Vô Tiên

Chương 220: Chương 220: Được mất (2)




- Ồ... Tiểu tử thúi, ngươi chạy đi đâu? Ngươi làm sao vậy?

Chân Nguyên Tử rốt cục nhìn thấy người muốn tìm, rồi lại không khỏi kinh ngạc.

Lâm Nhất bước chân chầm chậm từ đàng xa đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc không tốt.

Thấy Chân Nguyên Tử hỏi rõ ràng, vẻ mặt Lâm Nhất đau khổ nói:

- Tối hôm qua lạc đường không được sao?

Nói xong hắn không tiếp tục để ý Chân Nguyên Tử, vội vàng đi đóng xe.

Chân Nguyên Tử theo phía sau Lâm Nhất hỏi:

- Tiểu tử ngươi tìm củi đốt cũng có thể lạc đường, ta nói sao tối hôm qua cảm thấy thiếu thiếu cái gì! Chẳng lẽ ngươi ở trong loạn thạch đi một đêm?

Trong lòng Lâm Nhất âm thầm may mắn, may mắn ngày thường không ai để ý mình, bây giờ một đêm không về, tương tự không ai phát hiện. Bất quá nếu lại muộn một lúc, sợ là sẽ lòi đuôi. Nhiều người như vậy, chỉ có lão đạo này nhớ mình! Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Chân Nguyên Tử cười nói:

- Không phải đã về rồi sao! Làm phiền đạo trưởng ghi nhớ!

Chân Nguyên Tử giương giọng nói:

- Lão đạo quản ngươi làm chi? Còn không phải là sợ không có người lái xe!

Nói xong hắn lại hừ một tiếng, tự đắc nhảy lên xe ngựa, không quên thúc giục:

- Tiểu tử tay chân lanh lẹ chút, đừng trì hoãn thời gian!

Lâm Nhất lắc đầu, âm thầm bĩu môi.

Tĩnh tọa một đêm, linh khí trong cơ thể phục hồi hơn nửa, sắc trời dần sáng, Lâm Nhất chỉ có thể dừng tu luyện.

Một đêm điên cuồng thu nạp, linh khí trong Linh Thạch mới chỉ giảm năm sáu thành, có thể thấy được Linh Thạch nội hàm linh khí kinh người. Trong gân mạch lưu động linh khí, để trong cơ thể sinh cơ dạt dào, tối hôm qua loại uể oải gần chết kia không còn sót lại chút gì, khí lực mất đi lần nữa trở lại trên người. Tuy tinh lực không dồi dào như ngày xưa, nhưng tự vệ không lo, cộng thêm thần thức khôi phục, làm trong lòng Lâm Nhất an tâm một chút!

Chỉ là tinh thần lực tiêu hao, giống như một trận bệnh nặng, nếu như muốn khỏi hẳn, lấy tu vi hiện nay của Lâm Nhất, cho dù có Linh Thạch, cũng không phải một đêm tĩnh tu là được.

Lắp xong xe ngựa, Lâm Nhất nhìn lửa trại vẫn còn chưa tắt, trong lòng hiếu kỳ. Không biết những đệ tử này từ chỗ nào tìm được rễ cây, làm củi đốt một đêm. Trong đám người bận rộn, hai thân ảnh thướt tha ẩn hiện, người Thiên Long phái đều có mặt. Xem ra tối hôm qua Kim Giác Xà không mang đến phiền toái gì cho mọi người.

Nơi đây không phải chỗ ở lâu, người Thiên Long phái tiếp tục đi về phía đông.

Xe ngựa của Lâm Nhất như trước đi ở sau cùng, theo mọi người xuyên qua nơi hoang vu.

- Loạn Hồn Cốc thực sự là danh xứng với thực, tiếng gió thê lương như quỷ gào, như có ngàn vạn hồn phách bị vây khốn, trăm năm ngàn năm không được thoát thân, chỉ có thể khổ sở gào thét!

Chân Nguyên Tử không nhịn được khoe khoang kiến thức.

- Đạo trưởng, cốc này có gì cổ quái không? Có thể chỉ giáo một chút hay không?

Đêm qua Độc Xà cho Lâm Nhất lĩnh hội rất sâu.

