Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 83: Chương 83: Chuyện của vợ tôi, tôi tự lo




Diệp Thành hai đút vào túi quần, do dự một lát lại hỏi Đặng Đình Phi. “ Đình Phi...chuyện đó nếu như cậu muốn gạt bác sĩ Lương, thật không đơn giản đâu.”

Đặng Đình Phi hít một hơi sâu nói, “ cậu yên tâm, tôi sẽ giải thích cho cô ấy, tôi có cách.”

Diệp Thành cũng không tiện nói gì, hồi lâu chỉ gật gật đầu. Hai người đàn ông nói xong đề tài nặng nề, từng người đều trầm mặc theo đuổi suy nghĩ của riêng mình một hồi. Sau đó mới vỗ vỗ vai đối phương, bày tỏ khích lệ.

Đặng Đình Phi lại nói, “ Vậy thì làm phiền cậu rồi, đến lúc đó, gửi tin qua zalo cho tôi, tôi vào trước.”

“ Ừm, đi đi.” Diệp Thành xua xua tay.

Đặng Đình Phi gật đầu, rồi xoay người đi vào phòng của Lương Minh Phương.

Diệp Thành bên này vừa ra cửa lớn bệnh viện, đi tới xe của mình, điện thoại di động liền vang lên. Hắn lấy điện thoại ra vừa nhìn, là một dãy số lạ.

Vừa nhận điện thoại, chỉ nghe thấy bên kia là một giọng nữ có chút rụt rè hỏi, “ xin hỏi, xin hỏi.....anh, có phải Diệp tổng không?”

“ Cô là ai?” Hắn hỏi.

“ Tôi....” Giọng nữ sinh bên kia dường như rất khẩn trương, “tôi là Ngọc Thảo, nhân viên của chị Từ Lạc ở Sweet Happy, Diệp tổng anh đang bận sao? Anh có thể đến quán một chút không?”

Diệp Thành khẽ chau mày, trong lòng có chút dự cảm không lành, hắn hỏi, “ đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Bên kia Ngọc Thảo giọng run run, “ Lúc nãy có một đám lưu manh, đến quán phá rối, đập phá đồ đạc trong quán.

Tay Diệp Thành cầm điện thoại nhất thời căng thẳng, ánh mắt trở nên bén nhọn. “ Tôi đến ngay bây giờ.”

Hắn lái xe rất nhanh, khoảng 15 phút đã đến quán của Từ Lạc. Đỗ xe ở một bên, mở cửa xe ra rồi nhanh chóng đi tới cửa quán.

Khi ở khoảng cách khá xa nên không thấy rõ, lúc đến gần mới có thể nhìn thấy rõ, cửa sổ bằng thủy tinh ở quán đã bị đập vỡ nát, mấy cái bàn trong quán bị siêu vẹo, ghế ngồi cũng bị lật tung, quăng ra thềm lộn xộn. Trên mặt thềm hình như còn có trà sữa đổ ra, ướt nhẹp một mảng.

Diệp Thành vội vã đẩy cửa ra, vừa nhìn vào trong, Từ Lạc một bên đang chậm rãi nâng vài cái ghế bị lật, đặt lại ngay ngắn.

Vừa thấy hắn tới, Ngọc Thảo vội đi tới, rụt rè mà kéo ray Từ Lạc. “ Chị Lạc, có Diệp tổng tới.”

“ Ừ.” Từ Lạc không có phản ứng gì. Sắc mặt nhàn nhạt ngoài ý muốn.

Diệp Thành mấy bước đi tới trước mặt Từ Lạc, kéo tay cô, trên dưới kiểm tra một lượt, mới nói, “ em không sao chứ?”

Từ Lạc lắc đầu, thu tay mình lại, đáp, “ không sao.”

Hắn nhìn Ngọc Thảo, lại hỏi, “ xảy ra chuyện gì? Đám lưu manh kia sao tại tới quán phá rối?”

Ánh mắt Ngọc Thảo đầu tiên liếc qua Từ Lạc một cái, thấy bà chủ mình không có phản ứng gì, cô mới quay sang Diệp Thành kể lại đầu đuôi câu chuyện,

“ Diệp tổng, ban nãy bọn em đang bán hàng bình thường, đột nhiên có vài tên nhìn đầu gấu, giang hồ lắm, đến quán nói là muốn uống trà sữa. Bọn em chọn đơn cho tụi nó, nhưng tụi nó sau khi uống cho đã rồi lại bảo bị đau bụng, muốn chị Lạc lập tức bồi thường. Chị Lạc không chịu, cảm thấy tụi nó là bọn người xấu chuyên lừa bịp tống tiền nên mới không thỏa hiệp. Ai mà ngờ tụi nó liền nổi cáu, trực tiếp văng tục ở trong quán, sau đó đập phá đồ đạc, bán ghế, còn đập bể cả cửa kính. Rồi nghênh ngang mà rời đi.”

