Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều

Chương 41: Chương 41: Mặc Sĩ Tuyệt Ca động tình




Sáu người đi phía sau nhìn mấy bóng người bước nhanh phía trước, khóe miệng co giật, một đại nam nhân ôm một đại nam nhân rời đi, mà còn có một đại nam nhân khác đang đuổi theo sau, tình cảnh này muốn người ta không hiểu sai cũng khó...

“Duệ, ngươi làm Y Tiêu Dao bị thương?”

Ly Mộ hỏi Lạc Chỉ Duệ.

“Hừm, công phu của hắn thật không ra sao.”

Lạc Chỉ Duệ giải đáp nghi hoặc của Ly Mộ.

“Y thuật của ta đã thụt lùi rồi sao?”

Hoa Tưởng Dung lẩm bẩm nói, vì sao gần đây chuyện gì đụng phải y thuật của mình thì đều bị người khác xem thường? Hơn nữa còn là tự mình chủ động đưa tới cửa, còn nhân gia người ta thì đều thẳng thừng từ chối.

“Híc, Dung, ngươi đang nói gì vậy?”

Lạc Chỉ Li nhìn Hoa Tưởng Dung một cách kỳ quái, bọn họ đang nói đến thân phận của Y Tiêu Dao, sao Dung lại tâm sự mỏng về y thuật của hắn?

“A? Không có gì.”

Hoa Tưởng Dung đáp.

“Híc, vậy... Duệ a, “hung thủ” ngươi có phải là nên đi bồi tội hay không?”

Ly Dạ cười trên sự đau khổ của người khác.

“Hừm, phải đi chứ, nhìn dáng vẻ lão sư để bụng Y Tiêu Dao như thế, Duệ, nếu như ngươi không đi bồi tội thì chờ đến lúc lão sư rảnh sẽ... Ha ha, ta còn có chính vụ chưa xử lý xong, đi trước nhé.”

Ly Mộ nói xong liền nhàn nhã đi ra ngoài. Ha ha, thủ đoạn trừng phạt của lão sư không ai có thể chịu nổi, hắn không nên ở chỗ này kẻo bị vạ lây a.

“Híc, nhị ca, chờ chút, đệ cũng phải hồi phủ, chúng ta cùng đi.”

Ly Dạ theo sát bước chân của Ly Mộ. Giỡn quài, không đi thì ở đây chờ bị lão sư tàn phá hay sao? Bề ngoài lão sư tuy ôn hòa từ ái nhưng nội tâm lại đen kinh khủng khiếp, ngay cả Duệ và nhị ca đều bị chơi “hỏng”, tự mình không đi chính là muốn tìm chết.

“Khụ... Y thuật của ta hình như đã bị thoái hóa rồi, ta quyết định trở về nghiên cứu một chút.”

Hoa Tưởng Dung lẽ thẳng khí hùng (*) nói. Ha ha, không phải là hắn chạy trốn, hắn là trở về nghiên cứu y thuật.

(*) Lẽ thẳng khí hùng: Khí khái hùng dũng nói ra lý lẽ đúng đắn, chính nghĩa.

“Hình như hôm nay ta phải đi làm nhiệm vụ, ừm, nên trở về xem thử.”

Thượng Quan Thu Minh cũng nối gót đi ra ngoài.

Trên đỉnh đầu của Lạc Chỉ Li và Lạc Chỉ Duệ có một đám quạ đen bay qua.

Lạc Chỉ Duệ thấy Ly Mộ đã đi tới hành lang gấp khúc, chợt nghĩ đến điều gì đó.

“Mộ, không phải ngươi muốn tìm cha thương lượng việc tuyển người tham gia văn hóa giao lưu với Lam Nguyệt quốc hay sao? Sao bây giờ lại...”

“Híc, nha, không cần nữa, vào lúc lâm triều ngày mai thương lượng cũng giống nhau, cả ngày nay lão sư đã vì quốc gia vất vả, hiện tại mặt trời đã lặn rồi, cũng không nên quấy nhiễu lão nhân gia người, ta về đây.”

Ly Mộ đánh gãy lời nói của Lạc Chỉ Duệ, bước tiến dưới chân cũng không có một tia dừng lại.

