Vô Tiên

Chương 792: Chương 792: Hoảng hốt chạy bừa (1)




Chợt thấy thần sắc của Lâm Nhất khác thường, Lan Kỳ Nhi thầm cảm giác không ổn, đã phát giác ra. Nàng giùng giằng muốn đứng dậy lại thấy hai hàng lông mày của đối phương dựng thẳng, quát khẽ với Thu Thái Doanh:

- Mang sư phụ ngươi đi theo ta!

Lâm Nhất vươn tay túm Tiển Phong trên đất lên, nhìn thấy Thu Thái Doanh còn đang đờ đẫn bất động, dưới tình thế cấp bách, nói đắc tội. Hắn móc long tu tiên ra, tay rung một cái liền buộc hai sư đồ với nhau, thân hình khẽ động chạy về phía trước.

- Ngươi dám vô lễ...

Thân thể bị trói, Thu Thái Doanh kinh ngạc liền lên tiếng trách cứ, lời vừa ra tới cửa miệng liền phát hiện ra hai chân mình và sư phụ đã cách mặt đất, bay lên không trung. Nàng sợ đến mức vội vàng ôm chặt sư phụ, thất thanh nói:

- Ngươi muốn làm gì?

Một tay nhấc Tiển Phong, một tay túm thầy trò Lan Kỳ Nhi, Lâm Nhất cũng không quay lại mà liều mạng chạy như bay. Trong thần thức, đã có người ngự kiếm mà đến, Lâm Nhất chạy rất nhanh, nhanh như gió vậy. Thuật ngự phong của hắn đã thi triển tới cực hạn, giữa tu sĩ Luyện Khí có thể nói là khó gặp địch thủ. Nhưng Ngự Phong thuật của tu sĩ Luyện Khí có cao minh hơn thì cũng không thể so với phi kiếm. Chỉ có vài hơi thở trôi qua, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy tia kiếm hồng, thoáng một cái liền tới đỉnh đầu.

Bất chấp tình hình sau lưng, Lâm Nhất mang theo ba người chạy như điên, sau khi xông ra mấy trăm trượng thì thân ảnh đột nhiên biến mất.

Kiếm hồng trên không trung hơi chậm lại, sau đó có mấy tu sĩ áo đen hiện thân. Người cầm đầu chính là một người trung niên, trên mặt là thần sắc giễu cợt. Phía dưới, trong một cái cống ngầm, một thanh niên mặc áo bào tro mang theo người đi cùng đang liều mạng chạy trốn.

Sau đó có bốn hắc y nhân tới, nhìn thấy tình hình phía dưới thì không khỏi nở nụ cười. Một tu sĩ Luyện Khí mà thôi, cho ngươi một con đường lớn thông thiên, ngươi cũng không trốn thoát nổi, lại muốn trốn trong chiến hào nổi bật như thế, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao! Không đợi tu sĩ Kim Đan lên tiếng, hai tia kiếm quang khẽ động rồi vọt xuống.

Cống ngầm trước mắt chiều sâu không quá hai, ba trượng, đối với tu sĩ thì nhấc chân là có thể qua, căn bản không phải một chỗ ẩn thân. Còn Lâm Nhất lại như bị trúng tà, liều lĩnh men theo cống ngầm trốn về phía trước. Chỉ có điều, trong lòng của hắn lại âm thầm lo lắng. Lúc tới từng lưu ý tới tình hình của địa thế nơi này, dường như nhìn thấy một chỗ như vậy, lúc đó chỉ cảm thấy quỷ dị khó lường, làm người ta không muốn tới gần. Nhưng lúc này, đây lại là con đường duy nhất có thể sống.

Đã nhận ra động tĩnh sau lưng, bên tai truyền tới tiếng kêu sợ hãi của Thu Thái Doanh, Lâm Nhất hồn nhiên không để ý tới, chỉ lo cắn chặt răng đợi kiếm quang của địch thủ tới đỉnh đầu. Ánh mắt luôn tìm kiếm của hắn bỗng nhiên sáng ngời, như thể được ăn cả ngã về không vậy, hét lớn một tiếng:

- Đi!

