Vợ Ơi! Đừng Khóc

Chương 21: Chương 21




   Kế hoạch bị lật ngược lại một cách bất ngờ.

  Kẻ tình nghi mà Mai Nhi quyết định ra mặt triệt tiêu thì bỗng dưng trở thành kẻ săn mồi mà mục tiêu thứ hai là cô.

   Xe đỏ tăng tốc vượt lên con đường núi hẻo lánh. Như đã bố trí cách đây gần 5 km nữa sẽ có một đường hầm, người của cô đã chốt giữ tại đó. Thay vì truy đuổi con mồi tới chỗ đồng đội cô bất đắc dĩ trở thành con mồi cho kẻ khác truy đuổi ráo riết.

  Phía sau, con AMV màu xám mui trần cùng khẩu súng bắn tỉa AS50 có thể nhắm vào đầu cô bất cứ lúc nào.

  Người của cô phục kích trong đường hầm rất dễ mất tin hiệu liên lạc, tia hy vọng duy nhất của cô là Hiểu Khang. Không chần chừ thêm nữa, Mai Nhi kết nối USB liên lạc với tên nhóc ấy. Hai tay giữ chặt vô lăng không ngừng toát mồ hôi. Mai Nhi nhấn ga phóng lên, xe lao với tốc độ gần 100km/h trên con đường lên núi rất hẹp. Bên cạnh, hành lang an toàn đã bị phá một cách không vô tình.

    Chiếc AMD phía sau vẫn áp sát cô điên cuồng phóng tới, Mai Nhi liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khẩu AS50 đã chính thức đặt trên mui xe của kẻ phía sau. Vừa đuổi theo cô với tốc độ ấy đồng thời chỉ lái xe một tay, hắn quả nhiên đã lên chức thánh.

    Hiểu Khang vẫn chưa nhấc máy, khúc đường vòng trước mặt khiến tim cô thắt lại hoảng sợ.

Tiếng tút dài vang đến tai não nề, sau đó thanh âm chán nản như cơm thiu vọng ra thiếu kiên nhẫn.

Gì?

-Thằng ranh, sao giờ mới chịu nghe. Cho 5 phút nữa tới ngay con hẻm sau núi, bằng không liên hệ với nhà xác hốt xác chị mày.

Mai Nhi gần như hét ầm lên, cô định mắng tiếp nhưng tiếng nổ Th phía sau vọng lên. Viên đạn xuyên qua lớp vỏ ôtô bắn sượt qua tai cô, chiếc tai Phone vỡ nát kèm theo máu nhỏ xuống từng giọt.

Mai Nhi cắn răng đấm mạnh tay vào vô lăng, cô nhất quyết sống chết với hắn tới cùng. Cô gạt cần, hai tay giữ chặt vô lăng sau đó hít thật sâu, phía sau hắn không ngừng tăng tốc độ nhằm ép sát cô ra rìa bên vực. Đôi mắt cô lãnh đạm, nhất thời lóe lên một ý tưởng táo bạo. Tới khúc khua cô nhấn ga tăng tốc độ lần nữa rồi bẻ lái cấp tốc.

    Chiếc xe màu đỏ ma sát với mặt đường lớn tới đoạn gấp khúc đột nhiên kít phanh gấp và quay đầu 180 độ.  AMD xám bạc phía sau không lường trước được cô chơi mạo hiểm quay xe khẩn cấp như vậy liền va chạm mui xe. AMD xám bạc ngay lập tức bị mất lái quay mũi xe xuống vực. Theo quán tính liền lao xuống vực, tên sát thủ cũng rất nhanh nhạy liền nhảy lên không trung tránh thời khắc xe rơi xuống nhưng bản thân hắn cũng bị rơi không có điểm tiếp đất.

    Mai Nhi vuốt ngực, mồ hơi ướt nhẹp trên trán, tim bấy giờ còn đập liên hồi. Cô mở cửa xe bước ra ngoài. Đáy vực vang lên một tiếng nổ lớn lách tách, Mai Nhi nhìn xuống vực kiểm tra chỉ thấy một cột khói đen bốc lên cao. Tên sát thủ chưa chết, hắn đã nhanh tay túm lấy một cành cây đang chìa ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Mặt đối mặt, Mai Nhi run rẩy ôm miệng nhìn hắn kinh ngạc. Biểu hiện của cô có vẻ không nằm trong dự tính của hắn, hắn nhíu mày sau đó đạp chân vào nhánh cây nhanh chóng lẩn khuất vào hốc đá tránh khỏi tầm mắt cô.

