Vô Thượng Thần Đế

Chương 67: Chương 67: Quá ít?




Nhưng vào giờ phút này, Mục Vân thi triển ra Bổ Ảnh Chi Kiếm, lại có thể rõ ràng cảm giác được, hắn rất khó chịu, không phải tới từ thân thể, mà là hắn căn bản không hiểu rõ về một kiếm này.

- Bổ Thiên Kiếm Đạo, Tru Tiên Đồ, ngược lại thật sự là một môn kiếm thuật khiến người ta ngạc nhiên!

Mục Vân khẽ cười khổ, lại một lần nữa thi triển ra Bổ Ảnh Chi Kiếm.

Ở kiếp trước, hắn có thể quát tháo phong vân, sao có thể vì một kiếm này, vì một môn võ kỹ, mà ngăn chặn ý chí của hắn.

Một lần không được, một trăm lần, một ngàn lần, loại chuyện này, cũng không phải lần thứ nhất làm.

Thời gian từ từ trôi qua, chỉ bảy ngày, Mặc Dương vẫn luôn thoải mái nằm ngủ trong thùng thuốc, mỗi ngày ngủ đến khi thức tỉnh, mà lại lại không chút nào lo lắng nhiệt độ trong thùng thuốc hạ xuống.

Mục Vân vẫn luôn ở bên cạnh canh chừng, nhiệt độ hơi thấp một chút, hắn sẽ thêm lửa, thực sự là cực kỳ thoải mái.

Một ngày này, Mặc Dương vẫn như bình thường đi vào trong phòng luyện công.

Chỉ là hiện tại, Mục Vân tay cầm trường kiếm đứng trong phòng luyện công, lại không có thùng thuốc.

- Mục đạo sư, hiện tại không tắm rửa nửa à?

Mặc Dương nhìn thấy Mục Vân lẻ loi một mình đứng trong phòng luyện công, hì hì cười một tiếng.

Mấy ngày nay, hắn thật sự phát hiện, Mục đạo sư đúng là càng ngày càng đáng yêu, thực sự là quá làm cho người ta tôn kính.

- Tắm thuốc sao? Tiểu tử ngươi, tắm thuốc bảy ngày, đoán chừng cũng có thể tiếp nhận được bước huấn luyện thứ hai rồi, hiện tại bắt đầu, theo ta đến Bắc Vân sơn mạch đi!

- Bắc Vân sơn mạch? Được được!

Hai mắt của Mặc Dương tỏa sáng:

- Là sắp được nếm một bữa thịnh yến thịt nướng thịt của yêu thú sao? Có cần kêu thêm Tề Minh và Diệu Tiên Ngữ, ta xem hai người bọn hắn cũng thật cực khổ, đương nhiên, kêu thêm Tần đạo sư càng tốt hơn!

- Gọi? Gọi cái đại đầu quỷ ngươi!

Mục Vân nói, một cước đá Mặc Dương ra khỏi phòng luyện công, hai người cùng nhau đi tới Bắc Vân sơn mạch.

Bên ngoài Bắc Vân sơn mạch là một khu rừng rậm rạp.

Phía trên một gốc cổ thụ che trời có hai thân ảnh lẳng lặng ẩn núp.

- Nhìn thấy chưa?

Mục Vân chỉ vào phía dưới đại thụ, nói:

- Nơi này có mười lăm con nhím, đều là yêu thú cấp bốn, ta cho ngươi biết, toàn thân nhím đều tràn ngập gai nhọn, nhưng điểm yếu của chúng nằm ở dưới cổ, chính là từng tầng từng tầng thịt thừa dưới cổ chúng, rất khó đâm rách!

- Mục đạo sư, ngươi nói với ta những chuyện này làm gì? Chúng ta không phải đến ăn thịt nướng sao?

- Đương nhiên rồi!

Mục Vân cười hắc hắc nói:

- Nhưng, trước khi ăn thịt nướng, ngươi phải giết yêu thú, mới có thịt!

Mục Vân nói xong, bàn tay hắn đẩy một cái, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mặc Dương không có chút nào phòng bị, ngã xuống từ trên cây cự thụ cao trăm mét, xuyên qua tầng tầng nhánh cây, vù vù một tiếng, bị quẳng rơi xuống tới trên mặt đất.

- A...

Trong rừng rậm, quanh quẩn tiếng kêu thảm của Mặc Dương như heo bị làm thịt, dư âm lượn lờ...

- Mục đạo sư, ngươi đang làm gì vậy?

Mặc Dương ngẩng đầu nhìn lên phía trên cao trăm mét, nhìn về phía Mục Vân, quát.

- Mười lăm con yêu thú cấp bốn, tương đương với mười lăm tên võ giả Tráng Tức cảnh tứ trọng, ừ, không đúng, so với mười lăm tên cường giả Tráng Tức cảnh hiếu thắng mới đúng!

- Giết bọn chúng, đêm nay, ngươi có thịt ăn, giết không được, đêm nay, ngươi sẽ thành bữa ăn của chúng!

- Hả?

Nghe được lời này, trong nháy mắt, sắc mặt của Mặc Dương trắng bệch, thân thể hắn nhịn không được run rẩy.

- Cho ngươi một thanh kiếm, có vũ khí chắc dễ dàng hơn một chút!

