Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 771: Chương 771: Đã phát bệnh




Editor: demcodon

Bà cụ trừng mắt nhìn, nhưng thấy Sở Từ căn bản không phải nói giỡn, trực tiếp đi đến quầy lấy ra một hộp thuốc, không nói một câu đã nhét vào trong tay bà.

Nếu ngay từ đầu Sở Từ đã cắn răng không thừa nhận thân phận của mình, được Đại tá Bạch làm hậu thuẫn thì ai cũng không làm gì được nàng. Thậm chí Từ Phú Niên cũng sẽ được giấu giếm cả đời. Nhưng đây không phải là điều nàng muốn. Lúc trước cả nhà của Từ Phú Niên biết đến sự tồn tại của nàng và Sở Đường nhưng không quan tâm. Vậy bây giờ nàng muốn cho ông cảm nhận trơ mắt nhìn con ruột của mình trở thành con cháu của gia đình khác.

Lúc trước ông xem thường, sau này để cho ông trơ mắt nhìn. Sau đó lại không thể trèo cao.

“Bà à, thuốc này bà nên uống đúng giờ. Nhưng bây giờ tốt nhất uống một viên, kẻo cho sau này bệnh ngày càng nặng. Ngay cả nhà ở đâu cũng không nhớ.” Sở Từ nói với vẻ mặt chân thành.

“Uống thuốc gì chứ? Tao không uống! Sở Từ, tao là bà nội của mày. Ba Từ Phú Niên của mày là con trai cả của tao. Mẹ Tú Hòa của mày lúc trước là tự tao đi xem mắt đấy!” Bà cụ nói đạo lý.

Sở Từ híp mắt lại, mấy giây sau mới cười phá lên: “Thì ra là đồng hương, chẳng trách nhận ra tôi. Bà à, về tình cảm tôi có thể tha thứ cho bà khi nghĩ rằng tôi là cháu gái của bà. Dù sao hồi đó mẹ tôi cũng là hoa khôi trong thôn, đàn ông theo đuổi bà có thể xếp hàng từ đầu thôn đến cuối thôn. Con trai của bà cũng chính là chú Từ là người không đáng tin cậy nhất, cả ngày quấy rầy làm mẹ tôi phiền không chịu nổi. Sau này có lẽ là thôn trưởng làm chủ đuổi cả nhà mấy người ra ngoài. Mấy người trong một đêm đã biến mất không có dấu vết. Lúc này mẹ tôi mới được sống yên.”

“Nhưng có thể bà không biết, năm đó có một thanh niên trí thứ rất có năng lực đã đến thôn chúng ta. Sau khi mấy người đi rồi, ông ấy đã tự do yêu đương với mẹ tôi, không bao lâu mẹ tôi đã sinh ra tôi và em trai. Đáng tiếc hồi đó ba tôi làm nghiên cứu khoa học xảy ra tai nạn mất đi. Nếu không cũng sẽ không làm tôi và em trai lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Tất nhiên, tôi cũng biết sau này chú Từ không cưới được mẹ tôi nên tinh thần có chút vấn đề. Nhưng bà là mẹ cũng không thể tùy ý mặc chú Từ suy nghĩ lung tung được. Lẽ ra bà phải sửa lại suy nghĩ của chú ấy từ lâu rồi. Bà thấy tôi có nói đúng không?”

Từng chữ từng câu Sở Từ nói đều giống như một nhát dao cứa vào tim bà cụ.

Tinh thần có vấn đề? Con bé này lại nói con trai mình có bệnh tâm thần?! Không những vậy, còn nói thân phận này đều là bà suy nghĩ lung tung? Đồ con hoang! Quả nhiên là con hoang, con bé ngang ngược không hiểu quy tắc gì cả, còn nói chuyện vớ vẩn như vậy trước mặt bà nội ruột của mình!

Bà cụ thấy Sở Từ không chịu thừa nhận, lập tức ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi rồi bắt đầu quỷ khóc sói gào lên: “Trời ơi! Đây là làm ra tội lỗi gì! Làm cháu gái mà không nhận bà nội là tao. Tao biết mày nhận một ông nội rất tài giỏi. Nhưng huyết thống ruột thịt làm sao giống nửa đường nhận nuôi chứ? Ba mày mới bị mày đuổi ra ngoài. Bây giờ mày lại đến tra tấn tao. Tao đến tuổi này chỉ muốn ngậm kẹo chơi với cháu. Mày không thể thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của bà già này, tao vẫn nên đi chết đi! Cháu gái ruột của tao, đây là muốn ép chết tao mới bằng lòng...”

Chiêu này của bà cụ thật ra làm Sở Từ mở mắt, mà Dịch Tình trong phòng khám kia nghe thấy động tĩnh ước gì có thể đi ra xem. Nhưng còn phải trông bệnh nhân không biết tình trạng thế nào.

“Mấy người đứng im đó làm gì? Đến giữ bà ta lại, Hạnh Quả, lấy kim tiêm đến! Bà cụ đã phát bệnh, cần phải điều trị bằng thuốc an thần. Nếu không khóc xảy ra chuyện ai phụ trách!?” Sở Từ đột nhiên hét lên.

Ngay sau đó, chỉ thấy mấy người tạp vụ Sở Từ thuê đến đã vội vàng chạy đến.

Dáng vẻ của bà cụ này thật giống như phát bệnh. Nếu không khống chế tốt, lỡ như cắn lưỡi thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.