- Loạn Hồn Cốc dài gần 300 dặm, thêm vào lộ trình đi hôm qua, hôm nay trước khi trời tối, hẳn có thể đi ra cốc này. Trong cốc cũng không có cổ quái gì, chỉ là nơi này gió lớn, nên thường có bão cát đầy trời mà thôi!

Chân Nguyên Tử đáp, đột nhiên hắn quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc than thở:

- Sao tiểu tử ngươi lại đổi tính, hảo ngôn hảo ngữ lĩnh giáo rồi...

Học được Phong Vân Điểm Huyệt Thủ của lão đạo, đối phương vẫn không biết chút gì, để Lâm Nhất luôn cảm thấy thẹn trong lòng. Hắn không tỏ rõ ý kiến nói:

- Thuận miệng hỏi một chút thôi, đạo trưởng không cần kinh hãi như vậy!

Chân Nguyên Tử liếc Lâm Nhất, tự nhủ:

- Tiểu tử ngươi một đêm không về, ngược lại hơi có bất đồng ngày xưa, để lão đạo có chút không dễ chịu.

Thấy hắn lại trầm mặc không nói, Chân Nguyên Tử cười nói:

- Ha ha, tiểu tử có tiến bộ, lão đạo rất vui!

- Trong cốc này không có một ngọn cỏ, chính là vì gió lớn kịch liệt. Chỉ là trong cốc có Kim Giác Xà khá độc, khiến người ta kiêng kỵ. Còn có thằn lằn lớn, bò cạp độc… cẩn thận chút thì sẽ không sao !

Chân Nguyên Tử nói, tay vuốt râu, phong độ trưởng giả hiển lộ hết. Chỉ là khi nhìn về phía Lâm Nhất, thấy ánh mắt đối phương nửa mở nửa khép, thần sắc có chút suy tư, không biết là đang lái xe, hay nghĩ vẩn vơ gì khác.

Chân Nguyên Tử lắc đầu, tiểu tử này một đêm bị hành hạ không nhẹ, hiện nay vẫn không phục hồi tinh thần lại!

Nhưng Lâm Nhất là mượn cơ hội điều tức, tâm tư chìm đắm đến kỳ ngộ trong tối qua...

Ở trong ngọc giản khác, Lâm Nhất hiểu rõ, Phòng Xảo Nhi kia là một vị tu sĩ tiền bối.

Phòng Xảo Nhi là người của một gia tộc tu tiên, cùng nam tử tên Diệp Vũ yêu nhau say đắm. Hai người đều đến từ Đại Hạ, không biết loại nguyên nhân nào, để hai người lưu lạc đến Thương quốc. Cuối cùng Phòng Xảo Nhi thân vẫn, chôn xương ở trong Loạn Hồn Cốc.

Túi Càn Khôn chính là của Phòng Xảo Nhi, Bích Vân Sa và Lang Nha Kiếm cũng rơi vào trong tay Lâm Nhất.

Ở trong ngọc giản ghi chép một ít văn tự, có thể thấy được Diệp Vũ là Trúc Cơ kỳ, Phòng Xảo Nhi cũng đến Luyện Khí hậu kỳ. Tu vi của hai người cao như vậy, lại rời Đại Hạ thích hợp tu tiên, đi làm gì? Như vậy cao thủ tu tiên còn có thể thân vẫn ở Thương quốc, càng làm cho người khó hiểu.

Trong Thương quốc, còn có người có thể gây tổn thương đến bọn họ sao?

Trong sơn động kia cát bụi dày đặc, phần mộ hẳn tồn tại đã lâu rồi. Nếu như Diệp Vũ còn sống, lại đi nơi nào đây? Nếu sau này biết được mình cầm di vật trong động, có thể giận dữ tìm mình phiền phức hay không? Nhưng nếu bảo đi trả Bích Vân Sa và Lang Nha Kiếm, Lâm Nhất lại không nỡ.

Nếu bị Diệp Vũ tìm được, cùng lắm thì trả. Qua mấy thập niên, có khi đã vật đổi sao dời, cảnh còn người mất a. Nói chung, ai bảo mình nghèo quá làm chi!

Chỉ là Tu Tiên giới không biết kia, hẳn không phải bình tĩnh như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.