   - Duy Bảo.

   Tiếng thét rơi xuống đáy vực rồi lại vọng lên có phần run rẩy. Mai Nhi cố gắng tìm kiếm bóng người kia nhưng rồi không thấy đâu nữa. Trong ánh mắt cô lúc này sâu thẳm hệt như đáy vực tối đen.

   Duy Bảo...

***

    Diệp Chi vừa ốm dậy ăn cực kì khỏe. Thật ra anh biết Diệp Chi thích nhất vẫn là ăn, luôn coi trọng vẻ bề ngoài của mình. Lúc đi mua đồ ánh mắt cứ dán vào mấy đôi cao gót tuy nhiên lại ngó lơ đi như không nhìn thấy. Hình như cô giận anh, chẳng buồn mở miệng nói chuyện trước. Tính cách dạo gần đây cũng kì lạ, không bốc đồng như hồi đầu nữa mà trầm lắng, lầm lì hơn.

   Diệp Chi nằm dài trên giường học bài, ghi ghi chép chép chán rồi lại nằm. Kế bên đĩa táo đầy ắp cứ thế vơi dần. Lúc cảm nhận được phần đệm bên cạnh lún xuống, tự lúc nào anh đã nằm cạnh cô. Khuôn mặt anh tuấn dưới nắng tinh khôi đều mang vẻ nam tính cuốn hút kì lạ. Anh vuốt tóc cô dịu dàng.

   - Sao vậy?

   - Mệt.

  Diệp Chi thở dài chống chống cây bút xuống tập vở.

   - Đến ngày?

   Cô liếc mắt sang anh nhìn bằng nửa con mắt khinh bỉ. Chu kì cô khá đều anh nắm được hết, nên bảo anh chu đáo hay bảo mẹ chồng dạy anh chu đáo đây? Dù gì mặt cô trơn láng nhưng đôi má vẫn khẽ ửng hồng. Tiếng cười anh bật khẽ, êm ái tan vào hư vô mỏng tanh.

   - Nghỉ chút đi.

   Hải Khánh kéo cánh tay cô, để đầu Diệp Chi gối lên người mình. Cô dụi đầu lên ngực ang, ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt lim dim liếc nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.

   Mùa đông hiếm lắm một ngày nắng ấm áp. Cô cũng chẳng muốn ra ngoài thưởng thức làm gì, cứ ở trong nhà nằm điều hòa thế này dễ chịu hơn. Diệp Chi lại thở dài như bà cụ non.

   - Suy nghĩ gì?

   - Sư phạm, du lịch, công nghệ thông tin. Đi cái gì nhỉ?

   Mắt anh thoáng lóe lên ý cười. Năm cuối cấp cô chọn ngành cũng phải, không ngờ suy nghĩ nhiều tới mức tương tư thế này.

   - Không ngờ vợ có hứng thú lo cho tương lai như vậy.

   Diệp Chi nhíu mày thúc vào người anh một cái.

   - Lắm chuyện.

   - Ở nhà tôi nuôi em.

   Anh cúi đầu chạm vào trán cô, vẫn còn hơi nóng. Diệp Chi đẩy anh ra càu nhàu.

   - Đi ra chỗ khác.

   Miệng nói vậy nhưng vẫn tùy ý gối lên người anh, tay nhón táo bỏ miệng ăn. Hải Khánh cười khẽ bẹo má cô vợ nhỏ.

    - Dạo này ăn nhiều mập rồi nhỉ?

    - Lát ăn ít cơm đi.

  Diệp Chi xoay xoay móng tay mới bôi nhũ bạc sáng bóng. Anh nhíu mày, xốc cô vợ nhỏ trong tay.

   - Nói vậy thôi, vẫn gầy.

   - Không được, cái áo kia cộc rồi không mặc được nữa, đôi giày kia cũng chật rồi. Còn cái vòng tay kia kìa tháo ra tới nỗi đi rát cả tay. Đây này, ngón áp út mập rồi chỉ muốn tháo cái này ra.

  Cô nhổm dậy nhìn anh hung hăng giơ ngón tay lên xoay chiếc nhẫn bạc khắc chữ tinh xảo. Khuôn mặt sáng láng của anh tối sầm, nắm lấy tay cô đồng thời cốc mạnh vào đầu cô.

   - Muốn chết sao? Em dám tháo.

   - Đồ điên.

