Vô Sỉ Đạo Tặc

Chương 47: Chương 47: Quyển 4 - Chương 6: Tâm sự trong phòng




Ban ngày Cổ Diêu đến chỗ Philip học Tiêu Dao Vô Ảnh, mà buổi tối thì về phòng giúp Đoan Mộc Tình tắm rửa, sau đó điên cuồng một phen rồi chìm sâu vào giấc ngủ, cuộc sống như vậy cơ hồ trở thành một quy luật không đổi.

Vì không muốn ảnh hưởng đến đêm xuân của Cổ Diêu và cũng tránh cho tiểu cô nương không kín miệng tiết lộ ra ngoài, Philip cho Hàn Đan đến ở một phòng khác.

Dần dần, Hàn Đan cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, nên nàng phải năn nỉ Philip cho nàng ở cùng một chỗ với Cổ Diêu lúc Philip truyền nghệ cho hắn, chỉ là lúc ấy thì nàng không nỡ quấy nhiễu.

So với cả ngày không thấy mặt Cổ Diêu thì như thế đã tốt hơn nhiều.

Hàn Đan vốn là một tiểu cô nương dễ dàng thỏa mãn, trước kia nàng ở trong nhà thường bị Hàn đại hộ cấm ra ngoài, loại phong bế này từ nhỏ nàng đã quen rồi, hơn nữa nàng cũng hiểu nhiều sự tình, nên cũng không oán hận, lâu lâu có thể cùng với Cổ Diêu nói chuyện vài câu là đã vui lắm rồi.

Mỗi lần hoàng gia hộ vệ của Đoan Mộc gia tộc tìm đến đều bị Philip dùng Vô Ảnh huyễn thuật che dấu nên bình an vô sự.

Mà đáng thương nhất chính là Đoan Mộc Tình trở nên giống như là một búp bê vậy, bị nhốt trong một gian phòng nho nhỏ, không thể thấy ánh nắng mặt trời. @Thật là tội nghiệp

Cuốc sống cứ như vậy tiếp diễn một tháng, Đoan Mộc gia tộc rốt cuộc hết hy vọng, bọn họ xác định Đoan Mộc Tình đã bị đưa ra ngoài thành. Philip nói không sai, lão nếu có thể đem Đoan Mộc Tình từ trong đoan mộc gia tộc ra thì lại càng dễ dàng đưa nàng ra khỏi thành.

Tuy Đoan Mộc Tình vốn là một tiểu công chúa được được cả gia tộc yêu mến, cũng không thể vì một mình nàng mà nhiễu loạn dân chúng hàng ngày.

Cơn phong ba chấn động về Đoan Mộc Tình cũng kết thúc ở đó, nhưng dân cư ở Lan Tư quận đối với sự tình của Đoan Mộc Tình cũng không có chấm dứt bàn tán, mọi người đều hy vọng một cô gái thiện lương như nàng không bị thương tổn gì, có một điều mà không ai biết đó là nàng vẫn còn ở trong thành, trong một tiểu khách điếm.

Trong khoảng thời gian này, dưới sự hết lòng chỉ dạy của Philip, Cổ Diêu cũng chuyên tâm học tập Tiêu Dao Vô Ảnh tầng thứ nhất, tầng thứ nhất so với đấu khí trước kia hắn luyện cũng không sai biệt lắm, đều là trụ cột, tận lực tăng cường lực lượng của bản thân. Điểm khác nhau chính là Vô Ảnh đấu khí thiên về tốc độ, nhanh hơn hẳn so với các loại đấu khí khác.

Đấu khí của đạo tặc vốn lấy nhẹ nhàng là chính, Tiêu Dao Vô Ảnh lại càng phát huy điểm đó đến nỗi nhuần nhuyễn.

Bởi vì tốc độ lưu động của đấu khí nên thân thể của Cổ Diêu cũng phi thường nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, dễ dàng đột phá cực hạn của người bình thường. Bây giờ hắn có thể dễ dàng nhảy cao hai thước, còn nhảy xa thì đã đạt đến bốn thước, đây đã là một tiêu chuẩn của sơ cấp chiến sĩ, về tốc độ ra quyền của hắn lại càng vượt qua tốc độ của một sơ cấp chiến sĩ, phải biết rằng hiện giờ hắn vẫn chỉ là một tên tiểu tử mà thôi.

