Vô Tiên

Chương 212: Chương 212: Khắc phục hậu quả (2)




- Lâm huynh đệ, trị liệu chân tật cho Tào An, đó là ân nhân của chúng ta. Ân nhân nói, cả nhà Tào An không dám không nghe!

Tào An nghiêm nghị nói.

Lâm Nhất gật đầu nói:

- Các vị giữ lời, Lâm Nhất ta cũng vì thực hiện hứa hẹn mà đến. Mời Tào đại ca nằm xuống, nếu có đau đớn, kính xin nhẫn nại!

Tào An gật đầu, mang theo vài phần khẩn trương nằm xuống. Tào chưởng quỹ muốn đi khóa cửa, nhưng bị Lâm Nhất kéo lại, lắc đầu ra hiệu không cần làm điều thừa.

Toàn bộ gian ngoài bị trận pháp bao phủ, động tĩnh gì cũng sẽ không truyền đi, Tào chưởng quỹ căn bản đi không ra căn phòng này.

Tào chưởng quỹ ngoan ngoãn đứng ở bên người, không dám nhiều lời.

Lâm Nhất thấy Tào An nằm xuống, liền chập ngón tay làm kiếm, đầu ngón tay xuất hiện hào quang, nhanh chóng hạ xuống, điểm về phía mấy chục huyệt vị ở hai chân.

Hai chân Tào An không ngừng run rẩy, Lâm Nhất làm như không thấy, hai tay nắm mắt cá chân, linh khí theo thần thức đi vào gân mạch. Gân mạch đã đứt héo rút ở dưới linh khí không ngừng giội rửa mở rộng, kéo dài, hai gân mạch vốn đã gãy vỡ chậm rãi nối liền lại với nhau.

Tào An đau đến cả người chảy ra mồ hôi, nhưng cắn răng cố nén, không phát sinh một tiếng vang.

Sắc mặt của Lâm Nhất cũng ngưng trọng, trên Bách Thảo Hối Soạn viết, gân mạch tái sinh, chính là pháp thuật tu sĩ sử dụng, dùng linh khí dẫn đường, thần thức làm môi giới, nối liền gân mạch như cũ, lại dùng linh khí mạnh mẽ khơi thông, khiến gân mạch quán thông. Bây giờ thuật này dùng ở trên thân thể người phàm, mới biết so với tưởng tượng thì khó hơn rất nhiều.

Gân mạch của Tào An chưa bao giờ được linh khí quán thông quá, gân mạch nhỏ hẹp bế tắc, linh khí khó có thể thông hành. Lúc trước nghĩ thần thức của mình cường đại, còn có linh khí dẫn đường, nên cho dù là phàm nhân cũng có thể thử một lần. Lâm Nhất tưởng tượng như thế, mới quyết định giúp Tào An trị liệu. Bây giờ chuyện tới giữa đường, làm sao có thể từ bỏ.

Lâm Nhất lại phân ra hai sợi thần thức, mạnh mẽ liên tiếp gân mạch của Tào An. Tâm thần tiêu hao thực không nhỏ, trên thái dương cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi.

Tào An nhẫn nại, không phát ra tiếng nào. Tào chưởng quỹ cũng nắm chặt hai tay, vẻ mặt bất an.

Nửa canh giờ trôi qua, bốn tia thần thức tiêu hao lượng lớn tinh thần lực của Lâm Nhất, gân mạch gãy vỡ của Tào An cuối cùng cũng được nối lại. Hắn không dám thư giãn, một đạo linh khí tiến vào trong gân mạch vừa được nối tiếp.

Tào An mạnh mẽ cắn cổ áo, con mắt trừng trừng, cái trán nổi lên gân xanh, nhẫn nại đau đớn mà không phải người bình thường nào cũng có thể nhịn được.

Hồi lâu sau, sắc mặt Tào An buông lỏng, như trút được gánh nặng, thở ra một hơi thật dài, kinh hỉ nhìn Lâm Nhất hỏi:

- Ta cảm thấy có cỗ khí đang lưu động trong người, ngay cả bàn chân cũng linh hoạt hơn, chẳng lẽ?

Lâm Nhất lộ ra mỉm cười, buông hai tay ra nói:

- Gân mạch của Tào đại ca đã thông, dùng chút dược liệu, nghỉ ngơi một thoáng, không quá ba tháng thì sẽ khỏi hẳn.

Hắn lại từ trong lòng móc ra mấy cây thảo dược, nhìn Tào chưởng quỹ nói:

- Đây là lúc chiều ta tiện đường tìm được, còn lại ở trong hiệu thuốc hẳn có thể mua được. Ta viết một phương thuốc, sau đó nấu cho Tào đại ca uống là được.

Tào chưởng quỹ cẩn thận cầm thảo dược, lại lấy giấy bút, để Lâm Nhất viết phương thuốc.