   Diệp Chi hung hăng thụi mạnh vào người anh, Hải Khanh nhăn mày túm lấy hai tay cô vợ nhỏ hạ gục cô vào lòng.

   - Đồ ngốc, là do em lớn lên thôi. Tôi để ý em cao thêm hai phân rồi.

   - Thật không?

   Diệp Chi nhìn anh hoài nghi, Hải Khánh hơi mím môi gật đầu. Nói dối thôi, anh muốn nuôi Diệp Chi mập mạp thêm chút nữa.

    Bàn tay hai người đan vào nhau, đôi nhẫn lóe sáng hàng chữ chạm khắc tinh xảo. Khi mới đeo vào họ không biết sẽ có lúc nó trở nên quan trọng với cả hai như vậy. Ngón tay Diệp Chi trắng múp thẳng đều nhìn rất thích mắt nhưng đối với cô là xấu.

   - Bỏ ra nhá, xấu rồi.

   - Không được, đợi khi khác tôi cho người làm lại em mới được tháo ra. Cũng tuyệt đối không được giảm cân nữa. Không ăn nhiều đừng hòng tăng nổi chiều cao.

   - Mập, xấu lắm.

   - Cứ lo tăng chiều cao đi đã, sau này mập còn giảm cân được còn chiều cao cũng không thể giảm xuống.

  Nói thế cũng tin, Diệp Chi gật gật đầu. Hải Khánh tỳ cằm lên chỏm đầu cô vợ nhỏ bật cười không ra tiếng.

   - Lại làm sao đấy?

   - Đau bụng.

  Diệp Chi cúi người ôm bụng, mấy tháng gần đấy vốn đến ngày lại như vậy.

   - Nhiều lắm không?

  Thấy cô gật đầu anh dĩ nhiên không biết phải làm thế nào. Mặt anh cũng dày cả cục rồi lúc ngồi nghe mẹ giáo huấn mấy cái chuyện tế nhị ấy. Diệp Chi giật giật áo anh,

   - Đói rồi.

   - Vừa đau bụng còn kêu đói?

   - Đói.

   Cô khẽ gắt chừng mắt nhìn anh, Diệp Chi hung hăng giật mạnh áo anh hơn nữa.

   - Diệp Nhi, em mà hành tôi không có kết quả tốt đâu.

   Cô trề môi, trưng khuôn mặt khó chịu nhìn anh. Hải Khánh lại xoa đầu dỗ dành.

   - Đợi tôi.

   - Đi với.

   Anh hất mặt có ý bảo cô tự giác xuống. Diệp Chi lì lợm choàng tay ôm cổ anh giục đi. Trán Diệp Chi vẫn nóng, thân nhiệt cũng không ổn định. Hải Khánh dĩ nhiên đã thương cô nhất rồi, chiều lòng cô bế trên tay đi ra khỏi phòng.

   - Khó chịu lắm à?

   Diệp Chi gật đầu, được người khác đung đưa cô lim dim như sắp ngủ. Làm gì có chuyện Hải Khánh làm không công, anh cúi đầu hôn khẽ lên đôi môi mím chặt. Diệp Chi cũng đáp lại, mở to mắt nhìn anh khẽ cười.

   - Khánh, em gặp ác mộng.

   - Chỉ là ác mộng thôi, có tôi đây rồi.

   - Khánh, anh có bỏ em không?

   - Sao thế cô bé? Em nghĩ tôi có bỏ em không?

   Hải Khánh bế cô trên tay, cúi đầu hôn lên trán cô một lúc lâu. Diệp Chi vùi đầu vào lòng anh nghịch nghịch cúc áo, cô thấy một bóng lưng chạy vào đám cháy, lúc ấy cô rất sợ... sợ khi đấy là anh.

    - Cậu chủ, cô chủ. Buổi sáng tốt lành.

   Hôm nay là chủ nhật, bà Mai ở đây cũng không có gì lạ cả. Vừa mới thấy hai người bước xuống cầu thang, nụ cười trên môi bà tươi rói. Vậy là hết thời kì rình trộm vợ chồng nhà người ta, trong đầu bà vô số vọng tưởng nhìn trộm bụng Diệp Chi.

   Hải Khánh cưới hiền với người giúp việc, đương nhiên anh biết bà ấy đang chăm chú nhìn cái gì. Diệp Chi lại lười biếng nằm trong lòng anh chẳng thèm mở mắt đương nhiên anh muốn điều vọng tưởng trong đầu bà đang nghĩ kia thành sự thật.