Thấy được hiệu quả to lớn của việc luyện tập nên Cổ Diêu ngày càng tin tưởng, nên càng có hứng thú tu luyện hơn, hắn chìm đắm trong tu luyện, thực lực ngày càng tăng mạnh, nhanh chóng đột phát tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai của Tiêu Dao Vô Ảnh.

Giai đoạn thứ nhất không chỉ luyện nhảy cao, nhảy xa, công kích nhanh chóng mà còn phải rèn luyện tập thân pháp, biến chiêu trong công kích tốc độ cao.

Theo lẽ thường mà nói, việc này chỉ có những vũ giả sau khi tu luyện đấu khi đến giai đoạn cao mới có thể luyện tập vũ kỹ khó hơn, cho dù đạo tặc hay là thích khách, đều cũng phải đạt đến một mức nào đó mới có thể hoàn thành, nhưng Tiêu Dao Vô Ảnh tầng thứ hai đã có rồi, đây chính là điểm huyền diệu của công pháp. Khi đấu khí chưa đạt đến cảnh giới ngoại phóng thì xem như chưa đủ tư cách là một đấu khí vũ giả, có thể đạt được những kỹ năng của cao giai vũ giả là một điều đặc biệt, điều này hoàn toàn trái ngược với thường quy của võ đạo.

Đương nhiên thực lực của Cổ Diêu hiện nay là rất yếu, bất quá nếu đấu với một người có trình độ ngang hắn, dựa vào các tính chất đặc biệt của vũ giả cao cấp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì có thể nói hắn bất bại.

Tối hôm đó, như thường lệ Philip kết thúc truyền dạy kết thúc lúc mười giờ, trong giai đoạn này biểu hiện của Cổ Diêu khiến cho lão hết sức hài lòng, lão không còn gọi Cổ Diêu là “Thổ Bao Tử” hoặc là “Tiểu Tử” nữa, mà vuốt cằm nói:”Hảo đồ nhi, hôm nay ngừng ở đây đi, trở về xem tiểu bảo bối của ngươi đi.”

Cùng ở chung với Philip hơn một tháng, Cổ Diêu cũng dần dần hiểu rõ tính chất của lão, trên thực tế lão là một người vô cùng biết cách nói chuyện tùy theo từng loại người.

Sau khi cáo từ, Cổ Diêu trở lại phòng, đưa Đoan Mộc Tình đi tắm rửa.

Trải qua hơn một tháng, Cổ Diêu đối với thân thể của Đoan Mộc Tình vô cùng quen thuộc, thậm chí trên cơ thể nàng có điểm đặc biệt gì hắn cũng nhớ rõ. Mỗi lần hắn giúp Đoan Mộc Tình tắm rửa, hắn đều sợ làm tổn hại đến kiệt tác nghệ thuật của thiên nhiên, vô cùng chuyên chú, cẩn thận, tỉ mỉ, tựa như là vĩnh viễn không bao giờ chán ghét.

Cuộc sống như thế đã trở thành thói quen, Đoan Mộc Tình cũng đã chấp nhận số mệnh, cũng không ngượng ngùng như lúc mới bắt đầu. Đương nhiên đối với Cổ Diêu nàng vẫn lạnh lùng như trước mà cũng không tiến hành phản kháng.

Khi Cổ Diêu đưa nàng lên giường, rồi dựa theo các bí huyệt của Cực Lạc Quyết kích thích nàng, nàng không nhịn được đều trở nên ướt át. Đoan Mộc Tình vô cùng hận chính mình, biết rõ bản thân mình vô cùng hận tên quái nhân mang mặt nạ này nhưng lại sinh ra xúc động, thậm chí luôn chờ đợi cảm giác kích thích do quái nhân này mang lại. Lúc này nàng mạnh mẽ cố gắng áp chế dục vọng của chính mình để tránh làm cho quái nhân kia hưng phấn hơn, đó coi như là một loại phản kháng rồi.

Khi tiến vào trong thân thể của Đoan Mộc Tình, Cổ Diêu vẫn dùng Cực Lạc Quyết làm vật trợ giúp hưng phấn.

