Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà

Chương 65: Chương 65




Tôi lần lượt gọi điện thoại cho mẹ tôi và Hạp Tử, bảo bọn họ có tiền nhàn rỗi thì mua cổ phiếu của XQ. Hạp Tử hỏi vì sao, có phải là vì XQ gặp phải khó khăn gì không, có cần giúp đỡ không. Tôi không trả lời thẳng cô ấy: “Cậu đừng hỏi nữa, chỉ cần cậu mua, tuyệt đối có lời.”

Câu nói này không phải là tôi nói, là Giang Ly nói. Nhớ lại lúc đầu tôi cũng cho rằng, mua cổ phiếu của XQ chính là giúp đỡ XQ, cụ thể là vì sao tôi cũng không thể nói rõ được, dù gì trên ti vi đều diễn như vậy. Sau này Giang Ly nói với tôi, cổ phiếu của XQ có thể mua, hơn nữa mua bao nhiêu, kiếm lời bấy nhiêu. Tôi hỏi anh vì sao, anh trả lời cái gì mà một mặt giá cổ phiếu của XQ bị đánh giá thấp, không thể thiệt được, mặt khác, không lâu nữa Ngải Thụy sẽ phát cuồng, thu mua cổ phiếu của XQ, đến khi đó giá cổ phiếu nhất định sẽ được đẩy lên rất cao, cho nên bây giờ mua vào, đến khi đó đem bán đi, nhất định sẽ có lãi.

Tôi vừa liên hệ với bạn bè thân thiết của tôi, vừa cảm thán, Giang Ly vẫn thật bình tĩnh, XQ của anh đã sắp trở thành của người khác rồi, anh còn có lòng dạ giúp mọi người kiếm lợi…

Hôm nay, Giang Ly đột nhiên hỏi tôi: “Mấy vị lãnh đạo cấp cao thường xuyên cùng anh họp kia, ai có vẻ thích nói chuyện với em?”

Tôi nghĩ một lát, trả lời: “Cái người có ria mép.”

Giang Ly lại hỏi: “Anh ta hay hỏi em những câu?”

Tôi trả lời: “Đa số là những vấn đề nghe không hiểu.”

Giang Ly cười xoa xoa đầu tôi, quyết đoán nói: “Anh ta là nội gián.”

Tôi nhất thời chưa phản ứng lại được: “Hả?”

Giang Ly giải thích: “Mấy ngày hôm nay nội bộ XQ không tiết lộ tin tức có giá trị gì ra bên ngoài, anh ta ngồi không yên, muốn thăm dò em.”

Tôi ngốc nghếch hỏi: “Vậy vì sao anh ta không trực tiếp thăm dò anh?” Lời vừa mới nói ra tôi liền cảm thấy mình đần độn, Giang Ly da mặt dày như vậy, cho dù không có một đồng nào anh ấy cũng dám giả làm đại gia, người có ria mép kia chắc chắn là sợ bị anh ấy lừa.

Quả nhiên, Giang Ly trả lời: “Anh ta chẳng phải là muốn chọn cà chua mềm dễ bóp sao?”

Tuy hình dung “Cà chua mềm” khiến tôi có chút bi phẫn, nhưng mà tôi cũng thừa nhận, ai bảo tôi thực sự là cà chua mềm cơ chứ…Nhưng hễ nghĩ đến chuyện cả ngày bị một nội gián thăm dò, tôi lại không kìm được toát mồ hôi lạnh. Tôi nói: “Giang Ly, anh không sợ em tiết lộ cơ mật kinh doanh gì với anh ta sao?”

Giang Ly bình tĩnh trả lời: “Em tuy ngốc nhưng cũng không phải là không biết cân nhắc như vậy.”

