Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều

Chương 34: Chương 34: Dạy dỗ Mặc Sĩ Tuyệt Ca (2)




Một phút sau, Thu Nhi không tiếp tục kiên trì được nữa:

“Tiểu thư, Thu Nhi mệt quá a!”

Ai kia vô cùng đáng thương mà nhìn Lạc Chỉ Y nói.

“Hừm, mệt thì đừng học nữa, để một mình tiểu Ca chậm rãi “chơi” đi, lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Lạc Chỉ Y lôi kéo Thu Nhi đi vào buồng trong.

“Ha ha ha a.... “

Một đôi mắt tuyệt đẹp của Mặc Sĩ Tuyệt Ca bốc hỏa, tàn nhẫn mà trừng bóng lưng của Lạc Chỉ Y. Giờ phút này hắn cũng không có phát hiện số lần hắn bốc hỏa ngày hôm nay so với quá khứ mười mấy năm qua còn nhiều hơn.

Một phút sau, Thu Nhi ôm một cuộn tranh từ bên trong đi ra, đi qua bên cạnh Mặc Sĩ Tuyệt Ca, kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, aizz, cười liên tục như thế mà không mệt sao? Quên đi, không liên quan đến mình, vẫn là đi tìm Điệp di, làm tốt chuyện mà tiểu thư giao phó.

Lạc Chỉ Y ngồi xếp bằng ở trên giường, lấy ra một cái ngân châm rồi đâm tới một huyệt vị trên người, sau đó vận công bức ra ngân châm còn lưu lại trong người.

Mở mắt, hô, lần này giả chết tuy rằng rất thành công thế nhưng đối với thân thể lại thương tổn cực lớn a, sau này nếu như không tới vạn bất đắc dĩ thì ngàn vạn lần không thể dùng phương pháp này.

Như nghĩ đến cái gì, ánh mắt Lạc Chỉ Y lóe lóe, ngã người nằm ở trên giường, một tay chống đỡ đầu, lười biếng tà mị. Hiện tại đã thoát khỏi tầm mắt của mọi người, như vậy thì nên xây dựng thế lực cho chính mình rồi.

Ngày mai đến xem Mặc Sĩ Tuyệt Ca tuyển người như thế nào, nàng muốn đích thân huấn luyện, ha ha...

Lạc Chỉ Y nhắm mắt chợp mắt, ở đáy lòng tinh tế tính toán nên làm như thế nào.

Không biết qua bao lâu, “tiếng cười” của Mặc Sĩ Tuyệt Ca dần dần lớn hơn. Lạc Chỉ Y mở mắt, đã đến giờ rồi?

“Ha ha ha... Đã đến ha ha ha... Một... Canh... Ha ha... Giờ... Ha ha ha.. Rồi.. ha ha ha...”

Mặc Sĩ Tuyệt Ca đứng tại cửa, khó khăn nói. Âm thanh không bằng lúc trước nhẹ nhàng khoan khoái mà lại mang theo những lần ám ách.

“Ừm. Đến đây đi.”

Khi Lạc Chỉ Y nghe thấy Mặc Sĩ Tuyệt Ca đến gần thì đứng dậy, đi tới bên cửa sổ rồi đứng ở đó.

“Ha ha ha... “

Mặc Sĩ Tuyệt Ca đi tới bên người Lạc Chỉ Y, thật quá gian nan, hắn tình nguyện Lạc Chỉ Y trừng phạt là cho hắn một đao, cũng không muốn chịu phương pháp như vậy.

Lạc Chỉ Y thấy Mặc Sĩ Tuyệt Ca đi vào, ngân châm giữa ngón tay bắn ra, tiến vào trong thân thể của Mặc Sĩ Tuyệt Ca.

Trong chớp mắt ngân châm nhập thể ấy, âm thanh của Mặc Sĩ Tuyệt Ca dĩ nhiên ngưng cười.

“Hô -!”

Mặc Sĩ Tuyệt Ca thở phào một hơi, rốt cục giải thoát rồi.

“Còn chưa kết thúc.”