Lạc Chỉ Li nhìn bốn bóng người biến mất không còn tăm hơi.

“Đám bạn xấu này!”

“Aizz -! Đi thôi, chúng ta đi xem thử, dù gì cũng không tránh khỏi.”

Lạc Chỉ Duệ tiếp thu hiện thực. Xuất phát đi về phía phòng ngủ của Lạc Viêm Băng.

Lạc Chỉ Li nhún nhún vai, cũng đi theo sau. Đúng vậy, bọn họ có muốn tránh cũng không tránh khỏi. Bất quá, đã mười năm rồi không bị cha giáo huấn nữa, hôm nay người sẽ không bắt bọn họ “ôn chuyện cũ” thật chứ?

...

Ở ngoài phòng ngủ của mình, Lạc Viêm Băng lo lắng đi qua đi lại. Vừa rồi lúc đang đi trên đường, Dao Nhi lại thổ huyết thêm một lần nữa, bị thương sợ là không nhẹ.

Bên trong phòng, Y Tiêu Dao cố nén choáng váng, lấy ra ngân châm muốn tự mình chữa thương nhưng tựa hồ có hơi lực bất tòng tâm (*).

(*) Lực bất tòng tâm: Có lòng muốn làm nhưng lại không có sức để thực hiện.

“Ta dùng nội lực giúp ngươi chữa thương.”

Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn khuôn mặt nhỏ càng ngày càng trắng xám nhưng lại không có chút biểu tình nào của Y Tiêu Dao, trong lòng càng thêm lo lắng phiền muộn.

“Không cần, ngươi đi ra ngoài đi.”

Y Tiêu Dao lần thứ ba từ chối chủ trương của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, đồng thời đuổi hắn ra ngoài. Nàng không thể bày ra một mặt yếu đuối ở trước mặt người khác, không, phải nói là nàng không cho phép mình yếu đuối.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca vẫn trước sau như một không nhúc nhích, chỉ là sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Khi nhìn đến bàn tay trắng nõn hơi run rẩy lúc cầm cầm ngân châm của Y Tiêu Dao, tâm trạng hắn xoay chuyển, cấp tốc ra tay điểm huyệt ngủ của Y Tiêu Dao.

Y Tiêu Dao đang cố gắng đè xuống đau đớn truyền đến từ trong cơ thể, đột nhiên hai mắt tối sầm lại, lập tức nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca đưa tay tiếp được thân thể đang ngã xuống của Y Tiêu Dao, ôm vào trong ngực mình, tự giễu nói:

“A, coi như kiếp trước ta nợ ngươi nên kiếp này phải trả.”

Hắn xòe tay ra, dính sát ở phần lưng của Y Tiêu Dao, thả nội lực ra thăm dò thương thế của nàng...

Đột nhiên, hai mắt Mặc Sĩ Tuyệt Ca mở to, trong lòng tựa như bị cái gì đó đâm nhẹ.

Tuy rằng hắn biết nữ nhân này ác độc với chính bản thân mình, nhưng không nghĩ tới nàng lại có thể tàn nhẫn đến trình độ như thế này. Phế phủ đều bị thương nghiêm trọng mà lại còn có thể mặt không biểu cảm nhịn lâu như vậy.

Thế nhân đều nói hắn vô nhân tính lãnh huyết thích giết chóc, nhưng so với nữ nhân trước mắt này thì chỉ sợ là còn kém xa lắm. Vì sao ư? Bởi vì, người càng lãnh huyết thị sát thì lại càng ác độc đối với chính bản thân mình, hắn cũng tự hỏi không biết mình có thể làm được đến mức độ này như Y Tiêu Dao hay không?

Xem xét tình trạng cơ thể của Y Tiêu Dao, hắn bắt đầu vận công chữa thương giúp nàng.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca cũng không phát hiện động tác của mình rõ ràng mềm nhẹ đi rất nhiều. Mà Y Tiêu Dao đang ngủ mê man thì lại càng không hay biết.

...

Không biết đã trôi qua bao lâu, Mặc Sĩ Tuyệt Ca rốt cục cũng thu công, trên trán hắn xuất hiện dày đặc các giọt mồ hôi lớn nhỏ. Cuối cùng cũng xem như ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt hai ngày thì sẽ không còn gì đáng lo nữa.

