Vô Thượng Thần Đế

Chương 27: Chương 27: Không dễ trêu




- Hừ, Mục Vân, lúc đầu ta còn hoài nghi lời Điêu Doãn nói, nhưng bây giờ, ngươi lại đương trường ẩu đả học sinh, còn sai khiến học sinh của mình, ẩu đả học sinh cùng viện, ta thấy cái mông ngươi ngứa rồi!

Cận Đông không có chút nào thèm quan tâm thân phận đạo sư của Mục Vân, đương đường quát to.

- Uống, Cận Đông, đây là lớp của ta, ta muốn quản thế nào thì quản, ngươi cho rằng ngươi là viện trưởng sao?

Mục Vân khịt mũi coi thường.

- Ngươi muốn chết!

Nghe thấy lời này của Mục Vân, Cận Đông sao có thể nhịn được.

Dĩ vãng lần nào không phải Mục Vân bị hắn giáo huấn ngoan ngoãn, lần này còn dám cãi lại. Hơn nữa còn là ở trước mặt đông đảo học sinh như vậy.

Phải biết, tại Bắc Vân học viện, Cận Đông hắn chính là đạo sư trung cấp, mà Mục Vân chẳng qua là một đạo sư sơ cấp thôi!

- Ta hôm nay thay thế viện trưởng giáo huấn ngươi cho thật tốt!

Cận Đông quát khẽ một tiếng, cánh tay tráng kiện mở ra, nắm đấm thằng về phía trái tim của Mục Vân. Hắn tin tưởng vững chắc, một quyền này đánh ra, dùng thể chất của Mục Vân, nằm trên giường dăm ba tháng là không thành vấn đề. Cũng làm cho phế vật này hiểu rõ, dựa vào thế lực gia tộc tiến vào học viện vẫn chỉ là phế vật!

- Cút đi!

Mục Vân không tránh né chút nào, lực lượng nhục thân cả người, Phá Ngọc Quyền, một quyền vô cùng đơn giản đánh ra. Phá Ngọc Quyền, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, giảng cứu chính là khí thế thấy chết không sờn, lấy khí thế bức lui địch nhân.

Xong đời!

Nhìn thấy Mục Vân lại không né tránh, học sinh xung quanh lập tức ngây ngốc. Cận Đông là đạo sư trung cấp của Bắc Vân học viện, bản thân đã là võ giả nhục thân lục trọng Ngưng Mạch cảnh, lấy khí xông mạch, khí kình cường đại hơn xa so với lực lượng nhục thân.

Mà Cận Đông thì từ lúc còn nhục thân ngũ trọng Ngưng Khí cảnh đã đánh bại võ giả Ngưng Mạch cảnh, Mục Vân yếu đuối làm sao có thể là đối thủ. Bọn hắn đã là nghĩ kỹ bộ dáng chật vật, miệng thổ đầy huyết của Mục Vân.

Phanh...

Một tiếng bành trầm thấp vang lên, hai bóng người lập tức tách ra. Chỉ là, tình cảnh huyết tiện ba thước như đám người dự đoán lại chưa từng xuất hiện, sắc mặt Mục Vân hơi trắng lên, cả người lui ra phía sau ba bước, thế mà lại ngạnh sinh sinh đón lấy một quyền của Cận Đông. Lực lượng một quyền của võ giả nhục thân lục trọng Ngưng Mạch cảnh lại bị Mục Vân trực tiếp chống đỡ!

- Hừ, không ngờ tên phế vật ngươi lại đến nhục thân tứ trọng Tráng Tức cảnh, trong cơ thể còn sinh ra một tia khí kình, khó trách dám đấu với ta!

- Cái gì?

Nghe được Cận Đông nói vậy, hơn ba mươi học sinh lập tức ngốc tại chỗ. Tứ trọng Tráng Tức cảnh, cơ thể trong sinh ra một tia khí kình!

Mục Vân đạo sư bị bọn hắn gọi là phế vật không ngờ đã trở thành một võ giả!

Trước đó bọn hắn rõ ràng biết, Mục Vân nhiều nhất chỉ là nhất trọng Thối Thể cảnh mà thôi, lúc này mới thời gian vài ngày, hắn đã nhảy đến tứ trọng Tráng Tức cảnh!

- Nhưng mặc dù như thế, ở trước mặt ta, ngươi vẫn chỉ là phế vật!

Nhìn thấy Mục Vân hoàn hảo không chút tổn hại, Cận Đông khinh thường nói:

- Một quyền vừa rồi, ta chỉ dùng không đến ba phần sức mạnh!

- Ha ha... Mục Vân cười lạnh nói:

- Không có ý tứ, ta chỉ dùng hai thành!

- Ngươi muốn chết!

Nhìn thấy bộ dáng Mục Vân trêu chọc hắn, Cận Đông triệt để tức giận. Hai tay áo nâng lên, bên ngoài thân thể của hắn giống như sinh ra một cỗ khí kình!