   - Diệp Nhi, mệt không?

   Diệp Chi gật đầu theo phản xạ. Anh không cười những rõ ràng ánh mắt vô cùng ranh ma có một chút lưu manh hạ đẳng. Hải Khánh quay sang bà Mai đang lúng túng trong bếp nhỏ nhẹ.

   - Giúp tôi chuẩn bị mấy món ăn lỏng, dạo này Diệp Nhi hay mệt cần bồi bổ.

   - Cậu chủ, cô chủ đợi tôi chút.

   Bà Mai mau chóng chuẩn bị luôn, cái dáng vẻ luống cuống như muốn xáo tung đống rau củ luôn vậy. Khỏi phải nói tim bà đập thình thịch, trong đầu vẽ ra vô số tưởng tượng về báo tin vui với bà chủ.

   - Lát nữa cô đi mua cho Diệp Chi mấy hộp sữa, nhớ chọn loại tốt vào.

   - Vâng cậu chủ.

   Cậu chủ dặn dò kĩ như vậy thì chắc chắn có rồi, bà lại đưa tay tính toán tuần ngày sắp tới.

   - Để làm gì?

   Diệp Chi trong lòng anh phát giác có gì đó bất thường, anh chẹp miệng ra vẻ cô hỏi thừa.

   - Để cho nó lớn.

   Phụt!!!

   Bà Mai đang nếm cháo liền phụt hết ra. Hai người quay lại nhìn vẻ bất cẩn của người giúp việc thì mỗi người một vẻ. Hải Khánh cười khan vuốt vuốt tóc Diệp Chi.

   - Cô Mai sao vậy.

   - Không sao, tôi bất cẩn quên không thổi nguội ấy mà.

    - Mặt cô sao nóng bừng vậy, để tôi giúp.

    - Không cần, không cần đâu.

  Diệp Chi toan đặt chân xuống đất thì bị Hải Khánh bế xốc vào lòng, khẽ mắng.

   - Chân không mang dép xuống làm gì?

   Diệp Chi cau mày, không phải cả anh cũng đến ngày rồi chứ? Tự nhiên chuyển sang mắng cô, mọi khi cô vẫn chạy chân đất ầm ầm có sao đâu.

   - Bị sao đấy?

    - Ngồi yên, không phải đang kêu mệt à, ít vận động thôi.

  Trời ạ, Hải Khánh hình như trong mắt không có người ngoài ở đấy. Diệp Chi nhìn anh nghi ngờ, cô mệt mỏi chứ không đến nỗi liệt thần kinh. Rõ ràng đang bày trò gì đó nhưng có chết cô cũng không nhìn ra.

    Bà Mai khôi phục lại thần sắc hít một hơi thật sâu, ngực trái tim vẫn đập thình thịch.

   - Cậu chủ, cô chủ. Hai người ăn ngon miệng. Tôi sẽ đi mua sữa liền đây.

   Bà Mai cười một cái, bàn tay toát mồ hôi không ngừng mở ra nắm vào. Nhiệt độ của hai người trẻ bao giờ cũng sôi sùng sục như vậy, tốt nhất không nên cản trở người ta.

   - Cô Mai sao vội vậy?

  Diệp Chi chống cằm nhìn theo bóng dáng người phụ nữ trung niên khuất dần. Hải Khánh cười cười xoáy lọn tóc Diệp Chi.

   - Mau ăn đi.

   Cháo gà, soup bò mấy bông cải xanh. Diệp Chi đẩy cháo ra đầu tiên, mấy hôm nay toàn ăn cháo cô phát ngán. Sau cùng chuyển sang ăn bánh mì chấm sữa. Hải Khánh không bao giờ quản thúc khẩu vị của cô, tự cô biết nên ăn gì phù hợp với dạ dày. Anh chống cằm nhìn cô ăn bánh mì trong khi thức ăn mới nấu lại không hề chạm đũa.

   - Diệp Nhi, em thừa hơi thật.

    - Là anh bảo cô ấy nấu, tự ăn đi.

    - Diệp Nhi ăn nốt đi, ăn xong mau nấu sốt cá cho tôi.

   Hải Khánh chán chườm nhìn cô có chút nài nỉ, Diệp Chi cười tự đắc nhồm nhoàm nhai miếng bánh mì to tướng trong miệng.

   - Bây giờ không làm không công, trả lương đi.

   - Ví của tôi em giữ rồi, muốn gì nữa? 