Nhẹ nhàng đặt Y Tiêu Dao lên giường, giúp nàng cởi giày. Khi Mặc Sĩ Tuyệt Ca vừa cửa giày ra thì phát hiện nguyên lai bên trong có giấu diếm “huyền cơ”, hắn sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười thành tiếng.

“A, nữ nhân này.”

Thật sự rất thông minh, lại lót thêm ở trong giày để tăng cường chiều cao.

Không có ai nhìn thấy, khuôn mặt luôn luôn lạnh lẽo của Mặc Sĩ Tuyệt Ca lại xuất hiện những tia tiếu ý cùng ôn nhu, vô cùng tuyệt mỹ. Như đỉnh Tuyết Sơn quanh năm bị băng tuyết bao trùm, được tô lên từng vệt ánh dương nhu hòa một cách chậm rãi, ấm áp xuất hiện ở bên trong giá lạnh, như vậy càng khiến cho người ta không tự chủ được mà trầm luân.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca thả chiếc giày trên tay xuống, giúp Y Tiêu Dao đắp lên một lớp áo ngủ bằng gấm. Thẳng tắp nhìn kỹ vào khuôn mặt tuyệt lệ khuynh thành của nàng, tại nơi sâu xa trong đôi con ngươi chuyển động từng sợi từng sợi ôn nhu mà chính hắn cũng không phát hiện được.

Nàng thật sự rất đẹp, đẹp đến mức độ mà người ta không thể tin được nàng là con người thật, Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn thụy nhan (*) điềm tĩnh của Y Tiêu Dao, dáng vẻ có chút si mê. Hắn chậm rãi hạ thấp thân thể, đưa tay như ngọc tới gần gò má của Y Tiêu Dao, nhưng khi tay hắn còn cách khuôn mặt của Y Tiêu Dao khoảng cách bằng một hạt gạo thì hắn bỗng nhiên thức tỉnh.

(*) Thụy nhan: Dung nhan khi ngủ.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca bỗng nhiên đứng thẳng người, hô, mình đang làm gì thế này?! Nhắm mắt lại, nỗ lực khống chế trái tim không vận động theo quy tắc của mình, một hồi lâu, nhịp tim đập rốt cục khôi phục bình thường, Mặc Sĩ Tuyệt Ca thở ra một ngụm trọc khí.

Nhưng hắn không biết, sự rung động kia cũng không vì tim đập khôi phục bình thường mà tiêu tan, trái lại như là một loại hạt giống, bị gieo ở nơi sâu xa nhất trong lòng hắn, đợi một ngày nào đó khi hắn phát hiện thì hạt giống đó cũng đã đâm rễ rồi...

Mặc Sĩ Tuyệt Ca lần thứ hai nhìn Y Tiêu Dao, xoay người, nhấc bước đi ra khỏi phòng.

Ngoài phòng, Lạc Viêm Băng vẫn còn đang đi qua đi lại, đã qua một canh giờ (*) rồi, tại sao vẫn chưa ra, Dao Nhi sẽ không xảy ra chuyện chứ!?

(*) Một canh giờ: Hai tiếng đồng hồ.

Hai người Lạc Chỉ Duệ cùng Lạc Chỉ Li ngoan ngoãn đứng nghiêm ở một bên, ánh mắt không ngừng trôi về phía Lạc Viêm Băng, trời ạ, đây là người cha lâm nguy không loạn của bọn hắn? Là Thừa Tướng Ly quốc đa mưu túc trí? Lẽ nào Y Tiêu Dao kia có một vị trí rất quan trọng ở trong lòng của cha?

Giữa lúc ba người đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ chậm rãi bị kéo ra, là Mặc Sĩ Tuyệt Ca.

Sau khi Mặc Sĩ Tuyệt Ca ra khỏi phòng ngủ, lại xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lạc Viêm Băng nhìn thấy Mặc Sĩ Tuyệt Ca đi ra, nhanh chóng nghênh đón.

“Vị công tử này, Dao Nhi thế nào rồi?”

Đầu tiên Mặc Sĩ Tuyệt Ca lạnh lùng liếc Lạc Chỉ Duệ một cái, sau đó nói với Lạc Viêm Băng.

