Vô Thượng Thần Đế

Chương 87: Chương 87: Kiếm Ý (2)




- Trận thứ ba...

- Chậm đã!

Đột nhiên, đạo sư đã nhìn không được cả người Mặc Dương vết thương chồng chất, chuẩn bị tuyên bố kết quả thì một tiếng quát đột nhiên vang lên.

- Ta, còn chưa thua!

Đột nhiên, lúc đầu nhìn Mặc Dương khí tức uể oải, hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra tiên huyết.

Dần dần, hai đầu gối của hắn thẳng tắp, tay cầm trường kiếm, thế mà là một bước đứng lên từ trên mặt đất.

- Ta còn có thể đánh, ta còn chưa thua!

Gần như chỉ nói một câu, Mặc Dương đã nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng càng thêm trắng nõn mấy phần.

- Thứ không biết chết sống!

Điêu Á Vân cười lạnh nói:

- Không biết Mục đạo sư của các ngươi cho các ngươi ăn Thất Tâm Hoàn gì, người điên không muốn sống thật sao?

- Vậy ta sẽ để ngươi xem, ai là thiên tài, ai là phế vật!

Điêu Á Vân lạnh lùng cười một tiếng, tay cầm trường kiếm, sải bước lên trước:

- Nếu ngươi đã không nhận thua, vậy ta sẽ phế bỏ một tay của ngươi, để ngươi không cách nào cầm kiếm, ta xem ngươi có nhận thua hay không!

Kiếm ra, bóng người Điêu Á Vân lóe lên, thanh văn trường kiếm hướng thẳng về phía tay cầm kiếm của Mặc Dương, muốn chém xuống cánh tay kia.

- Hô...

Mà ngay vào giờ phút này, Mặc Dương ngược lại hơi thở ra một hơi, đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

- Gia hỏa này đang làm gì? Muốn chết sao?

- Ai biết được, không phải là đối thủ, nhưng vẫn không nguyện ý nhận thua, gia hỏa này, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ!

- Ta thấy Mục Vân thực sự đã kéo không xuống cái mặt này, đoán chừng trước khi tranh tài đã hạ mệnh lệnh cho bọn hắn, chỉ có thể chết, không thể thua!

Nhìn thấy Mặc Dương đứng tại chỗ giống như đồ đần, đông đảo học viên xung quanh đã nhịn không được nhắm hai mắt lại.

Trận đấu này, từ ban đầu đã định kết quả, Mặc Dương tất thua không thể nghi ngờ.

- Giết!

Quát khẽ một tiếng, Điêu Á Vân cầm kiếm tiến lên, thế không thể đỡ.

- Giết!

Trong nháy mắt, làm Điêu Á Vân sắp tới gần Mặc Dương thời điểm, đột nhiên, Mặc Dương hai mắt mở ra, một cỗ phong duệ chi khí, bỗng nhiên xuất hiện.

Đinh...

Phốc...

Hai âm thanh sau một khắc đột nhiên vang lên, trong chớp nhoáng này, tràng diện nháy mắt yên tĩnh.

- A...

Sau một khắc, một tiếng vang ầm lên, trường kiếm rơi xuống đất, một tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên.

Tay trái Điêu Á Vân không ngừng che lấy cổ tay phải, tiên huyết rầm rầm chảy ra, nhiễm ẩm ướt lôi đài mặt đất.

Xảy ra chuyện gì?

Sao Điêu Á Vân lại đột nhiên, chỗ cổ tay bị chém?

Nhìn thấy Điêu Á Vân nằm kêu thảm trên lôi đài, một đám học sinh ngốc tại chỗ.

- Kiếm ý!

Đột nhiên, trong đám người, một đạo sư kinh hô một tiếng, không khỏi đứng dậy, nhìn Mặc Dương, trợn mắt hốc mồm.

- Kiếm ý?

Nghe được người đạo sư này la lên, lập tức, trong học viên bộc phát ra một tràng âm thanh thốt lên.

Cái gọi là kiếm ý là võ giả đối kiếm, một loại lý giải cực hạn đối với kiếm thuật, trong lúc võ giả đấu kiếm với đối thủ, kiếm tâm lĩnh ngộ được một loại trạng thái cực hạn, lượng biến gây nên chất biến, sẽ dẫn phát một loại lý giải vượt mức bình thường đối với kiếm thuật của võ giả.

Kiếm ý, vô cùng kinh khủng.

Nếu nói trong toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, võ giả có thể trở thành luyện khí sư là vạn người không được một.

Như vậy kiếm giả có thể lĩnh ngộ kiếm ý, càng là phượng mao lân giác!

Một khi một kiếm giả lĩnh ngộ được kiếm ý, đó chính là chú định, một thế này, hắn tuyệt đối là một tuyệt thế Kiếm Thần, loại khủng bố trong đó không cần phải nói.

Một kiếm vừa rồi của Mặc Dương đã vô hạn phục chế một thức lúc trước Mục Vân diễn luyện cho hắn.

Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Mục Vân đã nói.

- Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ được một vài thứ từ trong một thức này, chiến thắng Điêu Á Vân cũng không phải là không thể nào!

Thì ra là thế!

Thì ra là thế!

Trong lòng Mặc Dương cuồng hỉ.

Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được trong lòng mình thanh minh, kiếm trong tay giống như biến thành một bộ phận thân thể của mình, cho nên trong nháy mắt huy kiếm, trong lòng của hắn không có vướng víu, chỉ có một kiếm kia.

Mà một kiếm đó là nhanh như vậy, sắc bén như thế, Điêu Á Vân căn bản không kịp phản ứng.

- Ngươi, nhận thua sao?

Tay cầm trường kiếm, Mặc Dương đi đến trước mặt Điêu Á Vân, trường kiếm chỉ thẳng về phía Điêu Á Vân.

Thời khắc này, bàn tay bị chém đứt của Điêu Á Vân rơi ở một bên, chỗ cổ tay loang lổ vết máu.

- Phế vật, nhận thua sao?

Nhìn thấy Điêu Á Vân không nói, Mặc Dương quát lạnh một tiếng, như là Kiếm Thần, kiếm ý không thể địch nổi nháy mắt bao phủ Điêu Á Vân.

- Ta... Nhận thua!

Giờ khắc này, đối mặt Mặc Dương, Điêu Á Vân lại không có đấu chí.

Tâm của hắn đã sụp đổ dưới một kiếm ý cường đại kia.

- Trận thứ ba, Mặc Dương thắng!

Nương theo âm thanh của đạo sư rơi xuống, xung quanh lôi đài triệt để sôi trào.

Mặc Dương thắng!

Thời khắc mấu chốt, hắn lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, kiếm ý được hàng ngàn hàng vạn kiếm khách tha thiết ước mơ, Mặc Dương lại làm được.

Quả thực là kỳ tích!

Phù phù...

Tiếng người huyên náo, Mặc Dương đột nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất.

Đăng đăng đăng...

Đầu dập trên đất, phát ra âm thanh đông đông đông, Mặc Dương trùng điệp dập đầu ba cái đối với Mục Vân.

- Sư phụ, đồ nhi không phụ kỳ vọng, thắng được tranh tài, sư phụ ở trên nhận đồ nhi cúi đầu!

Âm thanh Mặc Dương nghẹn ngào, thế nhưng chữ chữ âm vang, làm đám người chấn kinh.

- Tiểu tử ngốc...

Nhìn thấy Mặc Dương biểu lộ ngưng nghẹn, Mục Vân dậm chân đi đến lôi đài, cười mắng:

- Làm đến như vậy, còn sợ ta không thu ngươi!

Đỡ Mặc Dương lên, cơ thể trong Mục Vân tuôn ra một luồng chân nguyên dò xét, phát hiện mặc dù Mặc Dương bị thương nặng, thế nhưng trong cơ thể tràn đầy khí tức, lúc trước cho hắn tắm thuốc, hiện tại xem như triệt để bắt đầu phát uy.

- Trận chiến này trở về, cố gắng lĩnh ngộ một phen, đại khái có thể bước vào đến ngũ trọng Ngưng Khí cảnh!

Nhìn Mặc Dương, Mục Vân hơi mở miệng nói.

- Vâng, sư phụ!

Giờ phút này, nhìn Mục Vân, Mặc Dương quả thực cảm giác giống như thần nhân.

Hắn xác thực cảm giác sắp đột phá, thế nhưng Mục Vân lại một ánh mắt xem thấu.

Mà môn Thanh Vân Kiếm Pháp kia, tam đại thức, cửu tiểu thức, thức thức tinh túy, tuyệt không thể tả!

Nếu như một trận chiến này, không có Thanh Vân Kiếm Pháp, hắn sớm đã là bị thua, căn bản không thể nào tiếp tục chống đỡ.

- Ba trận tranh tài, sơ cấp ngũ ban toàn thắng, chúc mừng Mục Vân đạo sư...

- Chậm đã!

Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp vang lên.

Điêu Á Đông đi đến trên lôi đài, ánh mắt thâm trầm như muốn chảy ra máu.

- Ai u, thế nào, thua không phục sao?

Nhìn sắc mặt Điêu Á Đông lạnh lẽo, Mục Vân giễu giễu nói:

- Nếu không, Điêu đạo sư lại lựa chọn mấy tên học viên khá mạnh đánh một trận với sơ cấp ngũ ban?

- Đương nhiên không phải!

Đối mặt Mục Vân khiêu khích, Điêu Á Vân khẽ mỉm cười nói:

- Mục đạo sư, chúc mừng ngươi thắng cao cấp tam ban của ta, có thể tấn cấp làm đạo sư trung cấp!

- Chỉ là ta cho rằng, Mục đạo sư có thể ở trên một tầng lầu, trực tiếp tấn cấp đạo sư cao cấp, chắc hẳn sẽ tốt hơn!

- Ồ?

- Hiện tại trước mắt đang có cơ hội này, không biết Mục đạo sư có dám tiếp hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.