Vô Tận Kiếm Trang

Chương 135: Chương 135: Lục Sí Kim Tàm




Những ngày sau mọi chuyện vẫn tiếp diễn, Diệp Bạch mỗi ngày đều lựa lúc nhật nguyệt mới mọc mà hấp thụ tinh hoa của nó, gia nhập nó vào trong luồng thanh bạch kiếm quang, sau đó không ngừng áp súc ngưng tụ khiến cho nó trở nên ngày càng nhiều và cô đọng. Có một lần, Diệp Bạch vung tay lên phát ra kiếm quang về phía mốt khối cự thạch phía trước cao bằng hình người thì khối cự thạch trong nháy mắt đã nát báy. Uy lực chưa luyện xong đã như vậy không biết khi luyện đại thành sẽ thế nào, kinh khủng đến mức nào.Tuy nhiên mỗi ngày đều có đến hàng trăm đạo kiếm khí xông vào khiến cho Diệp Bạch đau khổ không thể tả nổi. Nếu như không phải hắn đã từng ở trong Kiếm thạch luyện tới Lực Ý Chí cấp mười thì chỉ sợ lúc này không thể chi trì tiếp được nữa.Hôm nay đã là ngày thứ tư Diệp Bạch tu luyện Kiếm khí, lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống mà tu luyện Huyền Khí. Tuy rằng Diệp Bạch cần cơ duyên mới có thể tu luyện tới Huyền Khí trung cấp, hiện tại Huyền Khí không thể tiếp tục tăng được nhưng hắn biết rằng, kỳ ngộ không thể tự nó mà tới được mà mình cần phải đi ra ngoài để tìm nó. Hơn nữa, tuy rằng hiện tại tu luyện không gia tăng huyền khí nhưng kỳ thật vẫn có biến hóa, bây giờ cố gắng tu luyện khiến cho Huyền Khí ngày càng tinh thuần đi thì sau này tiến giai thành Huyền Sĩ trung cấp càng vững vàng hơn.Cho nên Diệp Bạch chưa từng bỏ qua một chút thời gian nào mà chăm chỉ luyện tập. Lúc này Diệp Bạch đang ngồi tu luyện, bỗng nhiên hắn bị một thanh âm “o o” làm cho bừng tỉnh. Diệp Bạch mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là một loại dị trùng toàn thân có màu kim sắc, trên người nó có sáu đôi cánh mảnh mai, bay qua bay lại loạng choạng tựa như là bị say rượu vậy. Diệp Bạch lúc này thậm chí có thể nhìn thấy đường vân trên đôi cánh và từng bộ phận của nó, một mùi rượu kỳ dị truyền tới khiến Diệp Bạch không kìm được mà ngây ngốc.- Lục Sí Kim Tàm, quả nhiên là Lục Sí Kim Tàm.Trong lòng Diệp Bạch khiếp sợ tới cực điểm, Lục Sí Kim Tàm chính là một loại kỳ trùng vô cùng trân quý trong giới Huyền giả, nổi danh cùng với Thiên Sơn Tuyết Thiền, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Hai cái này, một cái dùng để trị ngoại thương, một cái là thuốc tiên dùng để giải độc, loại vật này tại sao lại ở trong sơn cố này được? Không đúng, điều này không thể có khả năng, Tử Vân Sơn Mạch tuyệt đối không có loài côn trùng này, nhất định là có người nuôi. Chỉ là loại vật này trông chừng vô cùng nghiêm khắc, làm sao có thể chạy tới nơi này được? Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.comDiệp Bạch lộ vẻ kinh hãi, chẳng lẽ có người phát hiện ra mình rồi sao? Lục Sí Kim Tàm này chẳng lẽ đến dò đường sao? Trong lòng Diệp Bạch lập tức xúc động, nhưng đúng lúc này một thanh âm trong trẻo của một tiểu cô nương đột nhiên truyền tới từ ngoài cốc:- Tiểu Kim, Tiểu Kim ngươi chạy đi đâu đó, ngươi uống trộm vô số Hàn Hào Tuyết Tửu của ta rồi chạy đi, để xem ta sẽ giam ngươi mười ngày nửa tháng không cho ngươi đi chơi nữa.Diệp Bạch chuyển động thân thể, núp về phía sau một cây đại thụ, tìm một chỗ thật dày đặc che lấp ánh mặt trời, không để cho người khác phát hiện ra mình. Ánh mắt của hắn lúc này vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm về phía cửa, nơi này bí ẩn như vậy, người bình thường tuyệt đối không tìm ra, vậy người tới rốt cuộc là ai đây? Nghe thanh âm của người này thì tuổi vẫn còn chưa lớn, tựa hồ như là vì Tiểu Kim mà tới chứ không phải vì mình. Chỉ là mình cũng nêu dụng tâm phòng bị, cẩn thận vạn phần.Quả nhiên, một lúc sau, thanh âm trong trẻo của tiểu cô nương kia lại vang lên một lần nữa:- Tiểu Kim, Tiểu Kim, ngươi không cần phải trốn tránh, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn thấy ngươi sao, ngươi uống trộm Hàn Hào Tuyết Tửu của ta, chỉ cần đi theo mùi rượu là có thể tìm thấy ngươi, ngươi mau ra đây đi, trốn không thoát đâu.