“Tổn thương phế phủ.”

Lạc Viêm Băng nghe vậy, thân thể lảo đảo về phía sau một cái, tổn thương phế phủ? Là tổn thương đến nội tạng a...

“Cha.”

Lạc Chỉ Duệ cùng Lạc Chỉ Li nhanh chóng đỡ lấy thân thể Lạc Viêm Băng.

Kỳ thực bọn họ cũng rất khiếp sợ, Y Tiêu Dao kia quả thực không phải là người, tổn thương đến nội tạng mà lại còn có thể nhẫn nhịn một cách phong khinh vân đạm (*) như thế. Đặc biệt là Lạc Chỉ Duệ, bởi vì về điểm này, Y Tiêu Dao rất giống với tam muội đã mất kia của hắn.

(*) Phong khinh vân đạm: Nhẹ như mây gió.

“Buông ra! Nghiệt tử, nếu như Dao Nhi có chuyện gì bất trắc, ta nhất định sẽ tự tay đưa ngươi... “

Viền mắt Lạc Viêm Băng ửng đỏ, dùng đại lực bỏ cánh tay đang đỡ mình của Lạc Chỉ Duệ ra. Đứa bé Dao Nhi kia, vì sao lúc nào cũng khiến người ta lo lắng như thế...

“Cha, con...”

Lạc Chỉ Duệ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu im lặng, đưa mắt nhìn mặt đất. Xem ra địa vị của Y Tiêu Dao ở trong lòng cha, cũng không thể dùng một từ “quan trọng” mà có thể nói hết được.

Lạc Chỉ Li cũng sững sờ, tại sao cha lại vì một người con nuôi mà đối xử với con ruột như vậy, tại sao?

Trong lòng Mặc Sĩ Tuyệt Ca có một tia vui mừng, vị Thừa Tướng này là thật tâm đối xử với nữ nhân kia, rất tốt, nữ nhân kia hẳn là rất cần một người dùng chân tâm để sưởi ấm nàng, bây giờ có một người như thế, trong lòng hắn cuối cùng cũng xem như yên tâm một chút.

“Thừa Tướng, ta đã giúp nàng chữa trị vết thương, nghỉ ngơi hai ngày thật tốt thì sẽ không sao nữa.”

Thái độ của Mặc Sĩ Tuyệt Ca đối với Lạc Viêm Băng dĩ nhiên đã biến hóa không ít.

“Híc, thật sao? Ha ha, được, đa tạ công tử đã xuất thủ cứu giúp, sau này nếu công tử muốn yêu cầu Lạc mỗ việc gì thì công tử cứ mở miệng, Lạc mỗ nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ công tử.”

Lạc Viêm Băng làm sao biết được, sau này, Mặc Sĩ Tuyệt Ca lại đưa ra yêu cầu kia khiến hắn....

“Thừa Tướng khách khí rồi, nàng là chủ nhân của ta.”

Mặc Sĩ Tuyệt Ca lạnh nhạt nói, chỉ là hắn không có phát hiện, hiện tại hắn càng ngày càng suy nghĩ giúp người nào đó.

“Hừm, tốt lắm, ta đi chuẩn bị gian phòng cho Dao Nhi đây, sợ nàng không quen ở phòng ngủ của ta.”

Phòng ngủ của hắn có chút đơn giản, tất nhiên hắn không đành lòng để Dao Nhi chịu uất ức.

“Được, ta ở đây bảo vệ.”

Mặc Sĩ Tuyệt Ca đáp.

“Hừm, vậy làm phiền công tử.”

Lạc Viêm Băng lễ đãi vạn phần (*) đối với Mặc Sĩ Tuyệt Ca, sau đó xoay người quay về phía Lạc Chỉ Duệ và Lạc Chỉ Li nghiêm nghị nói.

(*) Lễ đãi vạn phần: Dùng lễ đối đãi một cách nồng nhiệt nhất, tốt đẹp nhất.

“Các ngươi theo ta lại đây, ta có việc muốn bàn giao.”

Lạc Chỉ Duệ cùng Lạc Chỉ Li nhìn nhau một cái, xong, xem ra muốn bọn họ đến “ôn chuyện cũ” rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.