Nhục thân ngũ trọng Ngưng Khí cảnh, trong cơ thể sinh ra khí kình, lực lượng khí kình so với nhục thân lực lượng càng thêm mềm dẻo, càng thêm khéo đưa đẩy. Mà nhục thân lục trọng Ngưng Mạch cảnh thì là lấy khí nuôi mạch, mạch thành, tính dẻo dai của thân thể càng thêm viên mãn, đánh ra một quyền, kéo theo không khí, hổ hổ sinh uy.

Bây giờ, Cận Đông đang ở lục trọng Ngưng Mạch cảnh, mạch thành, khí động, lực lượng một quyền đủ để đánh võ giả Tráng Tức cảnh trọng thương.

Trong chớp nhoáng này, toàn bộ tử đệ học đường vội vàng tránh ra.

Phần lớn bọn hắn ở cảnh giới nhục thân tam trọng, tứ trọng, giao đấu dạng này cũng không phải bọn hắn có thể tham gia.

- Hừ, Mục Vân, đánh ta xong còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, lần này, để Cận Đông trị ngươi cho thật tốt!

Nhìn thấy khí thế của Cận Đông như mãnh hổ hạ sơn, trong lòng Điêu Doãn cười lạnh.

Mà đổi thành một bên, nhìn thấy Mục Vân ổn mà có thứ tự ứng đối Cận Đông, lông mày Diệu Tiên Ngữ lại dần nhíu lại.

Một bài giảng trước đó, Mục Vân trên bục giảng giải đáp, nàng giảng không sót một chữ cho gia gia của nàng nghe. Mà sau khi nghe xong, gia gia cảm thấy rất hứng thú đối với ý nghĩ này, thế mà thật bắt đầu nghiệm chứng. Ai ngờ sau đó lại thành công!

Đan phương Tụ Linh Đan cũng từ lần thử này mà làm cho toàn bộ Nam Vân Đế Quốc xảy ra thay đổi, chuyên này khiến gia gia của nàng gần như điên cuồng. Sau khi gia gia hỏi thăm đủ kiểu, sau khi biết được Mục Vân, thế mà lại muốn mời Mục Vân đến phủ một lần.

Biến cố một bài giảng, Mục Vân để Mạc đại sư lau mắt mà nhìn, càng làm cho gia gia tán thưởng không dứt. Diệu Tiên Ngữ càng ngày càng hiếu kỳ, chẳng lẽ trước đó vị Mục đạo sư này vẫn luôn giấu tài sao?

Phanh phanh... Trong phòng học đột nhiên một trận gà bay trứng vỡ, cái bàn bị chùy đánh vỡ nát, một mảnh hỗn độn.

- Khốn kiếp!

Nhìn thấy Mục Vân lần lượt tránh thoát công kích của mình, trong lòng Cận Đông dần dần sinh ra một cảm giác nôn nóng. Bản thân rõ ràng cao hơn hắn nhị trọng cảnh giới, thế nhưng thế nào cũng không làm gì được Mục Vân, làm sao có thể để trong lòng của hắn thoải mái.

- Lăng Ba Chưởng!

Rốt cục, Cận Đông mất đi tính nhẫn nại, Lăng Ba Chưởng vung ra một chưởng. Lăng Ba Chưởng cũng là tiếng tăm lừng lẫy ở trong toàn bộ Bắc Vân học viện, chính là võ kỹ hoàng giai trung cấp, lấy khí kình bạo phát, đập nện trên người đối thủ có thể triệt để tê liệt lực lượng nhục thân trong cơ thể đối thủ. Sở dĩ môn võ kỹ hoàng giai trung cấp này nổi danh chính là bởi vì Cận Đông!

Lúc trước, Cận Đông chính là dùng Lăng Ba Chưởng thông qua khảo hạch đạo sư trung cấp, đồng thời, trong lúc khảo hạch còn dùng một võ kỹ này đánh bại một võ giả vừa bước vào đến nhục thân thất trọng Ngưng Nguyên cảnh.

- Xé nát tên phế vật ngươi!

Cận Đông ra tay nâng chưởng, không khí bộc phát ra một loạt âm thanh vù vù, không khí lúc đầu bình tĩnh, giờ biến thành như là sóng nước, thẳng ép về Mục Vân.

- Xong đời, lần này Cận Đông đạo sư là thật bộc phát!

- Lăng Ba Chưởng đều dùng đến, lần này Mục Vân tránh cũng không tránh thoát!

- Chọc giận Cận Đông, Mục Vân lần này ít nhất phải nằm trên giường mười ngày nửa tháng!

Học sinh nhất ban xem náo nhiệt vây quanh ở cửa phòng học, không có chút nào dự định ý xuất thủ. Nhìn xem Mục Vân đạo sư xấu mặt, là bọn hắn ngày thường trong thường xuyên vui lòng làm tiêu khiển.

- Lăng Ba Chưởng? Rất lợi hại phải không?

Nhìn thấy kia khí kình dùng một cỗ cực mạnh lực phá hoại đánh thẳng tới, Mục Vân trêu tức cười một tiếng. Nếu như Cận Đông một mực dùng nhục thân lực lượng cùng hắn cứng đối cứng, thật đúng là có chút phiền phức, thế nhưng một khi Cận Đông sử dụng xuất khí kình, Mục Vân có biện pháp làm cho hắn bại lui.

- Ngốc đại cá tử, ngươi thua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.