Ở trên cây, Diệp Bạch cuối cùng cũng xác định được rằng tiểu cô nương này tới đây là một chuyện bất ngờ mà thôi, chính là Lục Sí Kim Tàm mang nàng đến đây. Diệp Bạch nghe nó loài vật này sau khi trải qua nuôi nấng có khả năng tìm đường, chỉ cần cho nó một loại mùi đặc biệt là nó vĩnh viễn không thể chạy đi mất được. Rất nhiều đại thế gia, tông môn đều dùng nó để tìm đường, có lẽ tiểu cô nương này dựa vào thứ đó mà khiến cho Lục Sí Kim Tàm bay lên trời cũng không thoát khỏi tay nàng.Chỉ là người này rốt cuộc là ai tại sao lại có thể đem vật trân quý như vậy đến đây. Lục Sí Kim Tàm chính là sủng vật do nàng ta nuôi, nàng lại cho nó uống rượu thì nhất định nàng không phải nữ hài của một gia đình bình thường, bằng không sẽ không co được kỳ vật như Lục Sí Kim Tàm như vậy. Hơn nữa, người nhà của nàng lại cho một đứa bé như nàng chơi đùa thì nàng tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường.Diệp Bạch nín thở lại, hoàn toàn che dấu khí tức của mình, hắn biết rõ tiểu cô nương kia đã cho Lục Sí Kim Tàm uống rượu khiến cho trên người nó có một mùi rượu, việc phát hiện ra Lục Sí Kim Tàm cũng chỉ là chuyện sơm shay muộn mà thôi. Hiện tại hay là mình tạm thời trốn đi, ai biết rằng cô bé kia đến đây chơi có người nào khác bên cạnh không, nếu có cha mẹ của nàng làm bảo tiêu bên cạnh thì vô cùng nguy hiểm, Diệp Bạch hiện tại không muốn ai biết đến sự hiện diện của hắn.Tuy nhiên, đây là do hắn lo lắng thái quá mà thôi, một lát sau, Lục Sí Kim Tàm đã cử động như muốn bay vào một khu rừng rậm vậy. Ở bên kia, tiểu cô nương cuối cùng cũng tìm được một khe đá, cô nương tiến đến bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên:- Chà, ở đây có một tiểu cốc, thật sự là điều kỳ lạ, mình ở đây chơi nhiều ngày như vậy mà vẫn không phát hiện ra.Tiếng của nàng ta cất lên, sau đó Tử y tiểu cô nương hiện ra trước tầm mắ của Diệp Bạch. Chỉ thấy cô nương này chỉ khoảng sáu bảy tuổi, hoạt bát đáng yêu, vô cùng ngây thơ, đôi mắt xinh đẹp của nàng ta thỉnh thoảng lại hiện ra một vẻ lanh lợi. Ở phía trước nàng có hai vòng tròn màu xanh không ngừng xoay tròn, xem ra đây chính là dụng cụ tìm phương hướng.Ánh mắt của Diệp Bạch dừng lại nhìn xuống ống tay áo của nàng. Ở ống tay áo của nàng có một đạo hỏa diễm cùng với hai hỏa vân biểu thị cho gia tộc, vô cùng tinh xảo, tựa hồ như là ký hiệu nào đó. Tuy nhiên, Diệp Bạch chưa hề gặp qua ký hiệu này cho nên nhất thời cũng không biết nàng thuộc gia tộc hay tông môn nào.Tử y cô nương tiến vào trong sơn cốc, nàng nhìn thấy Lục Sí Kim Tàm thì vô cùng mừng rỡ mà chạy tới mà bắt lấy nó. Lục Sí Kim Tàm không để ý bị nàng bắt lấy liền phản kháng ngay lập tức, tuy nhiên tử y cô nương đã nhanh chóng nhét nó vào trong tiểu trúc rồi đậy nắp lại, lúc này nàng mới thỏa mãn cười nói:- Để xem ngươi còn chạy được không, cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay của ta. Lần sau ta không cho ngươi ra ngoài nữa, đỡ phải bị mắng khi trở về.Tiểu cô nương này nói xong liền nở ra một nụ cười trên khuôn mặt, nàng đẹp tiểu trúc nhét vào trong bao vải, đột nhiên đôi mắt của nàng sáng ngời lên, phía trước