Vô Tiên

Chương 1: Chương 1: Gió nổi núi Tiên Nhân (1)




Mặt trời chiều dần khuất về tây nhuộm đỏ cả khoảng trời mây, thỉnh thoảng lại có tiếng chim vang lên. Giữa núi non trùng điệp, sương chiều dần buông xuống, phủ mờ cả một thung lũng tối tăm.

Trên một ngọn núi có khói bếp lượn lờ bay lên. Dưới ánh chiều tà, trong một căn nhà cũ nát xuất hiện bóng người nhỏ bé.

- Sư phụ, đến giờ ăn cơm rồi.

Một thiếu niên khoảng mười tuổi tung tăng chạy qua sân, trên người hắn mặc một trang phục của đạo sĩ cũ đã bạc phếch còn quá khổ, hai tay áo xắn cao đang bưng một âu cơm trắng.

Thiếu niên bước qua ngưỡng cửa cao và đi vào một gian phòng lớn có phần tồi tàn, phía trên cửa đề ba chữ lớn viết theo lối cổ đã loang lổ theo thời gian: Huyền Nguyên Quan.

Trong phòng có một lão đạo sĩ đi ra, gương mặt gầy gò, để râu ba chỏm dài, mái tóc muối tiêu được búi cao.

- Sư phụ, mời sư phụ ăn thử cơm đệ tử nấu, rất ngon đấy ạ!

Người thiếu niên nhìn có vẻ hiếu động kèm theo chút bướng bỉnh.

Lão đạo sĩ khẽ nhướng hàng mi dài, ánh mắt hiền hòa cười khẽ nói:

- Dù có là sơn hào, hải vị hay cơm canh đạm bạc thì với sư phụ đều không quan trọng, duy nhất chỉ có cơm do Tiểu Nhất nấu là sư phụ không thể thiếu mỗi ngày.

Thiếu niên được gọi là Tiểu Nhất nghe vậy thì mặt mày hớn hở, hắn lấy từ trong người ra hai cái bát, xới đầy cơm, lại rút từ bên hông ra hai đôi đũa trúc. Hai thầy trò ngồi ăn trên nền nhà, mùi cơm dần bay ra xung quanh.

Sư phụ nhìn thấy Tiểu Nhất ăn ngấu nghiến lại đặt bát xuống, mỉm cười nói:

- Người thường dùng lương thực để duy trì sự sống. Chúng ta là người tu đạo thường không ăn lương thực, chỉ ăn gió uống sương. Con phải biết lương thực sẽ sinh ra nhiều căn bệnh đấy! Tiểu Nhất, sao con không nhai kỹ nuốt chậm chứ! Cẩn thận kẻo lại mắc nghẹn bây giờ.

Sư phụ ăn rất ít, nói là ngồi ăn cơm cùng sư phụ còn không bằng nói ngồi nói chuyện với người. Tiểu Nhất đã quen với điều này. Hắn cười hì hì, liếm hạt cơm dính bên mép vào miệng nhai nhóp nhép, lại lùa thêm một miếng cơm. Hắn nghiêng đầu nói với ánh mắt giảo hoạt:

- Sư phụ, người xưa nói: Kẻ ăn thịt sẽ gan dạ mà dũng cảm, người ăn cơm thì trí tuệ khôn khéo. Xem ra đệ tử vẫn nên ăn nhiều cơm mới được.

Lão đạo sĩ nghe vậy ồ một tiếng, tay nâng chòm râu dài thoáng trầm tư, sau đó bừng tỉnh cười, mắng:

- Tên tiểu tử thối nhà ngươi nói hai mà lấy một, chỉ giỏi xuyên tạc.

Lão đạo sĩ nói xong lập tức nghiêm mặt, giọng nói có phần xúc động lại mong chờ:

- Người xưa cũng nói: thần linh vì nuốt khí mà sống, người không ăn mới có hy vọng đạt được đại đạo.

- Sư phụ, chắc đệ tử vẫn ăn thịt là được rồi, làm một dũng sĩ cũng có thể hành hiệp trượng nghĩa.

Tiểu Nhất cười hi hi và đổi đề tài câu chuyện.

Không biết có phải do trong lòng xúc động hay không mà lão đạo sĩ không để ý Tiểu Nhất, khẽ dặn:

- Tiểu Nhất, con mang hồ lô của ta tới đây, cả đậu tương muối mà bữa trước lão Lư đem tặng nữa.

- Vâng, con biết rồi.

Tiểu Nhất đáp một tiếng rồi để bát cơm xuống, chạy ra ngoài. Chỉ lát sau, hắn đã chạy nhanh như một làn khói trở về, trong tay còn cầm theo một hồ lô rượu nhỏ cùng một cái hũ bằng sành.

- Tốt, tốt, con đưa hồ lô cho ta, còn đậu tương muối thì để xuống đó đi.

Lão đạo sĩ nhận lấy hồ lô rượu và ngửa đầu nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận mùi vị trong đó, sau đó mới cầm đũa trúc gắp một miếng đậu tương trong hũ cho vào miệng, nhau rất ngon lành, râu dưới theo đó rung rung.

Tiểu Nhất vừa ăn vừa nhìn dáng vẻ của sư phụ lúc này mà không nhịn được cười ra tiếng. Lão đạo sĩ dường như không để ý, lại nhấp thêm một ngụm rượu.

Tiểu Nhất ăn cơm với đậu tương muối, chỉ một lát đã ăn hết một bát, hắn xới thêm một bát, nhìn sư phụ còn uống rượu liền nói:

- Sư phụ à, ngài uống ít thôi kẻo lại say đấy.

- Ừ.. Không sao, sư phụ biết rồi.

Lão đạo sĩ trả lời nhưng miệng vẫn không ngừng uống. Có lẽ đã chếnh choáng say, ánh mắt lão cũng trở nên mơ hồ.

Tiểu Nhất và thêm một miếng cơm lại thuận miệng hỏi:

- Sư phụ, ngài thường nói tới đại đạo, rốt cuộc nó là cái gì vậy ạ?

- Ha ha..

Lão đạo sĩ cười một tiếng ý nhị, không biết do hơi men hay là do vì mùi đậu tương quá nồng, chỉ thấy tay lão đỡ chòm râu dài khẽ nói:

- Thiên đạo không phải là thứ gì.. thiên đạo lại là thứ gì sao? Cũng không đúng.... Khụ khụ.

Có lẽ bởi hơi say hoặc tâm thần có phần không tỉnh táo, sau một hồi húng hắng ho, lão đạo sĩ khẽ lắc đầu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa lại không nhìn thấy rõ được gì. Đây là do mắt bị bụi bẩn che lấp hay là bóng núi trùng điệp dưới ánh hoàng hôn? Có lẽ tuổi già nên tinh thần không còn minh mẫn, cũng hay xúc động hơn. Lão đạo sĩ khẽ than thở một tiếng, cười khổ nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.