Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 80: Chương 80: Anh Chính Là....Cái Tên Vô Liêm Sỉ Nhất




....

Bệnh Viện X.

Lúc nghỉ trưa, trong phòng khám của Lương Minh Phương không có bệnh nhân, chỉ có Diệp Thành ngồi trên ghế đối diện.

Lương Minh Phươn khép tập văn kiện trong tay lại, nhìn Diệp Thành ngồi đối diện, ngữ khí nhàn nhạt, “ Anh có chuyện gì muốn nói với tôi, mau nói đi.”

Diệp Thành trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói,

“ Là chuyện của Từ Lạc, tôi muốn hỏi tình hình của cô ấy.”

Minh Phương gật đầu, cô đáp “ Từ Lạc hiện tại, tình hình rất tốt, thai nhi khỏe mạnh, ăn uống tốt, rất bình thường trước mắt, không có gì đáng lo cả. Có điều....”

Diệp Thành lập tức ngẩng đầu lên, vội hỏi, “ có điều cái gì...?”

Minh Phương do dự một hồi lâu, rốt cục cũng nói ra một chuyện rất quan trọng của cá nhân Từ Lạc với Diệp Thành. Cô chậm rãi nói,

“ Là thế này, tôi muốn nói với anh chính là về trạng thái tâm lý của Từ Lạc. Nói thật với anh, về sức khỏe của Từ Lạc, cô ấy rất ổn. Nhưng còn tâm lý của cô ấy, thì tôi không dám chắc..”

Ngón tay Diệp Thành khẽ gõ trên mặt bàn, hơi lộ ra một tia không bình tĩnh ở đáy lòng hắn, hắn nhẹ giọng, “ đây là ý gì, Bác sĩ Lương, cô nói thẳng đi.”

Minh Phương lồng hai bàn tay vào nhau, cằm tựa lên đó, hỏi thẳng Diệp Thành, “....Anh, có cảm thấy, Từ Lạc nhẫn nhịn rất giỏi không?”

Trong lòng Diệp Thành liền căng thẳng, đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước.

Trước kia, Từ Lạc bị thương, đều không kêu, không la, lẳng lặng mà chờ bác sĩ xử lý, cũng không kêu đau với người khác. Lúc đồng ý ly Hôn với hắn, cô chỉ mong hắn cùng ăn cơm với cô một buổi tối cuối cùng, chỉ là nấu cơm, rồi ăn với nhau bình thường. Khi đó cô cũng không để lộ ra bất kì một tia níu kéo nào, ngay cả tủi thân khóc lóc cũng không có.

Ngày rời khỏi Diệp trạch, ngoại trừ trên cửa sổ viết đúng 5 chữ, Diệp Thành là tra nam, thì không còn phát sinh thêm cái gì nữa.

Sau đó lại bị tin đồn trên FB, bị biết bao nhiêu là chỉ trích, đều do em họ của hắn, Diệp Mộng bày trò....bao nhiêu ủy khuất cô từng chịu quả không ít.

Diệp Thành càng hồi tưởng, thế nhưng lại phát hiện ra rằng, thời điểm hắn nhìn thấy Từ Lạc đển lộ tâm tình chân thật ngày càng ít, thậm chí là không có.

Hồi lâu, hắn mới lại gật đầu với Lương Minh Phương rồi nói, “ cô ấy, đúng là nhẫn nhịn rất nhiều.”

Minh Phương cũng gật đầu, “ phải.” Cô bắt đầu giải thích, “Diệp Thành à, có một triệu chứng tâm lý, gọi là trừng trầm cảm tạm thời. Người bị bệnh này, bình thường ở trong cuộc sống chịu áp lực rất lớn, ngoài mặt, họ sẽ luôn thể hiện như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn cườ rất tươi, thoạt nhìn, ta có thể thấy, họ rất mạnh mẽ và kiên cường hơn ai hết. Thế nhưng, trong nội tâm lại không ngừng tiêu hóa thống khổ và mọi kìm nén của họ.”