nàng là những trái cây màu xanh nước biển, từng quả trái cây phát ra mùi thơm lạ lùng, đây chính là Thiết Diệp quả, một loại quả dược tính vô cùng thơm ngon, Diệp Bạch mấy ngày hôm nay toàn ăn loại cỏ này cho đỡ đói. Lúc này tiểu cô nương vừa nhìn thấy nhịn không được sự đối bụng liền trèo lên cây đại thụ mà hái Thiết Diệp quả.Tuy nhiên đúng lúc này một thanh âm trầm đục vang lên, một con mãnh thú một sừng lập tức bò ra. Con thú này nhìn thấy tiểu cô nương kia thì nhất thời đôi mắt hiện ra một vẻ hung quang, tựa hồ như muốn xông tới tiểu cô nương yếu ớt này. Đây là một con mãnh thú nhất giai đê cấp, heo một sừng, thân hình có thực lực không quá mạnh mẽ, tuy nhiên cũng chỉ là một mãnh thú mà thôi, với thực lực của nó thì đừng nói là một tiểu cô nương bảy tuổi mà một người bình thường cũng tuyệt đối không thể ngăn cản nổi.Diệp Bạch cả kinh, ngón tay của hắn động đậy, một luồng lợi kiếm hồng sắc đã hiện ra trong tay hắn, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung tay là lợi kiếm sẽ bắn ra đem đầu con Độc Giác dã trư kia chém chết, cứu một mạng của tiểu cô nương. Tuy nhiên, lúc này tiểu cô nương khi thấy con heo một sừng đó tiến tới thì lại cười khanh khách, một ống tròn bằng kim loại bỗng nhiên hiện ra trong tay của nàng.Không biết nàng ấn vào chỗ nào mà chỉ thấy hơn mười hạt cầu màu đen đột nhiên phóng ra từ ống tròn. Kế tiếp, Diệp Bạch phải há hốc mồm vì cảnh tượng trước mắt, những viên tiểu cầu màu đen kia lúc này đã văng ra xa đến chục trượng, đánh vào người của Độc Giác Dã Trư, sau đó cả người của nó trở nên nổ tung.- Ầm ầm.Những thanh âm này phát ra liên tục, không ngờ viên cầu màu đen kia lại có thể tạo ra một uy lực lớn như vậy khiến cho đát đá văng tứ tung, cành lá đứt đoạn. Lúc đám bụi bay đi, con Trư Giác Dã Trư kia đã hoàn toàn mất tung tích, để lại một đống máu trên mặt đất cách đó không xa. Không ngờ một con mãnh thú như vậy lại bị một tiểu cô nương công biết tên tuổi này bắn nổ thành từng mảnh nhỏ, đến ngay cả một chút xương cốt cũng nát thành bột.Ở trên cây, Diệp Bạch vẫn chưa phát ra lợi kiếm. hắn hít một hơi dài nhìn chòng chọc về phía tử y tiểu cô nương phía dưới, trong lòng có một cảm giác không thể nói nên lời. Tuy đây chỉ là một Độc Giác Dã Trư có chút thực lực mà thôi, nhưng người trước mặt hắn chỉ là một tiểu cô nương năm sáu tuổi, lại có thể tiện tay bắn chết nó. Hơn nữa, lực viên đạn do cái ống tròn kia dùng có thể giết chết ngay cả mãnh thú nhị giai đê cấp.Hỏa khí này thật là lơi hại, ở Lam Nguyệt công quốc, có hỏa khí lợi hại như vậy thì chỉ có thể là hai tông môn, một là tông môn thất phẩm, Liên Hoàng Phích Lịch Trang, hai là cửu phẩm tông môn, Viên Thiên Các.Liên Hoàn Phích Lịch Trang không nặng nề về hỏa khí mà nặng nề về Hỏa Lôi tử cùng với Phích Lịch đạn nhất. Ngược lại Viên Thiên Các thì mạnh hơn, bọn họ có thể chế tạo ra hỏa khí, có uy lực rất lớn, thậm chí không hề thua những vũ khí do Liên Hoàn Phích Lịch Trang chế tạo ra, tinh diệu vô cùng, thường nhân muốn có một khẩu cũng không thể được, chỉ có những thủ lĩnh thế lực lớn mới được sở hữu nó. Thanh ống tròn kim loại trước mặt Diệp Bạch chính là chế tác trân quý nhất của bọn họ Cửu Hỏa Lôi Đồng, dùng tiền cũng không mua được. Mỗi một Cửu Hỏa Lôi Đồng có giá trị không hề thua kém một quyển bí kíp Lục giai đê cấp, tiểu cô nương này có được Lục Sí Kim Tàm, lại có được kỳ vật như vậy thì rốt cuộc nàng ta là ai, có thân phận gì?Trong nháy mắt, Diệp Bạch tràn đầy nghi vấn mà rơi vào trầm tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.