Lạc Chỉ Y xem dáng vẻ Mặc Sĩ Tuyệt Ca thở phào nhẹ nhõm, sâu kín nói.

“Cái gì?!”

Mặc Sĩ Tuyệt Ca vừa nghe Lạc Chỉ Y nói thì không bình tĩnh được nữa. Còn chưa kết thúc?

“Khụ, tiểu Ca, bình tĩnh, bình tĩnh!”

Lạc Chỉ Y ho nhẹ một tiếng, trên mặt treo lên nụ cười khẩy như muốn ăn đòn.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca nghe Lạc Chỉ Y nói xong, hỏa khí dâng trào, thế nhưng nghĩ đến kết cục lúc trước... Hít sâu một hơi.

“Chủ nhân, xin hãy giơ cao đánh khẽ.”

Lạc Chỉ Y thấy biểu hiện của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, đáy lòng than thở, người nam nhân này có địa vị cao như thế ở trên giang hồ nhưng bây giờ lại có thể để tâm tình của mình chịu ủy khuất như vậy, thật sự rất hiếm có, không sai, rất tốt!

“Ha ha, nếu tiểu Ca ngoan ngoãn như thế, vậy thì bổn tiểu thư liền buông tha cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ giáo huấn của ngày hôm nay, nếu như trong ba năm tiếp theo, ngươi lại không ngoan nữa thì hình phạt sẽ không nhẹ nhàng như ngày hôm nay đâu -!”

Lạc Chỉ Y nói.

“Vâng. Ta nhớ kỹ rồi.”

Mặc Sĩ Tuyệt Ca trả lời đúng mực, đồng thời hắn cũng nói rõ với Lạc Chỉ Y, trong ba năm kế hắn có thể phục tùng nàng, thế nhưng tuyệt đối sẽ không khúm núm trước nàng.

Lạc Chỉ Y thông minh cỡ nào, đương nhiên hiểu được ý của hắn, xẹp xẹp miệng. Sau đó đi tới bên giường ngồi xuống.

“Kỳ thực, tiểu Ca, ngươi rất yêu thích phương thức ta đối xử với ngươi có đúng không?”

Lạc Chỉ Y ra vẻ “ngươi đừng giả bộ nữa, ta biết ngươi có loại đam mê này rồi“.

“Không thích.”

Mặc Sĩ Tuyệt Ca vội vã phủ nhận. Lần này trả lời rất nhanh đúng không?

“A? Ngươi không thích? Vậy tại sao ngươi không vận công đem ngân châm bức ra a, chẳng lẽ ngươi không biết, nếu như ngươi không bức ra sớm thì chẳng mấy chốc thuốc sẽ phát tác lần thứ hai a!”

Lạc Chỉ Y vờ như kinh ngạc nhảy một cái, vô tội nói.

“Cái gì?!”

Mặc Sĩ Tuyệt Ca vừa nghe đã cuống lên, vội vã vận công. Lần này dễ như ăn bánh liền đồng loạt bức ra hai cái ngân châm. Đáng ghét, chắc chắn vừa rồi là nữ nhân kia cố ý, để hắn ăn nói khép nép đối với nàng. Hừ, món nợ này trước tiên nhớ kỹ, ba năm sau hắn lại tính sổ.

“Ha ha, hiện tại đêm đã khuya như thế, tiểu Ca có dự định nghỉ ngơi đúng không?”

Lạc Chỉ Y xem gương mặt tuấn tú của Mặc Sĩ Tuyệt Ca có chút đen sì sau khi bức ngân châm ra khỏi cơ thể, biết rằng hắn đã nhận ra là nàng cố tình đặt bẫy để hắn ngoan ngoãn ăn nói khép nép. Hắc, biết rồi thì có thể như thế nào, trong ba năm tới, mình rất an toàn. Còn sau ba năm a, Lạc Chỉ Y nàng tự tin có thể nắm giữ năng lực tự vệ.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca vừa nghe Lạc Chỉ Y nói cho hắn nghỉ ngơi, sắc mặt càng khó coi hơn, sau một lúc do dự mới nói:

“... Chủ nhân, tiểu..tiểu.. tiểu Ca, khụ.. Ngày mai sẽ ngoan.. ngoan.”

