Vô Tiên

Chương 760: Chương 760: Có nữ Thiên Huyễn (1)




Lâm Nhất trợn to hai mắt, hiếu kỳ không ngớt. Hắn rõ ràng nghe được âm thanh của một nữ tử từ trong sơn động kia truyền đến. Chẳng lẽ là ảo giác! Bảy người còn lại cũng như thế, kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa động xuất thần. Hiển nhiên, tám người ở đây đều nghe được tiếng ca kỳ lạ.

... Đại đạo xa xăm, ức nhược trần yên, mong chàng quay về, mộng đã ngàn hồi...

Âm thanh vừa rồi kia lại vang lên, đây rõ ràng là thanh âm của một nữ tử tuổi thanh xuân, ở trong khuê phòng một mình than nhẹ. Mà lời xướng ngâm kia, làm cho Lâm Nhất không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Lập tức hắn tỉnh lại, chỉ thấy đám người Niên Tù đều lâm vào trong một loại si mê. Chỉ có hai nữ tử kia tình hình tốt hơn một chút, nhưng vẻ mặt u oán.

- Mong chàng quay về, mộng đã ngàn hồi...

La Dật rung đùi đắc ý, nhiều lần ngâm tụng. Hắn đã chìm đắm trong đó, khó có thể tự kiềm chế.

Nhìn quanh mình, Lâm Nhất chỉ cảm thấy sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Dưới chân hắn lùi về sau một bước, muốn rời xa nơi này, nhưng bên tai truyền đến âm thanh, làm cho hắn không khỏi chần chờ.

- Tiên Nhân phủ vạn năm, chỉ đợi người hữu duyên. Hàng năm hoa không nở, chỉ đợi chàng quay về! Hì hì!

Ngữ điệu thê lương vừa rồi bỗng nhiên trở nên láu lỉnh, giống như nói chuyện là một người khác. Trong giọng nói lộ ra vô tận chờ mong và vui sướng, nghe tiếng nói vào trong tai, nhẹ nhàng, ôn nhu, tê dại, khiến người khó có thể tự kiềm chế, không khỏi hiện ra khuôn mặt tươi cười, di động bước chân.

Không đúng! Trong lòng Lâm Nhất giật mình, muốn quay đầu rời đi, nhưng một loại kích động nồng nặc mà chấp nhất, làm cho hắn muốn ngừng mà không được, phảng phất như một cái xoay người, sẽ bỏ lỡ trăm nghìn năm chờ đợi. Mà sơn động kia, mới là nơi quy tụ kiếp này của hắn.

Niên Tù và Ngô Thất đã không để ý chữa thương, đi đầu về phía sơn động, e sợ cho lạc hậu một bước; Y Trăn càng không thể tả, từ lâu liên tục lăn lộn xông về thềm đá; Liên Tâm và Hồng Nhi nhìn nhau, mới phát giác trên mặt đối phương tràn đầy thương hại, bước chân của hai người cũng nhẹ nhàng nâng lên.

Nhìn La Dật chạy về phía sơn động, Lâm Nhất lưu ý đến Trịnh Nguyên bồi hồi ở trước cửa động. Chỉ chốc lát sau, trước sơn động chỉ còn lại hắn và đối phương.

Hai cừu nhân nhìn nhau chốc lát, trong lòng bàng hoàng bất định, Trịnh Nguyên khẽ cắn răng, oán hận trừng Lâm Nhất một cái, xoay người xông vào sơn động.

Lâm Nhất chậm rãi bước lên thềm đá, đánh giá sơn cốc u tĩnh. Dưới vòm trời trắng loáng, núi rừng như tranh, tĩnh lặng như lúc ban đầu. Chóp mũi có mùi hoa nhàn nhạt kéo tới, ấm áp thoải mái. Chỉ là tình hình trong phạm vi mấy chục trượng rất chói mắt. Bùn đất tung tóe, cây cỏ ngổn ngang, vết máu lan tràn, khiến người nhớ tới cảnh ngộ vừa rồi, không khỏi lòng sinh ủ rũ.

Xoay người nhìn lên sơn động, hai chữ Mạc Hồi đập vào mi mắt, giống như triệu hoán cái gì. Là giục lãng tử về nhà, hay quay đầu nhìn lại chuyện cũ! Tiếng nói của nữ tử kia có tâm ý đầu độc khôn kể, cho dù biết được, lại làm người không thể nào lảng tránh.

Lâm Nhất mặt trầm như nước, nhưng ức chế không nổi nội tâm kích động. Hắn chần chờ một lúc lâu, cuối cùng giơ bước chân lên.

Sau khi vào sơn động, bước chân của Lâm Nhất dừng lại, đánh giá phía sau, hắn nhẹ nhàng nhíu mày.

Trong sơn động rất nhẹ nhàng khoan khoái, đường hầm không dài, chỉ tầm năm trượng, một động phủ khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Trên đỉnh cao hơn mười trượng, khảm đầy huỳnh thạch lấm tấm, giống như ánh sao lấp loé đầy trời, làm trong sơn động sáng rực.

Trong sơn động bằng phẳng rộng rãi có một bệ đá. Trước bệ đá là một cái giường đá, trước giường là một cái bàn đá và mấy cái ghế đá. Bệ đá, giường đá, bàn đá và ghế đá, tất cả đều là ngọc thạch. Linh khí nồng nặc khiến lòng người kích động từ trong đó tản mát ra, không thua gì linh thạch.

Sơn động giống như một gian phòng lớn, sợ không dưới hai mươi trượng vuông, phần cuối là một cửa động, chẳng biết đi nơi nào.

Tình hình sơn động thu hết vào đáy mắt, nhưng Lâm Nhất cực kỳ ngạc nhiên. Tình cảnh trước bàn đá làm cho hắn ngây ngẩn cả người.

Bốn phía có tám cái ghế đá, chỉ có cái ghế cuối cùng là trống, bảy người đi đầu một người một ghế, đàng hoàng ngồi đó. Có người đang nói chuyện...

- Ai! Động phủ này, đã bao nhiêu năm không có người đến...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.