Lòng bàn tay của Diệp Thành đổ toàn mồ hôi. Bởi vì hắn phát hiện ra, mọi triệu chứng kia, mỗi điều đều vô cùng giống với Từ Lạc vợ hắn.

Diệp Thành ngẩng đầu lên, trong mắt đã thẩm ướt đầy cảm xúc phức tạp, giọng hắn hơi run, “ Ý cô là, nội tâm của Từ Lạc không có giống như bề ngoài của cô ấy, nội tâm cô ấy, kỳ thực vô cùng thống khổ, vô cùng kìm nén đúng không?”

Minh Phương gật gật đầu, nói, “ tôi hiểu rất rõ gia thế và từng trải của Lạc Lạc. Tôi tin anh hẳn cũng biết, hoàn cảnh gia đình của cô ấy không tốt, ba thì bạo hành gia đình, mẹ ở trước mắt bệnh qua đời, đây đã là đả kích vô cùng lớn rồi..”

Khẽ thở ra một hơi, Minh Phương nói tiếp, “ cô ấy thật tâm, thật ý yêu anh, nhưng vẫn bị anh phản bội và vứt bỏ, đây có lẽ là đả kích nặng nhất. Hơn nữa những tổn thương khác.....Tôi cho rằng, cô ấy có thể chống chọi tất cả mà cố sống tới hiện tại, thì tố chất tâm lý của cô ấy đã vô cùng cường đại, vô cùng giỏi rồi.”

Diệp Thành gật đầu đồng ý.

Minh Phương tựa ra sau ghế, tiếp tục giải thích, “ nhưng mà có chống đỡ được tất cả thì dù cho người ta có giỏi hơn nữa cũng có lúc sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi....”

“...Sau đó Từ Lạc lại biết cô ấy mang thai con anh, cô ấy vừa phải tự tạo sự nghiệp cho mình, vừa phải tự mình đứng lên vì con của cô ấy. Mà con người thì đâu phải sắt thép chứ, cho dù là thế đi nữa, thì cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Anh nố có đúng không?”

Trong đầu Diệp Thành nghĩ đến những lời của Từ Lạc nói, nghĩ đến mấy chuyện cô đã làm trước kia, chỉ cảm thấy hắn khi đó bị cô chọc giận cho đủ.

Hiện tại hôm nay, giờ phút này, hắn dùng một loại tâm tình khác để mà nghĩ lại, thì lại cảm thấy trái tim hắn đau như dao xẻo từng mảng.

Thanh âm Diệp Thành có chút khàn khàn, “ cô ấy hiện tại chính là cần phát tiết đúng không? Cô ấy.....”

Minh Phương bỗng nhiên đứng bật dậy, cô nói, “ đây là loại tình huống mà tôi lo sợ nhất, cô ấy bình thường thân thể sức khỏe đều không thành vấn đề. Nhưng là tôi chỉ sợ cô ấy nhịn quá mức, vạn nhất bị kích thích mà bộc phát ra....vậy sẽ cực kì dễ dàng xảy ra chuyện.”

Diệp Thành nhìn xấp tài liệu của Lương Minh Phương đặt trên bàn, ở trong đó mà lấy ra một đơn báo cáo của Từ Lạc.

Hắn nhìn ba chữ Lý Từ Lạc trên báo cáo, đau đớn trong lòng lại càng dấy lên mãnh liệt.

Minh Phương đứng lên, đi tới tủ kiếng lôi ra một quyển tâm lý học. Sau đó lại về ngồi vào chỗ của mình, nhìn Diệp Thành rồi hỏi, “ Diệp Thành, giữa hai người, hiện tại có tình huống gì không?”

Diệp Thành hai tay hắn chống đầu, tâm của hắn giờ đã loạn thành một đoàn, hắn nói, “ Tôi định ký thỏa thuận cùng nuôi dưỡng con với cô ấy, cô ấy cũng đồng ý rồi. Nhưng mà cô ấy hình như không muốn tiếp xúc nhiều với tôi cho lắm, tất cả chỉ là vì con thôi.”

