Vô Thượng Sát Thần

Chương 8: Chương 8: Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn




Nhìn mấy người cách đó không xa, Tiêu Phàm nắm chặt thiết kiếm, hắn biết rõ giờ phút này muốn đi đã tới không kịp, một cái tay khác giấu ở bên trong ống tay áo, không ngừng hấp thu Hồn Lực bên trong Hồn Tinh.

“Hắc Giáp Cự Mãng?” Mấy người đứng từ xa nhìn thấy thi thể cảu Hắc Giáp Cự Mãng liền kinh sợ không thôi.

Thủ lĩnh là một người nam tử mặc áo giáp màu đen, ánh mắt hắn trong nháy mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, kinh ngạc nói: “Đệ nhất phế, không, Tiêu gia tam thiếu?”

Đại danh đệ nhất phế vật Tiêu Thành-Tiêu gia tam thiếu gia: Tiêu Phàm, thậm chí rất nhiều người đều đã gặp qua Tiêu Phàm, nam tử áo giáp màu đen này chính là một trong số đó.

Cũng khó trách nam tử áo giáp màu đen lại kinh ngạc như thế, người trước mắt này không phải là Tiêu Thành đệ nhất phế sao, liên tục thức tỉnh Chiến Hồn chín lần đều không thành công Tiêu gia tam thiếu sao?

Một tên có thể chém giết Tam Giai Hồn Thú lại bị người khác gọi là phế vật suốt chín năm?

Nếu người như vậy đều là phế vật, thì chẳng phải tất cả người trong Tiêu Thành đều là phế vật sao?

Tên này rõ ràng chính là Tuyệt Thế Thiên Tài a, lúc này mới mười sáu tuổi đã có thể chém giết Tam Giai Hồn Thú thực lực tương đương với cảnh giới Chiến Sư, đợi một thời gian nữa há không phải càng thêm lợi hại sao?

Nam tử mặc áo giáp màu đen không có tiếp tục nghĩ nhiều, ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn về phía Tiêu Phàm: “Tiêu tam thiếu, ta là Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn- Đoàn Trưởng: Vương Liệt, đầu Hắc Giáp Cự Mãng này là do ngài chém giết?”

“Liệp Hồn Đoàn?” Nghe được mấy chữ này, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, bản thân còn đang suy nghĩ xử lý thi thể Hắc Giáp Cự Mãng như thế nào, không nghĩ tới vậy mà gặp được Liệp Hồn Đoàn.

Liệp Hồn Đoàn là một trong tam đại nghề nghiệp đặc thù ở Chiến Hồn Đại Lục, bọn hắn chuyên môn săn giết Hồn Thú, lấy Hồn Tinh cùng thi thể Hồn Thú mà sống, đồng thời bọn hắn cũng giúp người khác săn giết Hồn Thú, từ đó thu hoạch lợi ích.

Bởi vậy bọn hắn hàng năm đều du đãng tại các đại sơn trong rừng, cùng Hồn Thú chiến đấu, nghề nghiệp này tại Chiến Hồn Đại Lục cũng không tính là cao thượng, chỉ là nghề nghiệp của một số người ở dưới đáy kim tư tháp mà thôi.

Dù sao thì những người giàu có, hoặc có thế lực hoặc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa thì có ai nguyện ý dùng mạng của mình để làm vốn đâu chứ.

“Đầu Hắc Giáp Cự Mãng này các ngươi có thể xử lý không?” Tiêu Phàm trực tiếp nói ra, đối phương cho rằng hắn một mình chém chết Hắc Giáp Cự Mãng, tự nhiên cũng kiêng kị thực lực hắn, không dám đánh chủ ý lên người hắn.

“Có thể, có thể!” Vương Liệt vội vàng gật đầu nói, hắn mặc dù là Chiến Sư sơ kỳ nhưng ở trước mặt Hắc Giáp Cự Mãng cũng chỉ có thể chạy trốn.

Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn từ khi thành lập tới nay còn chưa bao giờ thu hoạch qua Tam Giai Hồn Thú, hắn như thế nào lại bỏ lỡ mối làm ăn tốt này.

“Ngươi ra giá đi.” Tiêu Phàm thản nhiên nói.

Vương Liệt trầm ngâm lúc này, hít sâu nói: “Đầu Hắc Giáp Cự Mãng này hẳn là Tam Giai hậu kỳ, trên thị trường giá trị 8.000 Hạ Phẩm Hồn Thạch, bất quá, chúng ta hỗ trợ xử lý một cái, cũng...”

“Vậy liền 5000 Hạ Phẩm Hồn Thạch.” Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, tên Vương Liệt này làm người cũng là thập phần ngay thẳng, rất phù hợp khẩu vị Tiêu Phàm.

“Đa tạ tam thiếu.” Vương Liệt lập tức vui vẻ ra mặt, vô cùng kích động.

“Ta nói 5000, thế nhưng là gấp đôi.” Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói.

Nghe nói như thế, Vương Liệt sắc mặt lập tức cứng đờ, bên cạnh một tên nam tử cao gầy sắc mặt âm trầm vô cùng, nói: “Tiêu tam thiếu, ý ngươi là Hắc Giáp Cự Mãng này muốn một vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch? Đừng tưởng rằng ngươi là người của Tiêu gia, liền khi dễ chúng ta!”

“Vương Viêm, im ngay!” Vương Liệt một tiếng quát như sấm, lạnh lùng liếc mắt trừng nam tử cao gầy, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói: “Tam thiếu...”

Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, đi đến phần bụng của Hắc Giáp Cự Mãng, dùng kiếm bắt đầu cắt, sau một lát, một bộ thi thể đỏ bừng bị Tiêu Phàm lôi ra ngoài.

“Tam Giai Huyết Văn Lang?” con ngươi Vương Liệt co rụt lại, kinh ngạc nhìn thi thể Huyết Văn Lang, tên nam tử cao gầy Vương Viêm kia cũng ngậm miệng không nói, thần sắc xấu hổ.

“Nếu 5000 không hài lòng, vậy liền 4000, tổng cộng 8.000 a.” Tiêu Phàm thản nhiên nói.

“Tổng cộng 8.000?” Vương Liệt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thi thể Huyết Văn Lang mặc dù bị ăn mòn không ít nhưng giá trị tuyệt đối là bốn năm ngàn Hạ Phẩm Hồn Thạch a.

Tiêu Phàm hiện tại đem hai đầu Tam Giai Hồn Thú bán cho bọn hắn, chỉ lấy 8.000 Hạ Phẩm Hồn Thạch, vậy đầu Huyết Văn Lang há không phải cho không bọn hắn?

“Coi như kết giao bằng hữu, như thế nào?” Tiêu Phàm cười cười, “Mặt khác, sự tình của ta chỉ mình các ngươi biết rõ là được.”

“Tam thiếu yên tâm!” Vương Liệt còn chưa mở miệng, Vương Viêm lập tức quát lên: “Nếu ai dám đem sự tình hôm nay nói cho người khác, Vương Viêm ta là người thứ nhất không buông tha hắn! Nghe rõ không!”

“Vâng, Phó Đoàn Trưởng!” Những người khác vội vàng gật gật đầu.

“Tam thiếu, Hồn Thạch kia khi nào chúng ta giao cho ngài?” Vương Liệt lại mở miệng nói, bọn hắn hiện tại cũng không có mang nhiều Hồn Thạch như vậy, dù sao bọn họ đến để săn giết Hồn Thú.

Tiêu Phàm khoát tay một cái nói: “Không vội, khi nào có hãy mang đến phủ của ta là được, mặc khác ngươi xem có thể từ hai thi thể này làm ra một thanh binh khí nào tốt một chút không, nếu thiếu Hồn Thạch cứ nói, ta sẽ bù thêm.”

“Sẽ như lời tam thiếu.” Vương Liệt cười cười, trong lòng kích động vô cùng, lần này bọn hắn tới đây nguyên bản chỉ cần có thể săn giết được vài đầu Nhị Giai Hồn Thú cũng đã không tệ rồi, không nghĩ tới còn có thể thu đến thi thể Tam Giai Hồn Thú.

Thu lợi bốn năm ngàn Hạ Phẩm Hồn Thạch đã tương đương với năm sáu thi thể Hồn Thú Nhị Giai đỉnh phong.

Tiêu Phàm sau khi bàn xong với Vương Liệt liền hướng vào bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch mà đi, hiện tại được hai khỏa Tam Phẩm Hồn Tinh, hắn muốn mau chóng đột phá, thời gian niên hội gia tộc chỉ còn hai mươi ngày.

“Đại Ca, chúng ta?” Vương Viêm nhìn Tiêu Phàm rời đi, lập tức cho Vương Liệt một cái ánh mắt.

“Nghĩ đều không nên nghĩ!” Vương Liệt hung hăng trừng mắt Vương Viêm, “Một người có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, các ngươi cảm thấy hắn đơn giản sao? Chín năm trước hắn còn chỉ có bảy tuổi a!”

Nghe nói như thế, đám người Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn thần tình nghiêm túc nhìn về phương hướng Tiêu Phàm rời đi, trên mặt tràn ngập vẻ kính sợ.

Những điều này Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không biết, hắn đem thi thể hai đầu Hồn Thú giao cho bọn hắn cũng là mua bán không vốn, tự nhiên không cần lo lắng gì.

Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm tìm đến một địa phương cực kỳ kín đáo sau đó ở chung quanh bố trí mấy cái bẫy rập, liền bắt đầu tu luyện.

Có vết xe đổ lần trước, lần này hắn cẩn thận từng li từng tí vận chuyển công pháp Kinh Lôi Quyết của gia tộc, U Linh thả ra, Hồn Tinh hóa thành từng sợi Hồn Lực tinh thuần rót vào thể nội của hắn.

Tiêu Phàm cũng phát hiện một vấn đề, thời điểm sử dụng U Linh Chiến Hồn thì Hồn Lực ngưng tụ càng thêm tinh thuần, dường như có thể luyện hóa tạp chất bên trong Hồn Tinh.

Chỉ là có một khuyết điểm chính là đại bộ phận Hồn Lực bên trong Hồn Tinh đều bị U Linh Chiến Hồn hấp thu lấy.

Tiêu Phàm tự nhiên là thà thiếu chứ không ẩu, Hồn Lực càng thêm tinh thuần, chỗ tốt đối với bản thân cũng lớn hơn, kiếp trước làm một danh y thánh thủ, hắn hết sức rõ ràng là thuốc có ba phần độc, Hồn Tinh Hồn Thú cũng như thế, hấp thu tạp chất bên trong có thể hạn chế mức độ trưởng thành của một người.

Dùng U Linh Chiến Hồn tu luyện thì tương đương với đem những cái tạp chất kia loại bỏ không còn một mảnh, chỉ để lại Hồn Lực thuần khiết cho bản thân tu luyện.

“Mặc dù Hồn Tinh tiêu hao cực lớn nhưng cơ sở càng thêm chắc chắn mới có thể đi càng xa.” Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.