Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều

Chương 31: Chương 31: Cải tử hoàn sinh




Hai ngày sau, chính là ngày chôn cất Lạc Chỉ Y.

Trong Phong vương phủ một mảnh bi thảm.

Ly Phong chuẩn bị quần áo tươm tất cho Lạc Chỉ Y từ rất sớm, hắn mặc cho nàng cẩm phục màu đỏ tươi, cùng khoản cùng sắc với hồng y trên người hắn. Hai ngày này, hắn đã học được cách làm thế nào để giúp nữ tử thay trang phục; hai ngày này, hắn chưa từng uống một ngụm nước nào, hầu như đều chuyên tâm ôm Lạc Chỉ Y vào trong ngực, không buông lỏng dù chỉ một khắc.

Hắn ôm Lạc Chỉ Y đến đại sảnh, ở đó có để một cỗ quan tài bạch ngọc có thể chứa hai người, bọn hạ nhân đã quỳ một chỗ từ lâu, địa khí nặng nề khiến cho nhân tâm hốt hoảng không ngớt.

Lạc Viêm Băng, Ly Mộ, Lạc Chỉ Duệ, Lạc Chỉ Li, Thượng Quan Thu Minh, Hoa Tưởng Dung cùng Ly Dạ cũng đã chờ ở đại sảnh từ sớm.

Ly Phong ôm Lạc Chỉ Y đến trước bạch ngọc quan nhưng lại không thấy có động tác tiến thêm, thời gian phảng phất như ngưng tụ bất động...

Thời gian một nén nhang trôi qua, Ly Phong rốt cục giật giật thân thể, nhẹ nhàng để Lạc Chỉ Y vào trong quan tài, hạ xuống một nụ hôn nhẹ ở trên môi nàng:

“Y, chờ ta, chờ ta... “

Âm thanh mềm nhẹ tựa lông hồng theo không khí di động từng tia từng tia tung bay.

Ly Phong ngồi thẳng lên, nhắm mắt:

“Hợp quan.”

Ly quốc năm thứ hai mươi sáu, Phong vương phi hoăng, táng nhập hoàng lăng.

...

Vào ngay đêm Lạc Chỉ Y chôn cất, một vệt bóng trắng lách vào trong hoàng lăng, cấm vệ quân đang tháng tra lại không có người nào phát hiện.

Bên trong hoàng lăng, bóng trắng đi tới trước quan tài của Lạc Chỉ Y liền dừng lại, đẩy nắp quan tài ra, nâng Lạc Chỉ Y dậy, đưa vào trong miệng nàng một viên thuốc màu đỏ, bàn tay trắng nõn dính sát sau lưng Lạc Chỉ Y, giúp nàng truyền chút nội lực, sau đó thu tay lại, nhẹ nhàng thả Lạc Chỉ Y xuống, để nàng nằm lại trong ngọc quan một lần nữa.

Qua thời gian một chén trà, Lạc Chỉ Y từ từ khôi phục mạch đập, hô hấp... Lại trôi qua một thời gian, hàng mi nhỏ dài mà dày đặc như cánh bướm của Lạc Chỉ Y rung động nhè nhẹ, hai mắt chậm rãi mở, lưu quang lấp lóe.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca khẩn trương nhìn Lạc Chỉ Y, xem phản ứng của nàng, ngay khi nàng mở mắt, hắn cảm thấy u ám trong hoàng lăng tựa như đều bị đôi mắt kia thắp sáng đuổi tan. Đôi mắt quá đẹp, hắn chưa từng gặp được đôi mắt nào linh động, trong trẻo như vậy, trong nháy mắt hắn đã thất thần.

Lạc Chỉ Y mở mắt, nàng đang nằm trong một cái quan tài ngọc rất lớn, ngọc quan này, là dành cho hai người đi... Ly Phong... Lạc Chỉ Y chẳng biết vì sao lại nghĩ đến Ly Phong.

Mấy ngày nay, tuy rằng nàng dùng ngân châm niêm phong mạch đập toàn thân lại, dùng Quy Tức đại pháp ẩn giấu hô hấp của chính mình, nhưng thần trí của nàng lại mặc nhiên tỉnh táo, nàng có thể nghe được, có thể cảm nhận được, chỉ có không nhìn thấy, không cử động được...

Lạc Chỉ Y đưa tay đụng vào môi của mình, hôm nay, hắn đã hôn nơi này đi?

Lạc Chỉ Y lắc lắc đầu, chính mình đến cùng đang suy nghĩ cái gì, Tiên Hoa vương gia chết tiệt kia, không có sự đồng ý của nàng lại chạm vào nàng, thật là không thể tha thứ.

