Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi

Chương 21: Chương 21




Tôi không biết anh tới. Khuynh Thành thấy Thành Trì tiến sát lại liền lùi ra sau, lùi tới khi chân chạm vào bậc cầu thang mới dừng lại.

Thành Trì khẽ nghiêng mặt, quan sát Khuynh Thành mấy lượt, khóe miệng mỉm cười: Được rồi, là tôi không báo trước với cô, không trách cô.

Khuynh Thành thản nhiên Ờ một tiếng, sắc mặt nhìn vẫn rất bình tĩnh.

Vậy nếu anh đã tới rồi thì chúng ta đi luôn thôi. Xung quanh Khuynh Thành vô hình trung có khí chất lạnh nhạt, nếu như không cười sẽ là người rất khó gần.

Có điều trên mặt cô bình thường rất hay mỉm cười, mặc dù chỉ là nụ cười nhàn nhạt thoáng qua nhưng cũng sẽ dịu dàng rất nhiều.

Ánh mắt Thành Trì sau khi đảo một vòng trên mặt Khuynh Thành liền lặng lẽ thu lại: Được, đi thôi.

Họ đứng đó nói chuyện mà bỏ qua mất sự tồn tại của một người khác, Sài Vi Vi lúc này vẫn còn đứng bên cạnh chiếc Land Rover, sắc mặt lúc tái mét, lúc sa sầm, vô cùng phong phú.

Sài Vi Vi sau khi Thành Trì bước về phía Khuynh Thành, thần sắc từ bất ngờ tới kinh ngạc, từ giật mình tới khó tin, biến đổi không ngớt.

Cô đương nhiên không ngờ rằng sau khi Khuynh Thành nói xin lỗi cô xong liền làm ngơ sự tồn tại của cô.

Điều này đối với người vẫn luôn được tâng bốc như Sài Vi Vì đúng là một điều sỉ nhục, đặc biệt là đối tượng Thành Trì đang nói chuyện lại là Khuynh Thành càng khiến cô ta không thể chấp nhận nổi.

Sài Vi Vi mím chặt môi, cảm giác vô cùng tức giận khi thấy Thành Trì và Khuynh Thành đang trò chuyện.

Sao vậy, lẽ nào Khuynh Thành thực sự đã quyến rũ được Thành Trì rồi sao?

Trong mắt cô bây giờ là vô vàn các cảm xúc phức tạp đan xen, nhìn chằm chặp vào hai người đang đứng sánh vai, cảm thấy vô cùng giận dữ.

Nhưng Sài Vi Vi dù sao cũng không phải là người mới va chạm xã hội, bản lĩnh của cô khiến cô lập tức đổi thành nụ cười thân mật ngay sau khi thấy Thành Trì đi về phía Khuynh Thành.

Khuynh Thành, lần trước chị hỏi em, em còn cứ phủ nhận, nói rằng không quen biết với giáo sư Thành, em xem, em làm vậy là gạt mọi người đấy... Giọng điệu của Sài Vi Vi như thể trêu chọc giữa bạn bè với nhau, không hề có ác ý gì cả.

Vì thế Thành Trì cũng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Sài Vì một cái sau đó lại nhìn Khuynh Thành, cao giọng hỏi: Đồng nghiệp của cô?

Thực ra điều lúc này anh rất muốn hỏi, rõ ràng là... thì ra chúng ta không quen biết?

Nhưng nếu như giáo sư Thành hỏi thế thật, Khuynh Thành chắc chắn sẽ mặt không cảm xúc, nghiêm túc hỏi lại: Quen biết sao?

Nhưng may mà giáo sư Thành không hề hỏi vậy, vì thế Khuynh Thành chỉ có thể nhìn Sài Vi Vi mỉm cười: Vâng, đây là hoa đán của đài chúng tôi, chị Vi Vi.

Nghe vậy ánh mắt Sài Vì Vi liền lộ vẻ đắc ý, dịu dàng duyên dáng nói với Thành Trì: Giáo sư Thành, bây giờ anh nhớ ra tôi rồi chứ?

Thành Trì là ai chứ? Là người vô cùng khôn khéo ứng phó trong mọi hoàn cảnh, nhưng cũng phải xem anh có muốn hay không, có nhã hứng hay không.

Lúc này đối mặt với ánh mắt gần như lộ liễu của Sài Vi VI, Thành Trì chỉ nheo mắt lại, vô cùng trậm rãi Ừ! một tiếng: Trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm, nói không chừng lúc nào đó lại quên mất.

Sắc mặt Sài Vi Vi lập tức có phần khó coi.

Khuynh Thành, em thật không nghĩa khí, lúc trước mọi người hỏi em em cứ nói dối, nếu không phải hôm nay chỉ nhìn thấy, em còn định giấu mọi người chuyện em và giáo sư Thành là bạn bè sao? Sài Vi Vi chuyển qua nói chuyện với Khuynh Thành.

Khuynh Thành mỉm cười: Chị Vi Vi nói đùa rồi, em thực sự không gạt mọi người.

