Vô Tiên

Chương 179: Chương 179: Đêm tuyết (1)




Bốn người nghe tiếng, sắc mặt đại biến, vội vã nhìn bốn phía.

Cửa sổ chưa động, dưới ngọn đèn, chỉ có bốn người hai mặt nhìn nhau, nơi nào còn có những người khác!

Hai hán tử đứng ở cửa phòng đã rút đao, thần sắc đề phòng.

Trường kiếm của Lục Thụ ra khỏi vỏ, sắc mặt có chút tái nhợt, cánh tay cầm kiếm run run. Vừa nãy tuyệt đối không phải ảo giác, thanh âm này quá quen thuộc!

Trong bốn người, chỉ có Biện Phó bang chủ thần sắc bất biến, ngồi đó bất động.

Trong phòng không một tiếng vang, tĩnh đến làm nguời nghẹt thở.

Biện Phó bang chủ chậm rãi nói:

- Là vị bằng hữu nào, kính xin hiện thân nói chuyện!

- Ta không phải bằng hữu của ngươi...

Người đến vừa lên tiếng, Biện Phó bang chủ nghe âm định vị, thân thể đột nhiên nhảy lên, song chưởng vung ra, mang theo một mảnh chưởng ảnh.

Lục Thụ cũng vội huy động trường kiếm bảo vệ quanh thân. Hai hán tử bảo vệ cửa phòng nóng lòng muốn thử, chỉ đợi lão Bang chủ một kích thành công, liền huy đao chém giết đối phương!

Chưởng phong của Biện Phó bang chủ lướt qua, bành… một tiếng vang trầm thấp, bùn đất trong phòng bị nổ ra một cái hố. Xung quanh hố đất rải rác mảnh vụn của cái ghế, trên đất một mảnh hỗn độn, nhưng không có nửa cái bóng người xuất hiện.

Một chiêu thất bại, thân hình Biện Phó bang chủ loáng một cái, lại trở xuống bàn gỗ, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, thân hình lên xuống nhanh chóng, chỉ dẫn tới ngọn đèn hơi đung đưa.

Trong phòng lại hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên hai tiếng xé gió đột nhiên vang lên.

Biện Phó bang chủ vội ngưng thần phòng bị, lại nghe phù phù hai tiếng, chỉ thấy hai hán tử tay cầm đao đã ngã trên mặt đất. Mỗi người ở ấn đường đều có một lỗ máu, đang chảy máu ồ ồ.

Lục Thụ tay chân lạnh lẽo, chẳng lẽ gặp quỷ, nhưng thanh âm quen thuộc kia, mình chắc chắn sẽ không nghe lầm. Trong lòng hắn hoảng sợ, dưới chân di động tới gần Biện Phó bang chủ, có lẽ chỉ có Biện Phó bang chủ có thể ngăn cản được người này.

- Kiếm khí đả thương người vô hình, trong chốn giang hồ hiếm thấy a! Các hạ thực sự là hảo thủ đoạn, chỉ là sợ đầu sợ đuôi, đánh lén người khác, sẽ làm đồng đạo khinh thường!

Biện Phó bang chủ âm thầm giật mình, hắn ngang dọc giang hồ mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua tình hình quỷ dị như vậy! Một loại cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có xuất hiện! Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, sau đó bế tức ngưng thần, giữ lực mà chờ.

Chỉ nghe âm thanh, không gặp chân thân, cộng thêm thân thủ của đối phương khó lường, này có khác gì đánh nhau với quỷ? Không chỗ ra tay, chỉ có thể mặc cho người xâu xé!

Tiếng nói của Biện Phó bang chủ vừa dứt, trước mắt bạch mang chớp động, trên đất trống, bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên hôi sam.

- Hừ! Ngôn ngữ kích ta hiện thân sao?

- Ngươi thực sự là Lâm Nhất!

Lục Thụ kinh hô một tiếng.

Trên đất trống, người mặc hôi sam, mi thanh mục lãng, khóe môi nhếch lên cười lạnh, chính là Lâm Nhất.

Ở trong Xa Mã đại viện, sau khi Lâm Nhất vạn bất đắc dĩ ra tay giáo huấn Lục Thụ, liền cảm thấy người này tâm cơ thâm trầm, không khỏi chú ý đối phương.

Ba người Hồ Vạn chỉ cho rằng hắn mang nghệ nhập môn, thân thủ cao hơn người thường mà thôi, chưa từng ngờ vực lai lịch của hắn, bốn người ở chung cũng rất hòa hợp.

Ba người trời sinh tính bại hoại, nhưng tâm địa không xấu, cũng không phải loại người âm hiểm giả dối, Lâm Nhất võ công cao cường, cũng là chuyện tốt để ba người bọn hắn mặt mày rạng rỡ, ba huynh đệ chỉ có thể càng hài lòng. Bọn họ coi Lâm Nhất là huynh đệ đối đãi.

Mà Lục Thụ này không giống, người này cho Lâm Nhất trực giác, là sẽ không giảng hoà chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Về phần Lục Thụ đến tột cùng làm như thế nào, thì không thể hiểu được. Chỉ là người này lưu lại mấy câu nói, quyết không phải thuận miệng nói ra, mà là có huyền cơ khác.

Vì thế Lâm Nhất cũng sinh ra hứng thú với Lục Thụ, muốn ở thời khắc không người triệt để chế phục, mới có thể giải quyết nghi vấn trong lòng, trừ khử tai hoạ ngầm.

Đêm xuống, thần thức của Lâm Nhất liền tập trung Lục Thụ, một đường theo đuôi đến.

Sau khi Lâm Nhất ẩn thân, thi triển Ngự Phong thuật, trước sau đi theo Lục Thụ. Vốn định giữa đường triệt hạ, nhưng thấy đối phương hành tung quỷ bí, liền muốn tìm tòi hư thực.

Thời điểm Lục Thụ tiến vào nhà tranh, Lâm Nhất cũng theo vào, bốn người trong phòng đều không phát hiện.

Đối với lão giả này, Lâm Nhất cực kỳ quen mặt. Người này dĩ nhiên là Thương Hải Bang Phó bang chủ, lần trước lão giả che mặt đánh lén Mộc Thanh Nhi chính là người này.

Hai người đối thoại bị Lâm Nhất nghe rõ ràng, những môn phái giang hồ này âm mưu quỷ kế, không liên quan tới hắn, nên không có hiện thân.

Chỉ là khi hai người thương nghị làm sao tính toán Lâm Nhất, trong lòng hắn cũng cực kỳ khiếp sợ, kế sách của Biện Phó bang chủ này thật độc!

Nếu thật sự như thế, ngày mai, chính là thời điểm hắn rời khỏi Thiên Long phái. Nếu như bị ba Thái Thượng trưởng lão chặn ở trong Xa Mã đại viện, hắn có thể chạy thoát hay không đúng là khó nói!

Lâm Nhất làm sao có thể không tức giận, bất quá hắn cũng âm thầm may mắn, may mà phát hiện âm mưu của hai người. Bằng không sẽ rơi vào trong bẫy của người khác.

Ngươi tính toán người khác ta mặc kệ, nhưng ngươi muốn tính kế ta, phải hỏi ta có đáp ứng không đã!

Sự tình ập lên đầu, khi cần quyết đoán sẽ quyết đoán! Không muốn gây ra tĩnh lớn quá động, Lâm Nhất liền xuất thủ trước giết chết hai thủ vệ.

- Lục sư huynh, không ngờ ngươi lại là nội gián của Thương Hải Bang, khiến người ngoài ý muốn nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.