Đầu tiên Lan Kỳ Nhi bi trói tay chân, sau đó bị Thu Thái Doanh ôm chặt lấy, tiếp đó lại bị kéo lên chạy như bay, cho tới khi tu sĩ Hắc Sơn tông đuổi theo, mặt mũi nàng tái nhợt nhưng lại không có chút hoảng loạn nào, thần sắc trầm tĩnh nhìn thanh niên đang chạy trốn như bay này.

Trước tình thế nguy cấp như vậy, sự sống chết của ba người phụ thuộc vào một tiểu bối Luyện Khí. Lúc này Lan Kỳ Nhi vẫn chưa cảm thấy có gì phải cảm thấy hoang đường, mà đang âm thầm sinh ra một phần mong đợi. Gần trong gang tấc, thần sắc vội vàng của Lâm Nhất vừa nhìn đã hiểu. Trong khi hét lớn một tiếng, nàng cũng phát hiện một tia chuyển cơ, không kịp suy nghĩ nhiều liền cùng Thu Thái Doanh bay ra ngoài.

Hai hắc y nhân đang đuổi từ trên cao tới, thấy thế thì ngầm cảm giác không ổn, vội vàng song song lấy phi kiếm ra, muốn chém rụng tiểu tử ghê tởm kia xuống, nhưng tình hình kế tiếp lại làm mọi người ngẩn ra.

Một đường chạy tới, cuối cùng ở phía trước cách đó không xa phát hiện ra một cái địa huyệt. Từ sau khi biết được Ngọc Lạc Y bị Kim Ngô gây thương tích trong địa huyệt kia, Lâm Nhất liền âm thầm cẩn thận với những chỗ tối tăm này. Bây giờ cường địch đuổi theo, nếu muốn giữ được tính mệnh, còn quan tâm nó là long đàm hổ huyệt gì chứ, đi vào trốn một lúc là được.

Trên đường đi tới, Lâm Nhất đã có chút lưu ý với những địa huyệt này, chỗ này vốn là chỗ tránh không kịp tránh, nhưng nay lại chính là nơi duy nhất hắn có thể ký thác. Tạo hóa trêu ngươi, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.

Phi kiếm sau lưng mang theo tiếng rít bay tới, địa huyệt cũng gần ngay trước mắt. Một đường sinh tử, sau khi Lâm Nhất ra sức ném ba người vào huyệt động thì thuận tay vung bốn lá cờ nhỏ ra bốn phía. Bắt thủ quyết, hắn lắc mình nhảy vào cửa động âm u kia...

Ầm một tiếng vang dội, hai thanh phi kiếm theo nhau tới lại bị đập bay ngược ra ngoài. Chỉ thấy cửa động kia chợt có ánh sáng kỳ lạ di chuyển, hiển nhiên là được trận pháp có uy lực không tầm thường bảo vệ.

Ồ! Tu sĩ Kim Đan kia hoảng sợ ồ một tiếng, kiếm hồng chớp động đã đi tới trước địa huyệt. Đối mặt với một tu sĩ Luyện Khí chạy thoát thân, ban đầu y nghĩ chẳng đáng để xuất thủ, lúc này lại sinh ra sự tức giận, lấy phi kiếm ra rồi chém về phía cửa động.

Một tu sĩ Luyện Khí tầm thường, dưới tình thế cấp bách thiết lập ra trận pháp hẳn là sẽ không chịu nổi một kích. Bốn người còn lại cũng mang tâm tư giống vậy, nhao nhao lấy phi kiếm ra điên cuồng chém về phía cửa động của địa huyệt.

Từng ngọn cây cọng cỏ trong Huyền Thiên tiên cảnh đều không thể so sánh với tầm thường, càng không nói tới đất đá này. Mặc cho phi kiếm chém điên cuồng, tiếng nổ bang bang vẫn không ngừng vang, đá vụn tung tóe gây ra động tĩnh rất lớn làm ánh sáng trận pháp vẫn không ngừng chớp động, còn động khẩu lớn khoảng một trượng thì vẫn y nguyên.

Chẳng qua là trận pháp của một tiểu bối Luyện Khí mang theo người mà thôi, sao lại kiên cố như thế? Nhìn thấy mạnh mẽ không phá được trận pháp, mấy tên tu sĩ Hắc Sơn tông này tạm thời dừng tay, nhìn nhau, thần sắc khó có thể tin nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.