Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 108: Chương 108




Trong Phòng Phẫu Thuật.

Từ Lạc tiêm an thần xong, chỉ cảm thấy cả người mơ hồ. Nhưng cảm xúc bất an, nôn nóng, tuyệt vọng kia, giống như bị mạnh mẽ ép xuống. Còn có Lương Minh Phương một bên trấn an, cô nghe lơ mơ tiếng của Minh Phương bên tai, yên tâm một chút, trong lúc nhất thời khôi phục lại được chút ý thức bình thường.

Bên cạnh có y ta nhắc nhở, “ huyết áp cô ấy dần tăng lên rồi. Nhịp tim cũng bình thường trở lại.”

“ Tiến hành cầm máu, khâu thôi.” Nữ bác sĩ chính không chút hoảng loạn nói.

“ Để tôi làm.” Minh Phương bình tĩnh nói.

Ý tá hai bên mang dụng cụ tới cho cô.

Động tác trên tay Lương Minh Phương bắt đầu, cẩn thận từng chút một, cô đợi tình hình xuất huyết của Từ Lạc giảm bớt, mới bắt đầu cầm kim khâu lên.

Khâu đúng 7 lớp, từng lớp thật cẩn thận, không hề có sai xót.

Đầu tiên là lớp cơ tử cung, lớp màng đệm, lớp màng bụng, vỏ trước, mô liên kết, lớp mỡ, sau cùng là lớp da bên ngoài....

Minh Phương khâu mất bao lâu thời gian, thì mọi người trong phòng mổ hồi hợp bất lâu. Cả đám người thì đỡ Từ Lạc, người thì giúp Minh Phương khâu, mồ hôi trên trán cả đám túa ra, bị đèn trong phòng mổ chiếu lên lấp lánh. Nhưng ánh mắt của tất cả bọn họ đều thẳng tắp mà để ý đến Từ Lạc, một khắc cũng không dời đi lực chú ý.

Lương Minh Phương nhìn thoáng qua vẻ mặt của Từ Lạc, cuối cùng cũng hoàn tất, thở phào, khuyên nhủ nói, “ đừng sợ, đã qua rồi, tất cả đã qua rồi,.....rất nhanh sẽ ổn thôi.”

...

Bên ngoài cửa.

Diệp Thành bị tiêm thuốc an thần, anh lúc này dần tỉnh lại, nhưng một mực lại quỳ ở cửa không chịu đứng lên.

Y tá theo lời của đám Thu Lan đi tới định xử lí cầm máu băng bó vết thương ở tay Diệp Thành, nhưng anh lại cố chấp không chịu buông tay, hoặc là nói, anh không muốn buông bỏ miếng ngọc bình an trên tay mình ra.

Anh không dám mạo hiểm, anh muốn thời thời khắc khắc giữ chặt miếng ngọc kia, cầu cho Từ Lạc của anh có thể bình an mà ra khỏi phòng mổ.

Lúc đó, anh sẽ nói với cô, “***anh yêu em***.”

Anh muốn đưa mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới cho cô.

Diệp Thành từng đối xử với Từ Lạc vô tình như vậy, tùy ý mà phung phí chân tâm của cô, coi như đồ vật giá rẻ có thể tùy thời mà vứt bỏ.

Lúc trước, anh tất cả cái gì cũng chỉ có Lưu Tâm Nhã, đi du lịch, mua sắm các loại đồ xa xỉ, thậm chí muốn ở bên cô ta. Nhưng còn nỗi khổ của Từ Lạc, anh cho tới giờ cũng không đặt trong lòng.

Hiện tại, nhân quả luân hồi, nghiệp đánh tới.

Anh thực sự hối hận, hối hận đến ruột cũng xanh tím.

Anh căm hận mình hồi đó lạnh nhạt, hận mình không hiểu chuyện, làm tổn thương Từ Lạc vô cùng sâu sắc, bây giờ, quỳ trên mặt thềm lạnh như băng, ý thức của anh mới tỉnh táo lên vài phần, anh muốn dùng cái phương thức cơ hồ tự ngược này để nhắc nhở chính bản thân mình rằng:

“ ***Người ở trong phòng mổ kia, đang vì mày mà chịu khổ, đang vì mày mà đấu tranh với sinh tử. Mày nhất định không thể nào quên***. “

Thu Lan nhẹ nhàng đi tới bên người Diệp Thành, cúi đầu nói với anh, “ Diệp tổng, thằng bé đã được mang vào lồng ấp rồi, tôi vừa qua xem, nó rất ổn.”

“ Ừ.” Diệp Thành trầm thấp mà đáp một tiếng.

Anh hiện tại, cả tim cả não, đều đổ đầy chính là an nguy của Từ Lạc, thật sự không còn chỗ dư thừa để cho việc con cái chen vào.

Lại qua khoảng nửa giờ nữa, cửa phòng mổ rốt cục cũng mở ra.

Hoàng Hiếu vội vàng muốn kéo Diệp Thành dậy. Diệp Thành vừa đứng lên, cả đầu giống như đội cả tá sao kim, ong ong lên, suýt nữa ngay cả đứng cũng không vững.

Từ Lạc nằm ở trên băng ca, được y tá và bác sĩ chậm rãi đẩy ra bên ngoài. Nữ bác sĩ mổ chính tháo khẩu trang xuống, lau đi mồ hôi, “ đã qua nguy hiểm.”

Diệp Thành cũng không biết năng lực thừa nhận của mình lại kém như vậy, nữ bác sĩ chính đơn giản thông báo bốn chữ, vậy mà anh cơ hồ kích động cả người đều sắp ngất đi.

Thật tốt,Từ Lạc sống là tốt rồi....

Cô còn sống, anh còn có cơ hội để xám hối, anh còn có cơ hội ăn năn theo đuổi lại cô.

Diệp Thành cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Từ Lạc, trái tim cũng thắt lại, đau đến giống như bị dao găm cắm thẳng một phân nửa vào lồng ngực.

Nữ bác sĩ chính phân phó y tá, “ trước hết quan sát hai giờ, xem xem có tình huống gì khác thường, nếu như không có gì khác thường, huyết áp bình thường thì sau hai giờ nữa, chúng ta tiến hành ép bụng thêm cho sản phụ.”

“ Vâng. “ Y tá đáp.

Sau đó, Từ Lạc được đẩy vào phòng hồi sức đặc biệt ở khoa sản.

Đặng Đình Phi đỡ Diệp Thành, vỗ vỗ vai anh an ủi, “ không sao rồi, không sao nữa rồi.”

Diệp Thành gật gật đầu, nhưng nước mắt cứ vô thức tuôn ra, ngăn thế nào cũng không ngăn được.

Có lẽ, ông trời vẫn còn cho anh một cơ hội, để chuộc lại lỗi lầm, để đối tốt với Từ Lạc.

Vậy nên, lần này, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng một lòng theo đuổi lại cô, muốn bù đắp lại tất cả mất mát của cô do chính anh mang lại trong những năm bên cạnh anh.

Diệp Thành đưa tay lau đi nước mắt. Trong lòng vui sướng hạnh phúc dâng trào, thầm cảm ơn ông trời vẫn còn thương anh. Cảm ơn Từ Lạc, vợ của anh đã không bỏ lại anh một mình trên cuộc đời này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.