Tôi ngẫm nghĩ cũng đúng, tên có ria mép kia thăm dò tôi những vấn đề có chút kỳ quái, bất luận là hỏi trực tiếp hay là dẫn dắt hỏi để tôi nói, tôi đều đáp là không biết, Giang Ly không nói với anh ta, tôi có quyền lợi gì mà nói với anh ta, bây giờ nghĩ lại, con người này thực sự là khả nghi. Thấy Giang Ly tin tưởng tôi như vậy, tôi thực sự rất cảm động, bèn cười nịnh bợ: “Giang Ly, anh thật tốt!”

Giang Ly cong khóe miệng: “Thật sao?”

“Vâng, vâng!” Tôi gật đầu thật mạnh.

Giang Ly: “Vậy thì hôn anh một cái.”

Tôi: “…”

Xin đó! Công ty của anh đã sắp bị thu mua rồi, có thể nào phiền anh ra vẻ căng thẳng một chút không…

Hôm nay tan làm, tôi và Giang Ly không về nhà mà đi ăn cơm với bố tôi. Bố tôi gần đây chạy đến Australia định cư, mấy hôm nay về nước, nói nhớ chúng tôi, muốn cùng ăn cơm với chúng tôi. Vốn dĩ tôi cảm thấy Giang Ly gần đây bận việc công ty nên chắc rất mệt, muốn nói để sau, không ngờ Giang Ly lại như người chẳng có việc gì vậy, vui vẻ đồng ý.

Tôi than, thật là hoàng đế chưa lo, thái giám đã hoảng, tôi chính là thái giám kia!

Chúng tôi nói chuyện với bố tôi một lát, bố tôi bắt đầu hỏi thăm Giang Ly vấn đề của công ty. Hóa ra mọi người đều đã nghe nói chuyện của Ngải Thụy và XQ.

Giang Ly vừa gắp đồ ăn cho bố tôi vừa trả lời: “Bố yên tâm đi, có thể trụ được.”

Bố tôi không yên tâm, lại hỏi: “Có cần giúp đỡ gì không? Có cần tiền không?”

Giang Ly lắc đầu: “Không cần ạ, con mượn ngân hàng ít tiền, đủ dùng.”

Tôi nói xen vào: “Giang Ly, hóa ra tiền của anh là vay ngân hàng?”

“Suỵt!” Giang Ly thần bí cười với tôi một cái, nói: “Chuyện này trong công ty trừ anh ra, không ai biết.”

Tôi tự giải thích, trong công ty của Giang Ly có nội gián, hơn nữa tên có ria mép kia có lẽ cũng chỉ là một trong số đó, bí mật tương đối quan trọng anh ấy đương nhiên sẽ không để người khác biết. Nhưng mà tôi hiếu kỳ, ngân hàng chắc cũng có nghe phong phanh chuyện XQ bị thu mua chứ, bọn họ sao còn đồng ý cho Giang Ly mượn tiền nhỉ?

Tôi nói ra những nghi vấn của mình, Giang Ly chỉ cười cười, trả lời cái gì mà lợi cho bọn họ, bọn họ đương nhiên vui vẻ. Tôi nghĩ không thông, ngân hàng rốt cuộc sẽ được lợi gì, nhưng lười chẳng nghĩ nữa. Tôi vẫn cảm thấy vay tiền của người khác không đáng tin lắm. Giang Ly lại xảo quyệt nói: “Chuyện này em không hiểu rồi. Nếu như XQ thật sự không cẩn thận rơi vào tay Ngải Thụy, người của Ngải Thụy sẽ phải phụ trách giúp XQ trả nợ, đây là chuyện tốt, mượn tiền không cần trả, chẳng phải lúc nào cũng có thể gặp được.”