[Ạch, tiểu Y thật giống như đã quên rằng chính mình đã “chết”, người khác làm sao hỏi nàng a, coi như có hỏi thì nàng cũng không thể trả lời a, không thể trả lời chính là ngầm thừa nhận...]

Con mẹ nó, mấy ngày nay đúng là quá gian nan rồi. Nếu không vì không cách nào nhúc nhích được thì sợ là nàng đã sớm nhảy cẫng lên, từ bỏ kế hoạch đi? Bởi vì loại cảm giác hoảng hốt trong lòng làm cho nàng không tự chủ được muốn chạy trốn, mấy ngày nay nàng ở bên Ly Phong, tại mọi thời khắc đều là loại cảm giác muốn chạy trốn kia.

Đặc biệt khi nước mắt của Ly Phong thẩm thấu qua áo của nàng, nàng tựa hồ cảm giác được bên trong những giọt nước mắt đó mang theo vô tận bất lực cùng tuyệt vọng, nhận thức như vậy làm trái tim của nàng trở nên rất kỳ quái, rất xa lạ, rất kinh hoảng...

Lạc Chỉ Y dùng tay đặt trên trái tim của mình, mấy ngày nay, trái tim của nàng tựa như cũng không phải là của chính nàng, nếu như trái tim của chính mình cũng không khống chế được, vậy thì... Không! Không được! Tuyệt đối không được!

Trong con ngươi của Lạc Chỉ Y loé qua một vệt tâm tình mang tên kinh hoảng, lập tức từ trong bạch ngọc quan đứng lên, nhắm mắt, bình tĩnh lại tâm thần, đến khi mở mắt, trong đôi con ngươi hiện ra ánh sáng lạnh, nhất quán thâm u băng hàn.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn Lạc Chỉ Y khôi phục lạnh lẽo, trong con ngươi lóe qua một chút hiếu kỳ. Hắn không phải người thường, dù là mạt kinh hoảng trong con ngươi của Lạc Chỉ Y chỉ là thoáng qua nhưng hắn lại mặc nhiên được. Nàng đang kinh hoảng vì điều gì, chuyện trên cõi đời có thể làm cho nữ nhân này kinh hoảng, thật sự rất tò mò đây...

“Tiểu Ca đây là đang tò mò cái gì~?”

Lạc Chỉ Y để sát đầu vào người Mặc Sĩ Tuyệt Ca, mắt to vụt sáng. Hảo cho một ánh mắt như kỳ bảo, sáng lấp lánh, mang theo một chút thuần khiết, một chút giảo hoạt, một chút trêu tức, nhưng ở nơi càng sâu trong con ngươi lại tràn đầy ác liệt cùng âm lãnh...

“Híc, không có.”

Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn đôi mắt đẹp tựa như có thể chứa đựng đầy trời sao, nháy mắt sững sờ, sau đó lại phục hồi tinh thần.

“Hừm, có gì ăn không? Mấy ngày không ăn cơm rồi, bổn tiểu thư rất đói bụng.”

“Híc, không có.”

Khoé miệng Mặc Sĩ Tuyệt Ca co giật, ăn? Nàng nghĩ hắn là đến đây để giao lưu sao? Còn mang thức ăn!

“Há, vậy thì đi ra ngoài đi, chúng ta đến nơi có đồ ăn, nếu không bổn tiểu thư thật sự sẽ tráng niên mất sớm.

“Ừm.”

Mặc Sĩ Tuyệt Ca ôm sát eo của Lạc Chỉ Y, sau đó lắc mình ra khỏi hoàng lăng, không có một người nào phát hiện được.

Lạc Chỉ Y yên tĩnh ở trong lòng Mặc Sĩ Tuyệt Ca, tâm trạng cảm thán, ai, người này so với người khác chính là tức chết người ta. Võ công của hắn tốt như vậy, mà chính mình lại không kéo dài được nội lực...

Mặc Sĩ Tuyệt Ca mang Lạc Chỉ Y tới La Sát các.

“Tiểu thư! Tiểu thư!”

Âm thanh của Thu Nhi âm thanh nhưng bóng người lại còn chưa được.

Lạc Chỉ Y đang phấn đấu cùng với đùi gà trong bát, vừa nghe âm thanh của Thu Nhi liền ngẩng đầu lên, ạch, trong miệng bị tắc đến tràn đầy.

Khoé miệng Mặc Sĩ Tuyệt Ca co giật lần thứ hai, hắn bắt đầu từ khi nhìn Lạc Chỉ Y ăn đồ ăn, khóe miệng tựa hồ vẫn không có nghỉ ngơi, nữ nhân này cũng quá hào phóng rồi a!