Chỉ là một câu nói rất ngắn nhưng Mặc Sĩ Tuyệt Ca phải mất nửa ngày mới nói xong.

“Ừm.”

Lạc Chỉ Y gật gù, ha ha, không liên quan, sau này sẽ quen thôi.

Có được câu trả lời của Lạc Chỉ Y, nhưng Mặc Sĩ Tuyệt Ca lại không có một chút ý tứ muốn đi nào. Lạc Chỉ Y nghi hoặc, còn có chuyện gì? Nàng ngẩng đầu lên.

“Tiểu Ca còn có việc?”

Mặc Sĩ Tuyệt Ca không hề trả lời, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó, đột nhiên quay về phía Lạc Chỉ Y trợn mắt một cái rồi bay đi như một làn khói.

“Hắc, ha ha hặc hặc ha... Ha hặc hặc ha.. ha ha...”

Lạc Chỉ Y thấy hành đông quái dị của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, bỗng nhiên nhớ tới hình như nàng có nói muốn hắn trợn mắt mỗi ngày.

Hặc hặc ha, hắn là sát thủ đệ nhất thiên hạ?

Ha ha, vì sao dáng vẻ lúc hắn trợn mắt, ách, lại đáng yêu như vậy?

Mặc Sĩ Tuyệt Ca nghe thấy tiếng cười lớn của Lạc Chỉ Y, trên mặt giăng đầy mây đen, chết tiệt, buồn cười như vậy sao? Đến cùng nàng là loại quái thai gì a, lại có thể nghĩ đến mấy biện pháp chỉnh người độc như thế. Ba năm! Ba năm! Ba năm! Chẳng lẽ muốn mình làm như vậy ba năm?!

Sau khi Lạc Chỉ Y cười một trận thì lại khôi phục bộ dáng lạnh lẽo. Hôm nay mình cười thật là nhiều a, lẽ nào là bởi vì tạm thời mở ra ràng buộc, là nguyên nhân khiến tâm trạng thanh thản? A, đúng, chính là như vậy, nếu không nàng thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác làm cho nàng có thể bỏ mặc tất cả mà bật cười.

Giờ khắc này Lạc Chỉ Y hoàn toàn không phát hiện ra, trái tim của nàng tuy rằng vẫn lạnh lẽo, nhưng so với dĩ vãng thì đã không còn lạnh như xưa nữa.

Thời điểm nửa đêm, Thu Nhi trở về.

“Tiểu thư, đây ạ.”

Thu Nhi cầm bao quần áo trong tay đưa cho Lạc Chỉ Y.

“Nhanh như vậy mà đã làm xong rồi? Còn nữa, sao ngươi không ở chỗ Điệp di nghỉ ngơi, đã khuya rồi, không cần gấp gáp đem đến đây như vậy.”

Lạc Chỉ Y đỡ lấy bao quần áo mà Thu Nhi đưa tới, Điệp di làm việc hiệu suất quá cao a.

“Ha ha, Thu Nhi muốn bồi tiểu thư ngủ a.”

“Ha ha... Đến đây đi, hôm nay chúng ta cùng ngủ.”

Lạc Chỉ Y quăng cục nợ đi, lôi kéo Thu Nhi lên giường nghỉ ngơi.

“Ừm.”

Thu nhi gật gù.

Giường rất lớn, hai nữ tử nằm cũng có vẻ rất rộng rãi.

“Thu Nhi, bắt đầu từ ngày mai, ta chính là Y Tiêu Dao, là công tử của ngươi.”

“Hừm, công tử.”

Ha ha, tiểu thư, mặc kệ ngươi là tiểu thư hay công tử, Thu Nhi vĩnh viễn là người của ngươi.

“Ừm. Ngủ đi.”

Lạc Chỉ Y nặn nặn gò má của Thu Nhi, nhắm mắt ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.