Tôi hiểu rồi, cách thức này của Giang Ly là điển hình của một mũi tên trúng hai đích. Một mặt tiền mượn được từ ngân hàng có thể dùng để phản kích lại Ngải Thụy, mà một khi kế hoạch này thất bại, lúc đó Giang Ly có thể đem tiêu hết tiền, trong tài khoản của XQ sẽ hổng ra một món nợ lớn. Ngải Thụy tiếp quản XQ rồi, tự nhiên phải phụ trách giúp XQ trả nợ, đến khi đó XQ giống như mang theo một đứa con riêng, cải giá lấy Ngải Thụy. Cách làm này của Giang Ly là điển hình của: “Đánh thắng anh thì cùng anh đánh, đánh không thắng anh thì kéo anh làm lá chắn…”

Tôi lau mồ hôi, Giang Ly, anh nguy hiểm quá!

Lúc này, bố tôi đột nhiên nói: “Giang Ly, thực sự con không cần phải tìm ngân hàng vay tiền, chỗ bố có một chút tiền, con cầm dùng nhé!”

Tôi nói: “Bố, bố có bao nhiêu tiền? Thực ra bố có thể mua cổ phiếu của XQ, kiếm lời.”

Bố tôi nghĩ ngẫm, trả lời: “Chắc là còn mấy trăm triệu gì đó? Bố gần đây tiêu tiền tương đối thoáng, không nhớ rõ lắm.”

Tôi suýt chút nữa thì sặc, bố là giai cấp công nhân, làm người sửa lò cho người ta cả đời người, bố lấy đâu ra mấy trăm triệu?

Bố tôi rất nghiêm túc giải thích: “Con gái, bố nói thật. Bố con đây giai đoạn trước chẳng hiểu sao được thừa kế từ nước ngoài một món di sản, có không ít tiền đó.”

Tôi bị lời của ông làm cho kinh ngạc, không dám tin, nuốt nước bọt, hỏi: “Thật…thật sao?”

Bố tôi gật mạnh đầu, không có chút nào giống như nói dối.

Tôi thở dài, thế giới này thật thần kỳ, đến bố tôi cũng thành phú ông rồi. Tôi nói: “Bố, bố mua cổ phiếu của XQ đi, bố có nhiều tiền như vậy, không mua cũng đáng tiếc.”

Giang Ly lại lắc đầu nói: “Bố, bố đừng mua của XQ, bố hãy mua của Ngải Thụy nhé!”

Tôi nhìn Giang Ly: “Anh điên rồi!”

Giang Ly bình thản lắc đầu: “Anh không điên…Bố, bố không để ý chuyện tiền của mình nhiều hơn chút nữa chứ?”

Bố tôi lắc đầu giống như trống lắc: “Đương nhiên không để ý, ai không hy vọng kiếm được nhiều tiền chứ!”

Giang Ly: “Vậy được, qua một thời gian nữa cổ phiếu của Ngải Thụy có khả năng sẽ xuống giá, đợi xuống đến khoảng dưới mười tệ thì bố mua vào nhé, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, nếu như có một số cổ đông tương đối lớn đến tìm bố, vậy càng hay.”

Tôi thực sự không hiểu Giang Ly lại đang đưa ra ý kiến quái quỷ gì, hiếu kỳ nhìn anh ấy. Giang Ly vỗ vỗ vào vai tôi, nói: “Yên tâm đi, anh tính toán cả rồi.”

Tôi nghĩ cũng đúng, dù gì Giang Ly cũng là người tính toán sắp đặt tất cả mọi chuyện, đợi người khác nhảy vào, tôi có gì không yên tâm về anh ấy nữa chứ.

Bữa cơm tối rất muộn mới tàn, lúc chia tay, bố tôi ôm tôi. Tôi đột nhiện phát hiện ông không còn cao lớn như trước đây nữa, cánh tay cũng không còn mạnh mẽ như trước đây nữa rồi. Thở dài, là tôi đã lớn rồi, hay là ông đã già rồi đây?

Tôi đột nhiên cảm thấy chua xót.

Ngải Thụy rất nhanh chóng triển khai thế tấn công, tất cả đều như Giang Ly dự liệu, bọn họ đẩy cao giá thu mua cổ phiếu của XQ, có mấy vị thành viên hội đồng quản trị đã bị Ngải Thụy nắm được rồi, tôi thực sự toát mồ hôi cho Giang Ly.

