Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 134: Chương 134: Anh ở bên em , là nghiêm túc




Trở lại bên Lộ Hà và Trần Phong. Hai người sau khi dọn về sống chung được một tuần.

Chính là muốn bao nhiêu hạnh phúc thì có bấy nhiêu hạnh phúc. Nhưng là hạnh phúc là hạnh phúc, cuối cùng cả anh và cô vẫn phải đối mặt với một vấn đề thật lớn.

Hai người họ phải vượt qua rào cản của gia đình nhà Trần Phong.

Trong gia thế nhà Trần Phong, chính là một tập tục cổ hủ lạc hậu. Cha mẹ của Trần Phong thật sự không thoải mái và thấu tình đạt lý như cha mẹ của Diệp Thành.

Đối với Trần gia, môn đăng hộ đối, liên hôn chính trị chính là truyền từ đời nọ sang đời kia...

Nhất là cha mẹ của Trần Phong, tập tục này lại càng ăn sâu vào máu của họ.

.....

Hôm đó, sau khi Từ Lạc từ chung cư của Trần Phong và Lộ Hà ở trở về. Thì Trần Phong cũng quyết định đưa Lộ Hà về ra mắt gia đình.

Gần tối, một chiếc xe đỗ trước cửa biệt thự Trần gia.

Ngồi bên trong xe, ngồi ngay ngắn chính là hai người Trần Phong và Lộ Hà.

Lộ Hà sợ ngây ra, nhìn khuôn mặt cấm dục của Trần Phong, nghĩ tới lời ban nãy trên xe anh nói với cô. “ Phong à, anh thật sự muốn em ra mắt gia đình nhà anh sao?”

Trần Phong buồn cười cốc đầu cô một cái, “sao thế, sợ rồi à?” Anh nheo mắt, “ chỉ là gặp mỗi mẹ anh mà thôi.”

“Không có sợ.” Lộ Hà cười gượng, mạnh miệng nói, “chỉ là hơi hồi hợp chút thôi.”

Trần Phong nhìn bộ dạng của Lộ Hà, liền biết cô đang nghĩ gì.

Anh hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, “ Lộ Hà, lời tiếp theo anh muốn nói với em, em phải nhớ thật kỹ cho anh đấy.”

“Ài.” Lộ Hà gật đầu, “em em đang nghiêm túc nghe mà.”

Trần Phong từ tốn nói, “Lộ Hà, em có biết tại sao, anh từ rất sớm đã có hảo cảm với em, nhưng vẫn cứ kéo dài đoạn tình cảm này tới 1 năm hay không?”

Lộ Hà lập tức bị anh kéo vào một đoạn nghi vấn tình cảm, cô tự hỏi trong lòng, “đúng vậy, tại sao nhỉ?”

Trần Phong nói tiếp, “anh trước giờ, luôn là một người làm việc rất có chắc chắn và căn bản, rồi mới quyết định thực hiện.”

Đôi đồng tử của Trần Phong tràn đầy quang sắc bình tĩnh, bỗng dưng khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác chỉ có thể phụ thuộc cả đời vào anh, anh nói, “lúc ban đầu, khi gặp em cùng Từ Lạc ở quán bar kia, anh cũng không biết là anh có hảo cảm nhất thời hay là thích em thật sự hay không nữa. Thế cho nên, anh mới cần tới 1 năm để đợi trái tim anh hiểu rõ, bằng không, nếu anh hấp tấp đâm vào một đoạn tình cảm không chắc chắn, anh sẽ khiến chính mình tổn thương và cả đối phương cũng sẽ vì anh mà đau khổ.”

Lộ Hà gật gật đầu, người đàn ông của cô quả nhiên là một người rất có trách nhiệm.

Trần Phong lúc này cười rất ôn nhu, anh tiếp lời, “ sau lần gặp em đó, anh hiểu được tâm ý của mình, nhưng anh vẫn không định ở bên em, là bởi vì anh biết, gia đình anh nhất định sẽ gây cản trở tình cảm của chúng ta.”

Nghe anh nói, cả người Lộ Hà đột nhiên như một chú gà con bị dọa ngốc, một câu cũng không nói ra được.

“Mẹ anh, vẫn luôn là một người dục khống chế rất mạnh, cũng là một người mẹ vô cùng sĩ diện, cha anh cũng không ngoại lệ, bọn họ chính là tồn tại cho tư tưởng môn đăng hộ đối, liên hôn chính trị. Cho nên hai người họ, nhất định sẽ phản đối con trai của họ yêu đương và kết hôn với một cô gái không có gia thế như em. Điều đó anh đã sớm biết.”

Trần Phong nhìn ánh sáng bên ngoài, “biết sẽ như vậy, cho nên suốt một năm từ khi gặp em dạo ấy, anh đã đồng thời làm chuẩn bị kép, nếu mẹ anh muốn ép buộc anh từ bỏ em, anh đương nhiên cũng phải có cách đối phó.”

Lộ Hà ho khan, giọng hơi run rẩy, “anh...anh thật sự đối chọi với mẹ anh? Như vậy không được đâu Phong à!”

“ Tiểu Hà, “ Trần Phong nghiêng người qua, Lộ Hà chỉ có thể nhìn thấy hầu kết khiêu gợi và gò má anh tuấn của anh. Trần Phong hôn trộm lên mặt của Lộ Hà một cái, “anh nói với em những chuyện này, chính là muốn để em hiểu rằng, anh ở bên em, anh không phải là chơi đùa, mà chính là nghiêm túc thật lòng, anh đã chuẩn bị xong tất cả, mới nghiêm chỉnh đáp ứng lời tỏ tình của em....vậy còn em thì sao?”

“ Em....” Lộ Hà trong tim chợt nhảy, miệng lưỡi không tự chủ nói, “ em cũng vậy, em yêu anh...vô cùng thích mỗi mình anh.”

Trần Phong nghe câu trả lời ngốc nghếch của Lộ Hà, trong lòng lại ngọt ngào, nhưng trên mặt lại không chút biểu hiện ra, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay thon dài nhẹ nhàng giữ chặt lấy sau ót của Lộ Hà, dùng kỹ thuật hôn của anh khiến cho cả khuôn mặt của Lộ Hà đỏ bừng, anh thì thầm vào tai cô, “nếu em nói vậy thì tiểu Hà à, chỉ cần em nắm chặt tay anh, anh liền cam đoan với em.”

“..... Cam đoan gì?” Lộ Hà mấp máy môi hỏi.

Trong xe, thanh âm của Trần Phong trong xe kín mít đã trở nên hết sức ám muội, “Tiểu Hà, chỉ cần em không rời xa anh, anh cam đoan với em, đời này, anh chỉ có thể làm một mình em.”

.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.