Vô Tiên

Chương 237: Chương 237: Dập lửa (1)




Lâm Nhất lái xe ngựa, theo người Thiên Long phái lại đi ba ngày.

Sắc trời dần muộn, xe ngựa đến trong một sơn cốc nhỏ cây cối dày đặc ngừng lại. Nhận được phía trước phân phó, Lâm Nhất dỡ xe ngựa, đánh giá sơn cốc khuất gió trước mắt. Nơi này địa thế hơi trũng, ở trong núi rừng chen chúc, hẳn là địa phương cắm trại rất tốt.

Theo lửa trại bay lên, hương vị thịt nướng phân tán, tiếng cười nói của các đệ tử ở trong gió đêm truyền đi rất xa.

Lâm Nhất vẫn như cũ, ở bên đống lửa lấy miếng thịt nướng, liền một người rời khỏi, yên lặng tựa ở bên cạnh xe ngựa. Hắn xé thịt nhét vào trong miệng, từ từ ăn. Tình cờ cầm lấy hồ lô rượu uống một ngụm.

May mà trước khi đi mua nhiều mấy bình mang theo, trừ tặng người, trong Túi Càn Khôn còn có mấy chục cân. Lần rời nhà này ngàn dặm vạn dặm, rượu này cũng là uống một chút ít một chút.

Lâm Nhất cũng không phải người ghiền rượu, chỉ uống một ngụm, hai mắt mê ly, Tiên Nhân đỉnh như rõ ràng trở lại trước mắt, phảng phất như chỉ cần xoay người, liền có thể nhìn thấy.

Cầm hồ lô trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, trong ánh mắt Lâm Nhất lộ ra ấm áp.

...

Ánh trăng treo cao, hào quang màu vàng nhàn nhạt.

Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh.

Các đệ tử Thiên Long phái đa số đều tiến vào mộng đẹp. Lâm Nhất cuộn mình ở dưới xe ngựa, giống như ngủ say.

Nằm ở dưới xe ngựa, Lâm Nhất không cách nào đả tọa. Nhưng khí tức vận chuyển chu thiên, cũng có thể để linh đài thanh minh. Hành công như vậy đúng là bất đắc dĩ, tuy đối với tu vi ích lợi rất ít, nhưng vẫn có hiệu quả khôi phục thể lực.

Lâm Nhất tựa như đang ngủ đột nhiên mở mắt, hơi nhíu mày. Chần chờ chốc lát, hắn kéo vải che mưa nhìn ra phía ngoài.

Đây là vải che mưa dùng để che đậy xe ngựa, bị Lâm Nhất kéo xuống một đoạn dư thừa, mỗi đêm thời điểm cắm trại, sẽ vây quanh xe ngựa lại. Bề ngoài là vì chắn gió tránh mưa, nhưng thật ra là không muốn để người nhìn thấy thân hình của mình.

Lần trước lúc nửa đêm, sau khi theo Mạnh Sơn ra ngoài, khi trở về liền phí chút trắc trở. Một người sống sờ sờ nằm ở dưới xe, không gì che chắn, ai cũng có thể nhìn thấy. Có thứ này che dấu tai mắt người, hành sự cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Ban đêm đầu mùa xuân ở Bắc Cương, hàn khí lạnh thấm người. Bên đống lửa, mấy đệ tử gác đêm sưởi ấm. Bốn phía nơi đóng quân cũng không có động tĩnh khác.

Lâm Nhất chui ra xe ngựa, đi đến nơi yên lặng, quan sát về phía chung quanh. Đệ tử gác đêm bị kinh động, thấy là xa phu đi tiểu đêm cũng không để ý.

Chung quanh nơi đóng quân là gò núi thấp bé, gió lạnh thổi qua hai gò má Lâm Nhất, hắn đột nhiên hít hít, trong gió có mùi khói lửa.

Lâm Nhất không nhịn được thả ra thần thức, ngẩng đầu nhìn lên trời. Gò núi che khuất tầm mắt, không thể nhìn xa, nhưng bầu trời xa xăm hiện ra sáng hồng yêu dị. Hắn không chần chừ nữa, xông lên gò núi, thần sắc không khỏi đại biến!

Bên ngoài 2, 3 dặm, rừng cây khô héo đã dấy lên lửa lớn rừng rực, cũng dần dần nối thành một vùng. Lửa mượn thế gió, gió thúc ngọn lửa, đang lan tràn về phía nơi đóng quân.

Lâm Nhất vội nhìn chung quanh, trước sau trái phải đều là ánh lửa, đại hỏa trùng thiên sắp vây kín.

Lửa này cháy không phải nhất thời nửa khắc, chỉ là vị trí nơi đóng quân của Thiên Long phái ở chỗ trũng, đêm khuya yên tĩnh, đệ tử gác đêm chỉ lo lắng nghe động tĩnh ở phụ cận, lại không phát hiện đại hỏa ở bên ngoài mấy dặm.

Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Nhất nhảy xuống gò núi, nhìn về phía mấy đệ tử gác đêm hô to một tiếng:

- Cháy rừng! Đi mau...

Trong miệng hắn hô, người thì chạy vội tới địa phương đỗ xe, nhanh chóng lắp xe ngựa.

Mấy tức trôi qua, nơi đóng quân không có động tĩnh, động tác trên tay Lâm Nhất không dám dừng, quay đầu nhìn lại, mấy tên đệ tử mặt đầy mờ mịt, vẫn hiếu kỳ bàn luận xôn xao. Hắn la quá đột nhiên, mọi người ở trong giấc mộng còn không có phản ứng.

Lâm Nhất tức giận tới mức lắc đầu, lại chạy tới lắp xe thứ hai. Hắn không đành lòng mọi người chôn thây ở trong biển lửa, nhưng không có người để ý mình cảnh báo.

- Đi lên trên nhìn...

Lâm Nhất vây quanh xe ngựa nhanh chóng bận rộn, hắn không nhịn được lại quát.

Trong trướng bồng cuối cùng cũng có động tĩnh, thấy thế Lâm Nhất cao giọng hô.

- Không muốn chết thì mau dậy đào mạng...

Lúc này mấy đệ tử gác đêm mới phát giác bầu trời xa xa dị thường, phần phật nhảy lên, ba bước cũng thành hai bước chạy lên gò núi, sau đó tan nát cõi lòng rống lên:

- Cháy rừng...

- Mọi người mau dậy đi...

Nơi đóng quân hỗn loạn, tiếng người ồn ã.

- La cái gì đấy? Cái gì cháy?

- Mau đi xem một chút, nơi nào cháy!

- Thật cháy rừng? Sao rừng lại đột nhiên cháy chứ?

- Mau nhìn, xung quanh đều là lửa, chúng ta bị đại hỏa vây lại rồi!

-...

Mạnh trưởng lão và Chân Nguyên Tử cũng chạy lên gò núi.

Bầu trời xa xăm sáng như ban ngày, hỏa thế cực kỳ mạnh, sóng khí theo gió kéo tới, làm người hô hấp cứng lại.

- Mạnh trưởng lão, gió tây bắc đang mạnh, đường lui đã bị đại hỏa chặt đứt, đường tới cũng bị thế lửa ngăn cản, nhanh bảo các đệ tử rút đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.