Mà cái vị đứng phía sau Ngải Thụy kia chính là bố của Tuyết Hồng, vẫn không thấy lộ mặt. Giang Ly nói, ông ta có thể là cảm thấy XQ không có năng lực phản kháng. Anh ấy còn nói, nếu như thật sự là như vậy, vậy thì dễ làm rồi.

Nói thật lòng tôi vẫn không rõ kế hoạch của Giang Ly, sau này vẫn là trợ lý của anh ấy giải thích với tôi, nhưng trợ lý kia nói có chút khoa trương, căn cứ theo ý của anh ta, dường như Giang Ly đang diễn kịch, đem toàn bộ ba mươi sáu kế trong Binh Pháp Tôn Tử hợp lại cùng diễn một lượt. Sau đó, tôi đem những lời này kể lại với Giang Ly, Giang Ly cũng nói anh ta nói năng lung tung.

Tuy lời của trợ lý có độ đáng tin không cao, nhưng anh ta nói “Kế phản gián”, “Hành sự trong đêm” gì đó, tôi có thể nghe hiểu một chút. Đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến.

Nói về sự việc hiện nay trước. Cổ phiếu của XQ đã tăng liên tục không dừng ba ngày rồi, tôi

nhìn con đường màu đỏ của giá cổ phiếu này, thật sự có chút khấp khởi, bất an. Tuy Giang Ly vẫn luôn nói là không cần lo lắng, nhưng mà Ngải Thụy cũng hơi có chút hung mãnh…

Quả nhiên, không lâu sau đó, chuyện tôi lo lắng đã xảy ra rồi.

Hôm đó Ngải Thụy lớn tiếng tuyên bố, Ngải Thụy đã nắm trong tay hai mươi lăm phần trăm cổ phiếu của XQ. Giang Ly nhìn thấy điều đó, dửng dưng chẳng buồn quan tâm, nói: “Bon họ cũng có thể nắm được nhiều như thế này rôi.”

Tôi hỏi Giang Ly: “Vậy anh có bao nhiêu?”

Giang Ly trả lời: “Hai mươi”

Lúc đó tôi bị anh làm cho mù mờ rồi: “Bao..bao nhiêu?”

Giang Ly đáp rõ ràng: “Hai mươi phần trăm”

Tôi hóa đá tại chỗ. Hai mươi phần trăm là khái niệm gì? Người ta có hai mươi lăm phần trăm, anh mới có hai mươi phần tẳm, vậy chẳng phải có nghĩa là XQ đã là của Ngài Thụy rồi?

Tôi nuốt nuốt nước miếng, đến giọng nói cũng thay đổi: “Vậy…vậy”

Giang Ly giúp tôi nói: “XQ bây giờ thành công ty do Ngải Thụy quản lý.”

Tôi nhất thời không thể nói được gì, trong lòng như có thứ gì đó đè nặng vậy, mắt đỏ lên, cố gắng kìm nén để nước mắt không chảy ra.

Giang Ly xoa xoa đầu tôi, cười he he: “Em lo gì chứ, anh chỉ tạm thời ký gửi XQ cho Ngải Thụy thôi.”

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, còn có cơ xoay chuyển ư?

Giang Ly cong khóe môi, gian xảo cười nói: “Nếu không thì ai giúp anh trả nợ?”

Tôi: “…”

Giang Ly, anh xấu quá!

Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không yên tâm, dù gì Ngải Thụy đã nắm trong tay hai mươi lăm phần trăm rồi, Giang Ly muốn lật ngược lại, thật sự dễ dàng như vậy sao?

Giang Ly nhận ra sự nghi hoặc của tôi, anh nói: “Yên tâm đi, XQ vẫn còn có mười phần trăm cổ phần không rõ là ở đâu.”