Diệp Thành nghe xong, coi như cũng rõ ràng tường tận sự việc, gật đầu đã hiểu, hắn vừa định quay sang Từ Lạc nói gì đó thì phía sau truyền đến giọng nói của một người đàn ông khác.

“ Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn quay đầu vừa nhìn, trước mắt hắn là một người đàn ông trạc tuổi hắn, thân hình thẳng tắp, con ngươi đen sáng ngời, người này nhìn có chút quen. ngôn tình sủng

“ Minh Thiên thiếu gia.” Tú Quỳnh ở bên kia đang quét dọn vừa thấy Vũ Minh Thiên đến liền vẫy tay, “ tối muộn rồi, còn gọi anh đến, xấu hổ quá.”

Diệp Thành nhìn Từ Lạc, thấy được trong mắt cô cũng là một tia bất ngờ, liền rõ ràng.

Bọn lưu manh kia tới đập phá quán, đoán chừng Từ Lạc chính là cậy mạnh không muốn ai giúp đỡ thu dọn tàn cuộc. Mà hai cô nhân viên kia vì xót bà chủ, nên đã lén lén lút lút, một người gọi hắn tới, một người gọi Vũ Minh Thiên đến.

Hắn nhìn Vũ Minh Thiên, trùng hợp Vũ Minh Thiên cũng đàn nhìn chằm chằm hắn. Hồi lâu, Vũ Minh Thiên mới dời tầm mắt đến Từ Lạc, lo lắng trước tiên nắm tay Từ Lạc, nhỏ giọng, “ Từ Lạc, em không sao chứ?”

Động tác vô cùng thân mật này, trong nháy mắt khiến sắc mặt Diệp Thành nhất thời đen lại, rất khó coi.

Từ Lạc khẽ thu tay về, cười nói, “ Tôi không sao đâu. Ngọc Thảo, Tú Quỳnh hai người bọn họ thật là nhiều chuyện, cũng chỉ là dọn dẹp lại đồ trong quán một chút thôi, lại người khác đến làm gì không biết.”

Ngọc Thảo một bên le lưỡi cười trừ, “ chị Lạc, tại em lo bọn người kia sẽ quay lại, an toàn quan trọng mà.”

Từ Lạc xua xua tay, nói với Ngọc Thảo và Tú Quỳnh “ thôi được rồi, hai em về đi. Chỗ này rất nhanh là có thể dọn xong rồi.”

“ Nhưng mà chị Lạc, bọn em...” Tú Quỳnh còn đang muốn nói thêm thì lại bị cô cắt ngang.

“ Về đi. '' Thanh âm của Từ Lạc trầm xuống, có thể nghe ra là cô đang không vui trong đó. “ Mau về đi, hiện tại cũng muộn lắm rồi, hai người các em là con gái đấy, đi về đường vắng, không an toàn.”

Ngọc Thảo và Tú Quỳnh nhìn nhau, lại thấy hai anh chàng cao lớn ở đây, căn bản chả cần bọn họ, nên cũng không lo lắng nữa, cả hai cùng gật đầu, “ vậy bọn em về trước đây.”

“ Ừ, về đi. Trên đường về nhớ cẩn thận chút.” Từ Lạc nói. Sau khi bọn Ngọc Thảo và Tú Quỳnh rời đi, Từ Lạc mới quay sang Vũ Minh Thiên, nói, “ Minh Thiên, anh cũng về đi, chỗ tôi không có sao rồi.”

Vũ Minh Thiên không nói chuyện, chỉ cùng Diệp Thành dọn dẹp lại đỗ vỡ trong tiệm, sau khi dọn xong, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, khẽ đưa tay lau đi mồ hôi, anh hỏi, “ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Diệp Thành vẫn hơi khó coi như cũ, bất quá hắn cũng không có lên cơn điên, chỉ liếc Vũ Minh Thiên một cái. Im lặng. Từ Lạc một bên thở dàu rồi nói sơ qua chuyện lúc nãy.

Trên mặt Vũ Minh Thiên hiện lên một tia lo lắng, “ đang yên lành, sao lại đụng phải cái loại khốn kiếp như vậy?”

Từ Lạc một bên lắc lắc đầu, đi tới chỗ quầy, đỡ bình tra lên, nói, “ tôi cũng không biết, chắc tại quán làm ăn toits, nên có kẻ ghen ăn tức ở, đến phá cho hư ấy mà.”

Vũ Minh Thiên gật đầu, “ Từ Lạc yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ giúp em tra rõ ràng.”

Diệp Thành nãy giờ trầm mặc vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, nghe thấy lời kia của Vũ Minh Thiên, hắn liền khó chịu, trong lòng hắn, giấm chua đổ đã đầy tràn, hắn lãnh đạm lên tiếng, “ không cần đâu, Minh Thiên thiếu gia, chuyện này không liên quan tới cậu, chuyện của vợ tôi, tôi tự lo.”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.