Cổ Diêu kinh ngạc phát hiện, quyển xuân cung bí kiếp này vốn có vô số hình ảnh, tựa như có văn tự gì đó.

Trước kia, biến hóa chỉ là các hình ảnh nam nữ thay đổi, các phương thức kích thích lẫn nhau thay đổi, về phần các văn tự này chính là lần đầu tiên xuất hiện.

Trong ảo giác hiện ra một mảng văn tự rõ ràng, Cổ Diêu kinh ngạc phát hiện đó là một loại phương pháp hành công đặc biệt, khác hẳn với các quy tắc võ học bình thường mà Philip đã nói với hắn.

Dưới tâm trạng tò mò, Cổ Diêu lần vận hành theo công pháp đó, hắn phát hiện đấu khí di chuyển thẳng xuống hạ thể của hắn.

Vũ kỹ thiên biến vạn hóa, dùng tay, chân, gối, khủy tay, đầu, và có thể bất cứ bộ phận gì thậm chí là cả thân thể để làm vũ khí tấn công, duy nhất chỉ có một chỗ là cấm địa chưa từng dùng bao giờ.

Từ xưa đến nay, chưa có ai từng nghĩ là sẽ dùng “Đoản Thương” của mình để công kích, đây chính là một việc làm vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối là một hành vi không bao giờ làm thử, không thì sẽ biến thành “Pha Lê Tuyết”. Kết cấu của điểm đó hoàn toàn khác với các chỗ khác trên cơ thể, đó chính là muốn đưa đấu khí vào cũng không được. Do vậy trong vô vàn cao thủ cũng có không ít người bị bệnh liệt dương, đây chính là do vượt quá giới hạn của vùng cấm.

Tuy nhiên Gustave lại dám sáng tạo ra một môn công pháp để đưa đấu khí truyền vào hạ thể, điểm này tuyệt đối là chưa có ai từng thử, đối với nhận thức về võ học Philip có thể nói là một đại tông sư rồi.

Khi chuyển đấu khí xuống dưới, “Đoản Thương” của Cổ Diêu vốn cứng rắn giờ lại càng giống như là thép luyện.

Mà Đoan Mộc Tình lại có một cảm thụ khác, chỉ cảm thấy dị vật trong vùng đào nguyên của mình lớn hơn vài phần, lại còn dài thêm vài tấc, lại nóng như lửa mà tiến thẳng vào sâu bên trong chỗ mẫn cảm nhất của mình. Thân thể mềm mại của Đoan Mộc Tình run lên, dĩ nhiên là đã lên đến cực đỉnh.

Càng làm cho nàng giật mình chính là chuyện tiếp diễn tiếp theo, vận chuyển theo công pháp thần bí, Cổ Diêu tựa như phân ra thành vô số xúc tua mềm mại như tơ tằm, chúng nó phân tán ra khắp xung quanh, chạm vào từng chỗ nhỏ nhất trong vùng đào nguyên thần bí của nàng, hầu như là bao trụ toàn bộ vùng kín của nàng.

Cơn khoái cảm vốn đã vô cùng mãnh liệt, giờ lại tăng lên vài lần, Đoan Mộc Tình đang ở trên đỉnh phiêu du lại tiếp tục thăng hoa, xuân triều mãnh liệt trào dâng, tràn sang hai bên, làm ướt tấm đệm một mảng lớn. Đoan Mộc Tình cắn chặt đôi môi anh đào, giây phút này nếu nàng có thể nói thì chắc chắc nàng sẽ không nhịn được mà kêu to lên. @Muốn biết kêu gì thì có thể vào HLM hoặc liên hệ “mít xì” suongrong để biết thêm chi tiết

Liên tục thăng hoa, tựa như không bao giờ dừng lại, Đoan Mộc Tình hoàn toàn chìm đắm trong sự khoái lạc, hai mắt mê ly, Lưỡng Đỉnh Ngọc Phong ngạo nghễ kịch liệt phập phồng, sau cơn sóng dữ nàng cơ hồ như bất tỉnh, khắp người mềm yếu vô lực, hoàn toàn nằm yên trong lòng Cổ Diêu.

Trước kia Cổ Diêu tiếp xúc chỉ là các thủ pháp nông cạn mà thôi, cái này mới thực sự là Cực Lạc Quyết chân chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.