“Tiểu thư! Ô ô ô... Đúng là ngươi, ha ha ha! Tiểu thư!”

Thu Nhi vọt vào cửa đi đến bên người Lạc Chỉ Y, vừa khóc vừa cười.

Lạc Chỉ Y vội vàng nuốt xuống thịt gà trong miệng, cười xấu xa:

“Khà khà, tiểu Thu, có phải là một ngày không gặp, như cách ba thu a? Bổn tiểu thư biết rằng mị lực của chính mình bắn ra bốn phía a! Khà khà, đến, để bổn tiểu thư thân một cái!”

Tiếng nói của Lạc Chỉ Y vừa dứt liền ở trên mặt của Thu Nhi lưu lại một nụ hôn đầy mỡ.

“A! Tiểu thư, ngươi chỉ biết bắt nạt Thu Nhi!”

Thu Nhi kêu to, như ghét bỏ dùng tay áo chà sát mặt, nhưng trong lòng nàng lại thật cao hứng, tiểu thư không có chuyện gì, quá tốt rồi.

Lạc Chỉ Y nhìn khuôn mặt nhỏ đang giả vờ chán ghét của Thu Nhi, nhíu mày, ưu nhã nói:

“Ta nói này tiểu Thu, ngươi nói ngươi đáng yêu như thế không phải là để cho người ta bắt nạt sao? Ngươi không thích để người ta bắt nạt thì vì sao lại trưởng thành như vậy a?”

Lạc Chỉ Y liếc xéo Thu Nhi.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca cùng Thu Nhi xạm mặt lại, đây là đạo lí gì, lớn lên đáng yêu chính là có ý tứ cầu bắt nạt? Chính mình có thể lựa chọn lớn lên thành hình dáng gì sao?

“Chủ nhân! Chủ nhân!”

Trong lúc Mặc Sĩ Tuyệt Ca cùng Thu Nhi chảy hắc tuyến thì Điệp di cũng chạy vào phòng, đến bên người Lạc Chỉ Y.

“Hừm, Điệp di.”

Lạc Chỉ Y gật đầu chào hỏi với Điệp di.

“Chủ nhân không có chuyện gì là tốt rồi.”

Điệp di hiểu ý nở nụ cười. Nàng đã biết thân phận của Lạc Chỉ Y, hơn nữa ngày ấy nghe nói Lạc Chỉ Y “đã chết” làm nàng sợ hãi không thôi, chính mình thật vất vả mới gặp được một Bá Nhạc* như vậy.

*Bá Nhạc: Năm 770 - 500 TCN, thời Xuân Thu Chiến Quốc, ở Trung Hoa có một người họ Tôn tên Dương là bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là Thiên Lý mã - loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu, nên người đời nể phục gọi là Bá Nhạc. Câu nói của Điệp di ám chỉ đến một câu chuyện rằng có một con tuấn mã đang đợi Bá Nhạc đến để mang nó đi (ngụ ý một người giỏi biết phát hiện và sử dụng tài năng).

“Ừm. Hôm nay đã trễ, ngày mai liền bắt đầu trị liệu giúp ngươi, hôm nay ngươi hãy trở về nghỉ ngơi cẩn thận.”

Lạc Chỉ Y nói với Điệp di.

“Vâng, chủ nhân.”

Điệp di lui khỏi phòng.

“Thu Nhi, ngươi cũng đi xuống đi.”

“Tiểu thư ta... nha!”

Thu Nhi nguyên bản muốn nói cái gì, thế nhưng, cuối cùng lại không hề nói.

“A, ở lại một chút, sau khi bổn tiểu thư cùng tiểu Ca đàm luận xong việc thì lại gọi ngươi tới!”

Lạc Chỉ Y nhìn thấu tâm tư của Thu Nhi, ha ha, thực sự là một tiểu nha đầu đáng yêu a!

“Ồ! Ha ha, vâng! Thu Nhi cáo lui trước!”

Nhất thời, mặt mày Thu Nhi hớn hở, ha ha, nhớ tiểu thư lâu như vậy, đêm nay có thể hầu ở bên người tiểu thư rồi, ha ha!

Chờ Thu Nhi đi rồi, Lạc Chỉ Y lại khôi phục lạnh lẽo, ưu nhã nâng chung trà lên, khinh gắt một cái:

“Thế nào, có phát hiện gì?”

Lạc Chỉ Y nhàn nhạt hỏi.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca biết Lạc Chỉ Y là hỏi vào ngày nàng “chết”, ở vương phủ có kẻ khả nghi nào không.

“Ừm. Ngày ấy có một người lén rời đi vương phủ, thoát khỏi Ly quốc, đi về hướng của Thần quốc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.