Tôi: “Không…không rõ ở đâu?” Giang Ly, anh đừng có lúc nào cũng làm việc thần bí như thế này chứ?

Giang Ly gật đầu trả lời: “Dưới góc nhìn của Ngải thụy và những người khác thì đúng là không rõ ở đâu. Lúc đầu một nguyên lão của công ty cùng anh sáng lập, trong tay anh ta có mười phần trăm cổ phần, sau này anh ta cảm thấy không có ý nghĩa, liền nhờ anh đem cổ phiếu trong tay bí mật chuyển rồi, bây giờ tiểu tử này đang du lịch vòng quanh thế giới, vừa mới đến Châu phi, mấy ngày trước còn gọi điện thoại cho anh nói bị sư tử cắn.”

Tôi lau mồ hôi: “Người này…rất thú vị…nhưng mà Giang Ly, anh đem cổ phiếu của anh ta chuyển cho ai rồi?”

Giang Ly nhìn tôi: “Chuyển cho em rồi.”

Tôi: “…”

Tôi nuốt nước miếng: “Chuyện xảy ra khi nào?”

Giang Ly làm bộ làm tịch suy nghĩ một chút, trả lời: “Hình như là khi mới kết hôn chưa được bao lâu nhỉ?”

Tôi tiếp tục toát mồ hôi: “Khi…khi đó anh đã tin tưởng em như thế này rồi sao?”

Giang Ly trả lời: “Nếu như ly hôn, anh kiểu gì cũng phải cho em chút phí chia tay nhỉ?”

Haizz, Giang Ly, anh là người thật có đạo đức! Tôi bị hai từ “Ly hôn” làm cho có chút xấu hổ, giận dữ nhìn anh

Giang Ly cười he he, kéo tôi vào lòng, hôn tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, anh thích dáng vẻ của em thế này.”

Tôi nhăn mặt, không biết làm thế nào.

Giang Ly đột nhiên nói: “Cũng không biết lúc đầu cãi lộn, người muốn ly hôn là ai.”

Tôi vừa nghe thấy điều này, lập tức cảm thấy xấu hổ, ôm cổ Giang Ly lấy lòng, hôn mạnh một cái lên má anh.

Giang Ly bị tôi dỗ cho rất vui vẻ, nâng mặt tôi lên, giữ lấy môi tôi, sau đó đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Vừa hôn vừa duỗi cánh tay luồn vào trong áo của tôi, đùa nghịch phần eo của tôi, rồi hướng lên trên

Khi tôi bị hôn đến mức mụ mị vẫn còn sót lại được một chút lý trí, biết được ở đây là đâu. Thế là tôi không chút khách khí gỡ tay anh ra

Anh lại đến, tôi laị gỡ…

Tôi nghiêng đầu, vừa thở dốc vừa nói: “Giang Ly, đây là phòng làm vệc của anh.”

Giang Ly truy đuổi theo môi tôi, vừa hôn lên khóe môi vừa hàm hồ nói: “Vậy thì sao chứ?”

Cái gì gọi là “Vậy thì sao chứ”? Tôi không có sức lực lặp một lần nữa: “Đây là phòng làm việc của anh!” Phòng làm việc là dùng để làm việc, không phỉa dùng để XXOO…

Giang Ly chậm rãi buông một nụ cười vô cùng mê người, trả lời: “Vậy vừa hay nếm thử một lần.”

Tôi: “…”

Giang Ly, anh quá YD! >_

Sau đó, sau khi tôi ở trong phòng làm việc của Giang Ly, bị anh cắn hết lần này đến lần khác, có lẽ anh cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, thế là ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, ai ủi: “Không sao, đây là phòng làm việc tình yêu, rất bình thường.”

Tôi đỏ mặt, vùi đầu vào lòng anh, trong lòng lặng lẽ rơi nước mắt, đây nào có phải là phòng làm việc tình yêu, đây rõ ràng là phòng làm việc gian tình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.