Vô Tận Kiếm Vực

Chương 46: Chương 46: Tiến hóa đại chiến đến




Mở mắt ra, Vân Phàm đánh giá mọi vật, là thế giới thực tại,, nằm trên một chiếc giường bệnh xung quanh cũng có rất nhiều dãy giống hệt vậy.

Cố đứng người lên, tuy sức lực đầy đủ nhưng có cái gì đó cố nếu kéo hắn nằm xuống thiếp đi.

-“Tỉnh rồi chứ, cứ về nghĩ ngơi là hồi phục thôi.”

Nghe theo lời giải thích của nự lão sư y tá, thì ra đây là tác dụng phụ khi chết trong Thất linh giới (Thất giới linh thú đảo), tinh thần lực sẽ rơi vào trạng thái cạn kiệt.

Khi ra về, Vân Phàm còn được liên tục dặn dò phải cách ba ngày mới có thể trở lại.

Cố gắng lê thân xác mỏi mệt trở về phòng, hiện tại là ban ngày nên cũng chả có ai, phóng mình lên giường Vân Phàm lại đánh một giấc dài.

--

-“Hu hu uh…”

Như có tiếng khóc bên tai Vân Phàm tỉnh dậy.

Ta thảo… trước mặt hắn lại là lão tam đang cầm cây cầu hồn đung đưa còn vừa giả vờ khóc vừa niệm thần chú nhảy múa.

Phía xa là dáng vẻ cố nhịn cười của lão tứ, cảm giác thân thiết này tự nhiên lại được gợi nhớ.

-“Thôi nào lão tam, có tin không ta và ngươi sẽ đổi chỗ liền nè”.

Thực ra nếu là bình thường thì không cần nói đã tấp rồi nhưng cơ thể hắn vẫn còn cảm giác vô lực, Cao Khoa vẫn thế, một mặt thấy chết không sờn lòng mà còn cười đểu:

-“Yên tâm, uy hiếp đe dọa không ngăn được tình anh em chúng ta đâu.”

Cắn răng Vân Phàm rằng từng chữ:

-“Tốt, thế đừng trách ca bất nhân.”

Hướng về Vấn Thiên tố giác hành động trước kia của lão tam, quả thật vừa nghe thấy hắn ta liền thay đổi sắc mặt cong đuôi bỏ chạy.

Đơn giản vậy sau, Vân Phàm búng tay một Phong chi khóa cản ngay đường đi, tuyệt vọng Cao Khoa gào thét:

-“Lão nhị, ngươi bán đứng huynh đệ…”.

Đang hứng chí cười thỏa mãn thì bên tay vang lên tiếng nói:

-“Mấy ngày nay đi đâu thế, nghe Vấn Thiên nói ngươi cũng bắt đầu nghiên cứu Khế ước Trận rồi.”

Là lão đại, đơn giản giải thích mọi chuyện, Vân Phàm hỏi:

-“Có cách nào tránh thoát Linh thú cao cấp không”.

Tiền Đa Đa lắc đầu:

-“Không thể, tốt nhất ngươi chỉ tìm ở vòng ngoài thôi, chết nhiều quá cũng không nên đâu”.

Haiz…

Thực sự vấn đề nằm ở hắn chỉ còn một cơ hội nữa thôi, chuyến trở về này phải cố gắng hết sức tăng tỉ lệ sống xót lên.

Cũng may, mọi học viên hoàn thành khế được đều được vô thời hạn nghĩ phép cho tới khi thu phục linh thú, Vân Phàm có thể yên tâm nghĩ ngơi.

Nhưng tổng cộng gần một ngày rưỡi, tận trưa hôm sau hắn mới hết suy kiệt được.

Nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, từ ngày trở về hắn đã hỏi Vương lão sư thật kỹ phương pháp lẫn trốn tuy nhiên đáp lại hoàn toàn là vô vọng, một ngày quá khó để học võ kĩ hay thân pháp di chuyển.

Đứng trước những cánh rừng dài vô tận, thực sự mà nói với Linh thú cao cấp bạn chẳng cách nào như trong phim di động càng chậm càng nhẹ nhàng là được đâu bởi vì giác quan của chúng cực kì mạnh mẽ.

Đưa hay bàn tay tạo dáng khung hình, Vân Phàm híp mắt ước lượng. Hiện giờ hắn cần biết tốc độ thân thể này tối đa là bao nhiêu.

Ròng mình để cơ thể tập trung cao độ nhất.

Vèo…

Chẳng mấy chốc Vân Phàm chạy đến góc cây chỉ định:

So sánh đồng hồ: 1km -45s.

Lợi thế của Thất linh giới là Huyết tộc đến đây với một dạng linh hồn mô phỏng, hầu như sẽ không bị tiêu hoa thể lực trong quá trình di chuyển.

Tức là với tốc độ cao nhất này thì thời gian có thể giảm hơn một nữa chứ chả chơi.

Nếu chưa đủ cho các bạn hình dung thì hãy thử tưởng tượng một người chạy bộ từ Cà Mau tới Tp. Hồ Chí Minh trong 3h liền là được.

Cứ thế cả ngày trời Vân Phàm tập luyện thu hẹp thành tích của chính mình.

1km-44s…

43s…

Đến khi cả thân xác rã rời, cực tốc của hắn dừng lại con số 40s tròn.

Đáng ghéc, dù chẳng qua là tập thích ứng với quá trình xuyên rừng nhưng nếu cho hắn đầy đủ thời gian cũng như thân pháp võ kĩ, bảo đảm còn rút ngắn vượt trội hơn thế này nữa.

