Vô Tiên

Chương 164: Chương 164: Hồ Vạn Tài (2)




- Được rồi! Ta đi giúp ngươi dàn xếp!

Văn Luân vui cười hớn hở đi tìm đệ tử trông coi nói một tiếng. Hai tên đệ tử kia tất cả đều là người quen của Văn Luân, mừng rỡ làm cái thuận nước giong thuyền, huống hồ đối với thủ đoạn vừa rồi của Hồ Vạn Tài cũng rất hiếu kì, liền đáp ứng nghỉ tạm một chút.

Văn Luân kéo Hồ Vạn Tài, đi tới trước đống cỏ khô, vội vã không nhịn nổi nói:

- Nhanh biểu diễn cho các huynh đệ một chút!

Người Xa Mã đại viện cũng vây quanh lại, Thiết Ngưu hừ một tiếng:

- Tất cả đều là đồ vật gạt người!

Hắn rất xem thường Hồ Vạn Tài.

Hồ Vạn Tài không để ý lắm, đây là dựa vào bản lĩnh mới đạt được cơ hội nghỉ tạm, ai nói không phải vì tổ sư gia tăng mặt mũi!

Thấy mình bị mọi người vây quanh, Hồ Vạn Tài đắc ý, giơ cao lồng ngực, cằm tựa như không còn. Hắn vuốt chòm râu thưa thớt, nhìn mọi người ôm quyền, sau đó nói:

- Tiểu đệ Kim Tiền Bang Hồ Vạn Tài, lần này tới Thiên Long Phái làm khách... Không! Đi tới Cửu Long Sơn bảo địa, nhìn thấy các vị huynh đệ, hạnh ngộ rồi! Hạnh ngộ rồi! Vừa rồi đáp ứng vị huynh đệ kia, dạy hắn một chiêu. Vì vậy tiểu đệ liền dâng lên một ít bí mật bất truyền của bản bang! Trong chư vị ai học được, đó là hữu duyên với Kim Tiền Bang ta. Có xem không rõ, cũng có thể giúp Kim Tiền Bang ta dương danh. Hồ Vạn Tài ở đây, thi lễ cho chư vị hảo huynh đệ!

Hồ Vạn Tài nói một tràng, để chúng đệ tử Thiên Long Phái hai mặt nhìn nhau, thủ đoạn như thế này đúng là không mấy người gặp gỡ. Giữa trường chỉ có Thiết Ngưu thần sắc xem thường, Lâm Nhất thì mỉm cười, theo nhìn náo nhiệt.

- Ai cho ta mượn mấy đồng tiền...

Hồ Vạn Tài không khách khí nói với mọi người.

Văn Luân vội vã đưa lên mấy tiền đồng nói:

- Ta có...

Hồ Vạn Tài không chút hoang mang lấy ra ba đồng, đặt ở trong bàn tay, cho mọi người thấy rõ ràng, giả vờ thần bí nói:

- Có phải ba đồng tiền hay không? Các huynh đệ nhìn rõ ràng không?

Mọi người không nói, chỉ có Văn Luân hưng phấn nói:

- Ha ha, nhìn rõ ràng, là ba đồng tiền, là tiền của ta!

Có cổ động liền dễ nói, Hồ Vạn Tài thoả mãn gật đầu, trong miệng nói:

- Đều nhìn rõ ràng!

Nói xong hắn ngồi xổm người xuống, một tay sau lưng, cánh tay nắm tiền đồng đưa ở trước mắt mọi người.

Lật tay một cái vỗ vào trên đất, Hồ Vạn Tài ngẩng đầu lên, nhìn về bốn phía, đắc ý hô:

- Dưới tay ta còn có mấy đồng tiền? Một đồng tiền? Hai đồng tiền? Hay ba đồng tiền? Các huynh đệ đặt cược... Không, các huynh đệ đoán xem, thời điểm kiểm tra nhãn lực của mọi người là vào thời khắc này...

Văn Luân hưng phấn ngồi xổm xuống, nóng ruột nói:

- Ha ha, ta đoán dưới tay ngươi một đồng tiền cũng không có, có phải hay không?

Trầm Đinh cũng tập hợp tới, khẳng định nói:

- Ta đoán vẫn là ba đồng tiền, tiền này cũng không có thể sinh chân chạy mất a!

- Không đúng, ta đoán là một đồng tiền, hai đồng tiền khác ở trong tay sau lưng hắn!

Hồ Vạn cũng không kiềm chế nổi, rất có nắm chắc nói.

- Ta đoán hai đồng tiền

- Ta đoán ba đồng tiền!