Lâm Nhất viết xong, mới đứng lên nhìn Tào An nói:

- Mấy ngày nay Tào đại ca cần ở trên giường tu dưỡng!

- Đại ân của Lâm huynh đệ, Tào mỗ không cách nào báo đáp a!

Tào chưởng quỹ mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn Lâm Nhất không ngừng chắp tay.

Thần thức của Lâm Nhất tiêu hao không ít, linh khí vận chuyển một vòng, mồ hôi trên trán đã không thấy tăm hơi. Thấy Tào chưởng quỹ như vậy, hắn cười lắc đầu nói:

- Còn có một chuyện, muốn giải thích với các ngươi. Chỉ là phải giữ kín...

Tào chưởng quỹ và Tào An vội gật đầu đồng ý, Lâm Nhất mới nhẹ giọng nói:

- Đêm nay, đám người Sa Lão Tứ đã bị ta giết chết, thù của Tào gia ngươi đã báo, sau này các ngươi có thể an tâm sống rồi!

- Ngươi nói cái gì?

Tào chưởng quỹ và Tào An hai mặt nhìn nhau, không thể tin được Lâm Nhất nói. Nhưng vừa rồi Lâm Nhất thi triển y đạo, đã thể hiện kỹ thuật như thần, người trẻ tuổi này hiệp nghĩa, không cần thiết lừa dối phụ tử hắn. Như vậy, đại thù đã được báo?

Tào chưởng quỹ ‘phù phù’ quỳ xuống, lão lệ tung hoành. Tào An cũng quỳ ở trên giường nhỏ, không ngừng dập đầu.

Lâm Nhất vốn định để hai phụ tử an tâm, sau này cũng có thể sống thoải mái, không ngờ đối phương sẽ như vậy. Hắn vội giơ tay, một lồng khí nâng hai phụ tử lên, ôn hòa nói:

- Hai người không cần như vậy, chẳng lẽ muốn Lâm Nhất ta lòng sinh bất an sao?

Tào chưởng quỹ thấy mình huyền không đứng lên, không thể quỳ xuống được, biết gặp phải cao nhân, rưng rưng nói:

- Ân nhân! Ngài đối với Tào gia ta ân trọng như núi, chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp!

Tào An thấy phụ thân tình huống khác thường, mình cũng bị bàn tay vô hình nâng lên, khó có thể nhúc nhích, lòng nghi ngờ diệt hết. Khuôn mặt hán tử cao lớn này mù mịt đã lâu, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, giống như hài đồng gào khóc:

- Lâm huynh đệ! Đa tạ ngài thay thê tử ta báo huyết thù. Ân này sâu nặng, cuộc đời này của Tào An và tử tôn hậu bối quyết không dám quên! Mẫu thân của Lan nhi, nàng có thể nhắm mắt rồi!

Mặc cho hai phụ tử gào khóc chốc lát, Lâm Nhất mới nhẹ nhàng nói:

- Biển người mênh mông, gặp nhau là hữu duyên. Việc của Tào gia ngươi bị ta gặp được, tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Cũng may việc này vẫn còn ở trong năng lực ta có thể làm được. Nhìn tâm tình của hai vị giờ khắc này, trong lòng Lâm Nhất cũng xem như an ủi. Chỉ mong sau này cả nhà sống tốt, mới không phụ tâm ý của ta!

- Này là ta từ chỗ mã phỉ lấy được, lưu lại cho các ngươi, cũng coi như đám người Sa Lão Tứ bồi thường cho tội nghiệt mình làm ra! Còn nữa, hôm nay có hai phụ nhân bị mã phỉ cướp hại, đã tuẫn tiết, được ta mai tán ở trong sơn cốc. Sau này tìm được người nhà, mong hai vị ra tay giúp đỡ một chút!

Lâm Nhất lật bàn tay, giường trên xuất hiện một đống vàng bạc. Ở sơn động cướp đoạt đồ vật, hắn chỉ lưu lại một ít, còn lại đều giao cho phụ tử Tào An.

Phụ tử Tào chưởng quỹ kinh ngạc, muốn chối từ, nhưng lại sợ phụ lòng Lâm Nhất bàn giao, không khỏi lộ vẻ khó xử. Tiền tài động lòng người, phụ tử này cũng không phải người thấy hơi tiền nổi máu tham, trái lại đối với nhiều vàng bạc như vậy, lòng càng thêm lo lắng.

Lâm Nhất nhân lúc hai người không chú ý, tiện tay thu hồi Tứ Tượng kỳ, nhẹ giọng nói:

- Thu lại đi, sau này chịu khó kinh doanh khách sạn, phúc trạch hương dân là việc thiện đức. Việc này đã xong, không cần nhắc lại nữa!

Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh hắn lóe lên, đã không còn hình bóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.