Mục Vân ném ra một cây trường kiếm bình thường, khẽ mỉm cười nói:

- Ta ngủ trước một giấc, ừm đúng, xét thấy trước đó ngươi dám nhìn lén Tần đạo sư, ta sẽ không giúp ngươi, nếu ngươi chết, ta sẽ rời đi, nếu ngươi còn sống, ta sẽ dẫn theo ngươi rời đi!

Lời nói vừa dứt, thân ảnh của Mục Vân đã biến mất không thấy gì nữa.

- Ta còn có chút việc cần hoàn thành, ngươi trước mau lên!

- Đừng...

Nhìn trên đỉnh đại thụ trống rỗng, Mặc Dương cảm giác như tận thế.

Lần này, Mục đạo sư không phải chơi, là nói thật!

Ừng ực một tiếng, Mặc Dương nuốt nước miếng một cái, nhìn chung quanh từng con nhím có hai mắt trợn tròn xoe, hắn bò dậy, cầm lấy trường kiếm bên cạnh.

- Các vị đại ca, ta chỉ đi ngang qua, đi ngang qua...

Mặc Dương cầm theo kiếm, một bước lui lại.

Chỉ là mười lăm con nhím vây hắn ở giữa, nơi nào có nơi cho hắn lùi bước.

Hừ hừ hừ...

Chung quanh mười mấy con nhím phát ra tiếng kêu hừ hừ, nhìn hắn, hai chiếc răng nanh dài hai bên miệng, phát ra ánh sánh trắng lói mắt.

Trong chớp mắt, từng chiếc gai nhọn trên thân mười mấy con nhím dựng ngược lên, phát ra âm thanh ào ào.

Nhìn từng cây gai nhọn như từng mũi tên bắn đến, toàn bộ thân thể của Mặc Dương hơi nghiêng về phía trước.

Đây là thủ đoạn trước đó Tần Mộng Dao dạy cho hắn, khi bị kẻ địch vây công, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú quanh toàn bộ thân kẻ địch tìm ra nhược điểm. Như vậy, hắn mới có thể trong thời gian nhanh nhất kịp phản ứng và tìm cách ứng đối.

Hừ hừ...

Đột nhiên một con phát ra giọng mũi nồng đậm, thân thể mập mạp của nó bắn ra một phát như đạn pháo, bay thẳng đến phía sau lưng Mặc Dương.

- Cút đi!

Mặc Dương dù sao cũng là võ giả nhục thể tam trọng Dịch Cân cảnh, thời khắc mấu chốt, đâm ra một kiếm ép về phía con nhím xông lên kia.

Phốc phốc phốc phốc...

Chỉ là, con nhím này chính là yêu thú cấp bốn, lực lượng vô cùng lớn, mà lại toàn thân trên dưới trời sinh đã có vô số gai nhọn, dưới một nhát này, Mặc Dương chẳng những không chạm được vào thân thể con nhím, ngược lại toàn thân hắn vết thương chồng chất.

Trên thân hắn bị ghim đầy gai nhọn nhím, ngay vị trí bị đâm chảy ra máu tươi, hắn nhịn không được vỗ mạnh vào mồm, đáy lòng lại đang mắng mười tám đời tổ tông Mục Vân.

Trách không được, trách không được trước đó Mục Vân lại tốt bụng như vậy, để hắn ngâm tắm nước thuốc mười ngày, thì ra đã sớm có lên kế hoạch.

- A?

Chỉ là, đang lúc Mặc Dương cảm thấy mình đang ở độ tuổi phong nhã hào hoa, lại phải chết ở chỗ này, mặt ngoài thân thể của hắn, những vết thương kia thế mà khép lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy!

- Tắm nước thuốc...

Giờ phút này, Mặc Dương có thể rõ ràng cảm giác được, một nơi hẻo lánh trong thân thể của hắn hình như có một loại sức mạnh nhu hòa đang liên tục được điều động, đang không ngừng vận chuyển.

Những lực lượng kia như từng con côn trùng nhỏ nhúc nhích, từng giờ từng phút chữa trị vết thương bên ngoài thân thể hắn.

- Hừ, liều mạng vậy!

Mặc Dương cảm nhận được lực lượng khôi phục trong cơ thể, trong lòng hắn được cổ vũ một cái.

Lúc này, Mục Vân không biết chạy đi nơi đâu, chỉ có thể dựa vào chính hắn.

Không phải sống, chính là chết.

Nếu như hắn chết ở chỗ này, thương hội Mặc gia sẽ thật sự thuộc về hai cha con Mặc Hải!

- Giết!

Quát khẽ một tiếng, Mặc Dương vung lên trường kiếm trong tay, kiếm ảnh bay lên.

- Như vậy thật được không?

Ngoài trăm mét, phía trên một gốc đại thụ che trời, trên mặt Tần Mộng Dao lo lắng, cau mày nói.

- Có cái gì không được?

Mục Vân cắn một quả dại, hoàn toàn thất vọng:

- Cô, những kiến thức cô dạy bảo, chỉ mới chỉ điểm một ít cho hắn, nhưng khiêu chiến chân chính, cũng không phải huấn luyện là có thể dạy được, ta còn cảm giác, huấn luyện như thế, có thể quá ít hay không!

- Quá ít?

Tần Mộng Dao nhất thời im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.