Hai đệ tử giám sát cũng đoán.

- Đều là giả, bọn ngươi ai cũng đoán không trúng, trò gạt người.

Thiết Ngưu khịt mũi con thường, ở một bên hảo tâm nhắc nhở mọi người. Kim Tiền Bang rất giỏi gạt người, tuy Thiết Ngưu không nhìn ra mánh khóe, nhưng rất nhiều bằng hữu đã bị thua thiệt, hắn cũng nhận định Hồ Vạn Tài này không phải đồ tốt.

Hồ Vạn Tài nỗ lực đưa cằm, vội vàng nói:

- Nhanh đoán a!

Lâm Nhất ở phía sau nhìn chăm chú vào Hồ Vạn Tài. Mười đánh cược chín lừa gạt, Kim Tiền Bang này chính là dựa vào đánh bạc ăn cơm, nếu Văn Luân yêu thích cái này thì phiền toái.

Mà Hồ Vạn Tài dùng mấy đồng tiền, mánh lới đơn giản, liền hấp dẫn đám người Hồ Vạn.

Có thể thấy được nam nhân thích đánh cược, cũng là thiên tính gây ra.

Hồ Vạn Tài võ công thấp kém, nhưng công phu đánh bạc lại nhất lưu. Thời điểm hắn thét to, tay chân nhanh chóng điều chỉnh số lượng tiền đồng, giữa trường ngoại trừ Lâm Nhất, thì không một người phát hiện.

Ánh mắt Lâm Nhất dù sao cũng không giống tục nhân, trong thần thức, vạn vật trong khoảng một dặm đều như ở trong lòng bàn tay, thủ đoạn của Hồ Vạn Tài ở trong mắt hắn, thực thấp kém không thể tả.

Văn Luân vẫn không chịu nổi tính tình, đoạt trước nói:

- Hay tới đoán, ta đoán dưới bàn tay của ngươi là không, ha ha! Có phải như vậy hay không?

Hồ Vạn Tài quỷ dị nở nụ cười nói:

- Thật sao? Ngươi đoán rồi không thay đổi?

Hắn mang theo dáng dấp tính trước kỹ càng nhìn mọi người. thần thái chắc chắc để Văn Luân hoảng hốt, chẳng lẽ mình đã đoán sai?

- Ta... Ta không thay đổi, dưới bàn tay của ngươi là không!

Văn Luân cắn răng, hạ quyết tâm.

- Được, đặt cược xong rời tay... Không, đoán xong liền không thay đổi! Mời nhìn cho kỹ! Thời khắc chứng kiến kỳ tích đến rồi!

Tay nghề quá thành thạo rồi, Hồ Vạn Tài nhất thời là sẽ không đổi được..

Hồ Vạn Tài lật tay một cái, trên tay chỉ có một đồng tiền.

Văn Luân kinh ngạc há to mồm, chuyện này là sao? Hai đồng tiền kia đi nơi nào?

- Huynh đài thua rồi, không sao cả, lần sau nói không chắc sẽ đoán trúng!

Hồ Vạn Tài lật bàn tay một cái, lại vỗ vào trên đất, thần sắc hèn mọn nhưng cho người ta một loại cảm giác đầu độc, khiến người ta chỉ muốn lật tay đối phương, xem tiền đồng trước kia đến tột cùng còn ở đó hay không.

Văn Luân không phục, thẳng thắn đoán một đồng tiền. Quả nhiên lại thất vọng, lúc Hồ Vạn Tài nhấc bàn tay lên, một đồng tiền như bị quỷ cầm đi, phía dưới không có thứ gì.

Ánh mắt Văn Luân bốc lên ánh sáng, không ngừng kinh hô. Hồ Vạn và Trầm Đinh cũng cảm thấy Hồ Vạn Tài này dung mạo không sâu sắc, nhưng thủ đoạn kỳ diệu.

Mấy người vây xem, ánh mắt nhìn về phía Hồ Vạn Tài càng mơ hồ lộ ra vẻ khâm phục.

- Ha ha, còn ai thử xem không!

Hồ Vạn Tài uy phong bát diện, thần thái sáng láng.

- Ta đến đoán đi!

Lâm Nhất kéo lấy Văn Luân còn không chịu phục, đứng ở trước mặt Hồ Vạn Tài, cười nhạt nói:

- Ta vẫn đoán trong tay của ngươi là không!

Con mắt của Hồ Vạn Tài hơi chuyển động nói:

- Đoán xong không thay đổi...

Lâm Nhất nói:

- Không thay đổi, bất quá ta muốn đặt cược...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.