-“Vân Phàm”.

Một tiếng gọi truyền đến bên tai, quay người nhìn sang là Trần viện trường như mọi lần mĩm cười nhìn hắn.

Vân Phàm cúi đầu chào:

-“Người gọi đệ tử có việc gì không”.

-“Oh, ta nghe nói con muốn biết cách tránh thoát cao cấp linh thú sao?”.

Mừng rỡ Vân Phàm gật đầu lia lịa:

-“Vâng ạ”.

Viện trưởng từ tốn tiếp tục nói:

-“Đúng là có một cách, nhưng với tư chất của con sau đúng lý cao đẳng lính thú phải nhận ra mà hạn chế tấn công chứ”.

Thật thà giải thích toàn bộ, với Trần viện trưởng hắn cũng không cần thiết phải dấu diếm.

Oh… Đôi chút bất ngờ, trong mắt như chợt lóe sáng một cái gì đó Viện trưởng trả lời:

-“Lựa chọn sáng suốt, đây chính là kì ngộ của con, có nhớ viên lục bảo thạch ta đưa cho không”.

Đặt tay lên lên giới chỉ, chính là nó sao, Vân Phàm cầm lên viên ngọc.

Viện trưởng liếc nhìn gật đầu:

-“Đúng vậy, đây là “Nước mắt bảo hộ”, một bảo vật hồi còn trẻ ta vô tình có được khi chiến thắng di tích.”

Hóa ra sức mạnh viên đá này không gói gọn trong che dấu dòng máu của Vân Phàm, mà còn là khí tức, hay một số loại khí độc đều có thể đơn giản hóa giả.

Thậm chí nó còn có thể cảm nhận sát khí tự chủ bảo vệ, nghĩ tới đây hắn đã hiểu lý do tại sao nhiều lần thoát chết trong gang tất của mình.

Lắng nghe đầy đủ cách thức khởi động, dù muốn duy trì trạng thái che dấu phải tiêu hao pháp tắc lực nhưng có nó Vân Phàm tự tin hơn hẳn.

---------ka là dãy phân cách--

[ Tấng thế giới thứ 1- Đại sơn lâm. ]

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Runnin-Adam-Lambert/ZW60O0ZB.html

( cảm giác xuyên từng cánh rừng nó thế đấy )

Có đôi chút nguy hiểm hơn Vân Phàm tưởng tượng, ba ngày hình như linh thú cũng đã dần bắt đầu cảm nhận được chiến tranh tới gần mà vô cùng bạo động và cảnh giác.

Nhưng không sao, mọi chuyện đã kết thúc, hắn đang thành công đưa tay vào cột trụ thủy tinh lục sắc.

Nhanh chóng chuyển đổi cổng không gian output, Vân Phàm mĩm cười biến mất.

[ Tầng thế giới thứ 7 – Thâm uyên mộ địa ].

Đại công cáo thành, mọi chuyện còn lại là chờ đợi.

Thời gian nhanh chóng vượt qua, Vân Phàm đang ngồi xếp bằng trên khoảng không thế giới thì các chấn động dần xuất hiện.

Đây là hiện tượng ý chí rối loạn vì không cảm nhận được điểm đế cho input.

Mọi tầng đều sẽ biểu hiện như vậy, hắn liền đưa ngay tay vào trong lòng niệm:

-“Mở”.

Không gian vừa lúc thay đổi thì từ trong giới chỉ bí cảnh bay ra một tia sáng-“đây là kim khóa?”, chưa kịp hết bất ngờ thì trước mặt hắn cùng lúc xuất hiện bảy đại cột trụ thủy tinh, mà còn đều là input trạng thái.

Vân Phàm biến sắc khi thấy không gian đang cấp tốc run chuyển-“Không còn kịp nữa”, Mặc kệ tất cả Vân Phàm cảm ngộ màu xám cột trụ thay đổi nguồn rồi lặp tức bỏ chạy.

------------

Cùng lúc đó khắp nơi cũng nhận thấy được sự thay đổi kì lạ, hàng loạt bóng đen biến mất độn vào cồng không gian.

Xoẹt xoẹt xoẹt… từng hình bóng bắt đầu xuất hiện rõ ràng giữa bầu trời.

Một nam tử toàn thân lân giáp lên tiếng giận dữ:

-“Kể nào bày ra mọi chuyện.”

Sáu người còn lại rơi vào trầm mặt, một lúc sau trong đó thiếu niên áo trắng người tản mát ra từng luồn băng Foc chí cực lạnh giá nói:

-“Dư thừa, câu hỏi quá ngớ ngẩn đấy”.

Nam tử lân giáp chứng kiến bọn kia cũng một mặc đồng tình thì cắn răng hâm dọa:

-“ Chẳng lẽ bọn ngươi muốn chống đối với long tộc”.

Mị hoặc thiếu nữ lên tiếng: “Chúng ta sợ đấy... haha, nhưng đây là quy tắc của thế giới cơ mà?”

Bên cạnh một vị toàn thân bị che lấp bởi bóng đen mờ ảo cũng tiếp lời:

-“Không cần thiết nói nhiều, mọi chuyện như cũ mà làm.”

Xiết chặc nắm đấm nam tử lân giáp im lặng ngước nhìn thế giới của mình đang bị hàng loạt linh thú từ các thế thới khác tràn vào:

-“Đánh ghéc, đợi toàn bộ thế giới này thuộc về ta các ngươi phải chết”.

...............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.