay lộn vài vòng, dừng lại ở trên không trung, mũi kiếm vẫy một cái, thẳng tắp đâm về phía mình.

Lâm Nhất ý cười như trước, mặc cho trường kiếm đâm về phía mình, trên người xuất hiện hào quang, linh khí kết thành vòng bảo hộ, xoạt một tiếng, chấn bay trường kiếm.

Trường kiếm mất đi thần thức dẫn khống liền rơi xuống, ngón tay của hắn điểm một cái, trường kiếm như chim yến xoay người, ép sát mặt đất bay lên, vẽ ra một đường vòng cung, một tia không sai cắm vào vỏ kiếm trên tường.

Lâm Nhất không nén được vui mừng, mình nghiễm nhiên trở thành “cao nhân” tu tiên, có thể ngự kiếm ứng địch! Những pháp thuật này dùng thành thạo, đã không còn bị khẩu quyết hạn chế, hơi suy nghĩ, khẩu quyết thủ ấn đều do tâm mà sinh, tâm thần hợp nhất, pháp thuật liền ung dung thi triển ra.

Sau khi hài lòng, thân thể Lâm Nhất chậm rãi hạ xuống, đứng ở trên mặt đất. Khu vật thuật dùng để điều động trường kiếm, nhìn như rất giống, kỳ thực khác ngự kiếm chân chính một trời một vực. Vừa rồi trường kiếm có thể hù dọa người thế tục, nhưng đối với Tu Tiên giả, thì không có một chút tác dụng. Chỉ là trước mắt hắn cũng không cách nào tu luyện ngự kiếm thuật trong Huyền Thiên Kiếm pháp, chỉ có thể mò mẫm cái khác vui đùa mà thôi!

Lâm Nhất điều chỉnh khí tức, thu hồi nụ cười. Tu tập Ngự Phong thuật tới nơi cao thâm, có thể ngự phong mà đứng ở trên không trung, nhưng thời gian rất ngắn, như vậy lâu dài treo ở giữa không trung, đây còn là Ngự Phong thuật sao?

Bất quá lơ lửng ở trên không trung, như một con ngốc điểu, còn có thể xem là một con mồi rất tốt! Nghĩ đến đây, Lâm Nhất lắc đầu cười khổ, nhìn ngoài cửa sổ, trời đã sáng!

Mở cửa đi ra khỏi phòng, gió lạnh mang theo hơi tuyết phả vào mặt, khiến người ta cảm thấy phấn chấn.

Trước mắt một mảnh trắng loáng, Xa Mã đại viện đã bị tuyết trắng dày nặng bao trùm, mùa đông của Cửu Long Sơn tới rồi!

Trời vừa mới sáng, trong chuồng, tình cờ truyền đến tiếng ngựa hí, càng để bốn phía hiện ra tịch liêu.

Cúi đầu nhìn tuyết đọng cao tới đầu gối, Lâm Nhất vung tay áo, một trận gió bốc lên, cuốn lấy tuyết trắng, hóa thành từng ngân mãng, ngửa đầu làm dáng, lăn lộn phun trào, chỉ nháy mắt tuyết đọng lăn thành tuyết cầu, tụ thành đống tuyết. Rất nhanh, trong viện không còn một chút tuyết đọng.

Tiếng gió dần đi, tiếng ngựa hí cũng im, tất cả yên tĩnh lại. Toàn bộ tiểu viện đã trở nên sạch sẽ nhẹ nhàng.

Ba người Hồ Vạn vẫn còn ở trong mộng, nhớ tới bọn hắn lười nhác, Lâm Nhất không khỏi mỉm cười, đột nhiên đầu xoay nhìn về phía cửa viện.

Sa sa...

Thanh âm bước chân đạp truyết tới gần, ở khúc quanh, lộ ra hai gò má như tuyết, nhìn thấy Lâm Nhất, thần sắc đối phương hơi run, sau đó tú mục hiện ra ý cười.

- Sư huynh dậy sớm vậy...

- Sư muội cũng thức dậy sớm đấy thôi!

Lâm Nhất lộ ra mỉm cười, không biết Hứa Nguyệt đến tìm mình có chuyện gì.

Hứa Nguyệt Thần chần chờ một chút, con mắt nhanh chóng nhìn lướt qua Lâm Nhất, mới nói:

- Hôm nay tuyết lớn, nghe nói cảnh tuyết hậu sơn rất đẹp! Nhưng đám người Tương sư huynh không có hứng thú, không biết... Không biết Lâm sư huynh?

Lời còn chưa dứt, nàng vuốt tay cúi đầu, như dưới chân mới có người nói chuyện.

Hứa Nguyệt thẹn thùng đỏ hồng cả mặt, Lâm Nhất từ lâu đã lĩnh giáo, lập tức cười hỏi:

- Sư muội muốn đến hậu sơn ngắm cảnh?

Hứa Nguyệt không khỏi ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ chờ mong.

Lâm Nhất cúi đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói:

- Ta cũng muốn đến hậu sơn ngắm cảnh...

Hứa Nguyệt nghe vậy nở nụ cười, như bị đè nén hồi lâu, thở ra một hơi thật dài, thần sắc nhẹ nhàng hơn.

Ngày tuyết lớn không phải thời điểm chăn ngựa, nhưng đệ tử không được tông môn cho phép là không thể cưỡi ngựa, nhưng hậu sơn cách nơi này 5, 6 dặm đường, cũng không thể chậm rãi từng bước đi tới chứ. Lâm Nhất bất đắc dĩ, chỉ có thể dắt ra mười con ngựa mình quản đi.

Hứa Nguyệt không biết then chốt trong đó, hài lòng thiếu chút nữa vỗ tay.

Hứa Nguyệt mặc áo xám, khó nén dáng người thướt tha, nàng thân mật vuốt ve bờm ngựa bên người, dáng dấp khả ái, bị Lâm Nhất nhìn trong mắt, không khỏi lộ ra mỉm cười, rồi lại hơi nhướng mày, nụ cười dần ẩn.

- Ồ... Có người còn sớm hơn bổn cô nương a?

Một thanh âm thanh thúy vang lên, Mộc Thanh Nhi xuất hiện ở cửa viện.

- Bái kiến Mộc cô nương! Tại hạ muốn đến hậu sơn chăn ngựa.

Lâm Nhất ôm quyền thi lễ một cái, thần sắc không kiêu ngạo cũng không tự ti. Phía sau Hứa Nguyệt cũng vội hành lễ.

- Ồ! Hai vị không cần đa lễ. Chỉ là bổn tiểu thư cũng muốn đi hậu sơn du ngoạn, chẳng biết có thể chung đường được không?

Mộc Thanh Nhi cũng nhận ra Lâm Nhất, miệng nhỏ cong lên, nhưng thần sắc đoan trang, chỉ là ánh mắt nhìn hai người lộ ra một tia cổ quái.

- Mộc cô nương chờ một chút...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.