Trong mắt Thành Trì dấy lên chút ít xao động, chán chả buồn lằng nhằng với Sài Vi Vi, cứ thế kéo cánh tay Khuynh Thành lên xe, sau đó ngồi vào xe.

Khuynh Thành còn chưa có cơ hội phản kháng thì đã ngồi vào ghế lái phụ, cô chỉ có thể nói với Sài Vi Vi qua cửa xe: Chị Vi Vi, em đi trước nhé, tạm biệt.

Sài Vi Vi cô gắng gượng cười: Ừ, gặp lại sau.

Trong xe, Thành Trì đạp ga không hề do dự lái xe chạy đi, chỉ để lại cho Sài Vi Vi một cái bóng đuôi xe.

Khuynh Thành thắt xong dây an toàn liền ngoan ngoãn ngồi yên, nhân tiện chỉ đường cho Thành Trì: Rẽ trái ở chỗ ngã tư phía trước, đừng đi lên cầu vượt, rất tắc đường, đi qua khu dân cư sẽ gần hơn một chút.

Thành Trì không nói gì nhưng vẫn lái xe đi theo sự chỉ dẫn của Khuynh Thành.

Tôi phải nói với ba tôi một tiếng, cũng không biết ba đã chuẩn bị xong chưa. Không khí trong xe bỗng trở nên yên lặng, Khuynh Thành chỉ có thể tìm việc gì đó để làm.

Cô cũng không biết tại sao sau khi lên xe Thành Trì không nói gì nữa, hơn nữa khí thế xung quanh người anh vô cùng đáng sợ khiến cô cảm thấy rất khó tiếp cận.

Cũng may khi cô và Thành Trì mới quen biết, cảm giác Thành Trì đem lại cho cô cũng thế này, giống như một bông hoa trên đỉnh núi, mọc nơi vách núi cao nhất cho dù có đẹp thế nào đi nữa thì cũng không phải những người bình thường như cô có thể hái được.

Lúc này Thành Trì đang chăm chú lái xe, đường nét khuôn mặt vô cùng dứt khoát sạch sẽ, đôi mắt tinh tế có phần sắc bén, ánh mắt sâu hun hút đó đang nhìn thẳng về phía trước lấp lánh ánh sáng.

Khuynh Thành khẽ liếc mắt nhìn anh, phát hiện anh vẫn không có ý định lên tiếng thế nên cô cứ thế gọi điện cho ba mình, nói với ông rằng cùng lắm hai mươi phút nữa mình sẽ tới nơi.

Ông Khuynh hỏi trong điện thoại, Thành Trì đâu?

Khuynh Thành nói với ông rằng, mình về cùng Thành Trì.

Ông Khuynh liên tục nói, vậy thì tốt, bữa cơm này nhất định phải cám ơn anh cẩn thận.

Bởi sau khi Khuynh Thành bị thương, Thành Trì đã giúp đỡ họ rất nhiều, ông Khuynh sống suốt nửa đời người chưa nợ ân tình của ai bao giờ, điểm này Khuynh Thành giống hệt ông Khuynh.

Sau khi Khuynh Thành gọi điện xong, khoang xe lại một lần nữa yên lặng tới quái dị, Thành Trì vẫn không nói gì.

Thực ra trong quá khứ hai người cũng như vậy, sau khi gặp mặt không hề nói gì với nhau, ai làm việc người nấy, không có bất cứ trao đổi gì, thi thoảng ăn cơm cùng nhau để ứng phó với ông Thành cũng tỏ không mấy quen thân.

Nhưng hôm nay không khí thế này lại khiến Khuynh Thành có phần không quen, như thể từ khi hai người gặp lại đã khác hoàn toàn quá khứ.

Khuynh Thành cũng không hiểu lúc này Thành Trì đang nghĩ gì, cô không biết rằng tới bản thân Thành Trì cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Giáo sư Thành chỉ là vừa lái xe vừa bực bội trong lòng.

Còn nguyên nhân bực bội là gì anh cũng không nghĩ kỹ xem là tại làm sao, nói chung lúc này tâm trạng của Thành Trì không được tốt cho lắm.

Nếu nhất định phải xét nguyên nhân... chắc là vì mấy câu Khuynh Thành nói.

Thành Trì không có thói quen suy nghĩ những thứ gì khác ngoài kiến thức kinh tế học, trong nhận thức của anh, mọi việc đều có thể dùng thuật ngữ kinh tế học để hình dung, nhưng lúc này anh không tài nào tìm ra nguyên nhân tại sao mình bực bội, hoàn toàn không thể dùng những thứ mình biết đề hình dung.

Vì thế, lông mày Thành Trì cũng càng lúc càng nhíu chặt lại.

Cuối cùng vẫn là Khuynh Thành phá vỡ bầu không khí im lặng.

Thành Trì... Cô quay đầu nhìn Thành Trì, giọng điệu dịu dàng như thể một chiếc lông vũ chậm rãi vuốt ve trái tim Thành Trì.

Lông mày anh bất giác giãn ra.

Sao vậy? Thành Trì nắm chặt vô lăng, ánh mắt lấp lánh ánh sáng sâu u tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.