Minh Phương lại hỏi, “ vậy còn bản thân anh, anh nghĩ thế nào?”

Diệp Thành trầm mặc một hồi, mới nói, “ tôi, chỉ là cảm thấy có hơi....”

“ Có hơi khó chịu đúng chứ?” Minh Phương hơi đẩy gọng kính trên sống mũi, trong mắt chợt lóe lên một tia sắc bén.

Tới mức này, Diệp Thành cũng không thể nào tiếp tục che giấu cảm xúc thật của mình nữa, hắn trực tiếp gật đầu, “ừ, tôi rất khó chịu.”

“ Anh vì sao khó chịu?” Minh Phương lại hỏi.

Diệp Thành lắc đầu, “ tôi thật không nói rõ được.”

Minh Phương thở dài, “ thì nói rõ ràng cụ thể chuyện, nơi khiến anh khó chịu ấy.”

Diệp Thành hơi chỉnh sửa lại suy nghĩ, hắn bắt đầu chậm rãi mà bộc bạch, . đam mỹ hài

“ Lúc trước, có một lần cô ấy uống rượu say, là tôi cõng cô ấy về. Trên đường về, cô ấy khóc và nói rất nhiều ủy khuất trước kia của cô ấy mà tôi không hề biết. Khi đó toii từng cảm thấy tim mình khó chịu lắm....

...Rồi sau đó, tôi lại phát hiện cô ấy từng bước mà thu lại sự quan tâm đối với tôi, tôi không được ăn cơm của cô ấy nấu, cũng không được cô ấy ủi đồ và thắt cà vạt cho...Mọi thứ cô ấy đều dần không để ý tới cuộc sống của tôi nữa, tôi.....cảm thấy rất khó chịu.”

Minh Phương gật gật đầu, nhanh chóng lấy một cây viết từ trong ống, lật một quyển vở nhỏ ra, xoạt xoạt mà ghi chép lại, vừa ghi vừa nói, “ tốt lắm, anh kể tiếp đi.”

Diệp Thành hai tai xoắn chặt vào nhau, lại nói tiếp,

“ Khi cô ấy đứng cạnh người đàn ông khác để nói chuyện, động tác thân thiết, tôi rất khó chịu. Lúc ấy, tôi thật sụe chỉ muốn bóp chết cô ấy. Cho đến giờ, tôi đã thử tốt với cô ấy rồi, nhưng cô ấy lại không hề cảm kích, ngược lại còn nhiều lần cự tuyệt tôi, nhất định phải vạch rõ ranh giới với tôi, nên tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.”

Minh Phương vẫn tiếp tục ghi, miệng vẫn hỏi, “ còn gì nữa không?”

Diệp Thành trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng nói tiếp,

“ Lạc Lạc, cô ấy.....buổi tối ngủ ở phòng kế bên tôi, tôi ở phòng bên cạnh, giữa hai chúng tôi có một bức tường ở giữa vĩnh viễn ngăn cách, nên tôi.....cảm thấy rất khó chịu.”

Minh Phương xoạt xoạt trên giấy mà ghi tóm tắt những diều Diệp Thành vừa kể, sau đó cô đập bộp một tiếng đặt bút lên bàn, ngẩng đầu, cất giọng nói, có thể nói trong ngữ điệu lúc này, tràn đầy tức giận.

“ Diệp tổng, nói thật với anh, tôi chỉ là người ngoài cuộc, đối với chuyện của vợ chồng hai người, tôi không tiện xen vào nhiều chuyện. Nhưng với tư cách là một người bạn của Từ Lạc, thứ cho tôi nói thẳng, trong đoạn tình cảm này thì Diệp thiếu gia anh, anh chính là.....cái tên vô liêm sỉ nhất tôi từng gặp đấy...!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.