   Vừa lúc ấy có chuông cửa điện réo, Diệp Chi đánh mắt ra hiệu cho anh mở. Hải Khánh đứng dậy véo má cô vợ một cái liền đi ra. Chỉ có khách lạ mới nhấn chuông nếu là người quen thì hết thảy đều âm thầm đi vào rình mò hai người rồi.

   - Xin chào, cô là ai?

  Trước cửa người phụ nữ trẻ tuổi mỉm cười duyên dáng. Cô ta mặc một váy liền thân ôm sát cơ thể quyễn rũ. Người ngoài vốn biết anh qua cái mác ngoan hiền vô đối vì thế cách xưng hô của anh lúc nào cũng có vẻ là một người thân thiện. Nhưng ai mà biết lời nói đối với anh chỉ tựa như gió thoảng qua, còn phải xem anh hành động thế nào.

   - Xin chào, em là Ánh Ngọc. Bộ trưởng có lời mời anh tới dự tiệc sinh nhật. Em thay mặt ông ấy tới đây, mong rằng anh sẽ tới dự.

   - Dĩ nhiên, đó là vinh dự của tôi.

  Hải Khánh đưa tay nhận thiệp mời, cô ta cố ý giữ lại một nửa. Cái cổ trắng ngần của cô ta rướn cao cố ý để lộ ra vòng 1 87, bất kì thằng đàn ông nào cũng không thể làm ngơ. Khóe môi Hải Khánh khẽ nhếch lên ý cười.

   - Em có thể vào nhà được chứ?

   - Xin lỗi, vợ tôi đang ốm, cô không muốn bị lây bệnh đâu.

Nói xong liền rút lấy thiệp mời đóng sầm cái cửa lại. Cô ả nhếch môi khinh bỉ quay gót trở ra xe ôtô.

   - Thế nào?

  Ánh Ngọc ngồi lên hàng ghế đầu, phía sau còn một người đàn ông độ tuổi tầm trung niên. Chiếc mũi nhọn làm gương mặt ông ta thêm phần quỷ quyệt khi nhìn cô ả bằng cặp mắt sắc lạnh.

   - Tôi nói rồi, nhất định thành công.

  

    - Ai thế?

   Diệp Chi đã ăn xong, cô nhấm nháp cốc nước trắng làm thú vui, hai chân bắt chéo tao nhã rất có khí phách.

   - Chúng ta có buổi tiệc vào tuần sau.

   Hải Khánh lảng tránh sang chuyện khác đặt tấm thiệp trên bàn đồng thời ôm ghì cô từ phía sau. Diệp Chi xem nội dung trong thiệp, người này cô có biết. Những công ty muốn làm ăn lớn muốn thu lợi nhuận cao thì đều ngấm ngầm hợp tác với người của chính phủ. VAT vốn là công ty lớn lâu đời vốn đã thành cáo già, bộ trưởng cũng phải kiêng dè tránh xa.

    - Diệp Nhi, em nhỏ thật.

    - Hử?

    - 80 nhỉ?

   Diệp Chi bất giác nhíu mày lập tức dùng khuỷu tay thụi mạnh vào hông anh. Thân thủ của cô khá nhanh nhạy, Hải Khánh không ngờ cô ra tay mạnh như thế bị cô đánh trúng hông liền ngã phịch xuống sàn, cơ thắt lưng co rút kịch liệt.

  - Em...

  - Tên khốn.

  Vẫn chưa hả dạ, Diệp Chi thuận chân đá anh phát nữa. Lần này trúng đùi coi như anh cứ tạm thời ngồi đất một thời gian. Để Mai Nhi mà biết anh thân thủ kém như vậy nhất định sẽ ghi sổ miệt thị anh tới cuối đời mất.

   Hải Kháng bất lực ngồi yên đó, khóe miệng co giật dở khóc dở cười. Vừa nãy bộ ngực của cô ả vừa rồi khiến anh liên tưởng tới Diệp Chi nên bất giác cười. Của cô vẫn không bằng người ta. Diệp Chi đỏ ửng mặt giận rồi.

   Tại nhà chính Vương gia, bà Mai vừa báo cáo xong chuyện vui chưa đầy một giây, Vương Huệ đã đập bàn đứng lên, thần sắc phải nói là như uống thuốc tiên liền quay ra với ông nhà lớn tiếng.

   - Đích thị là có rồi, ông thấy chưa. Thằng con ông rốt cuộc cũng làm một chuyện nên hồn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén tôi biết chắc mà.

   Vương Hải Minh bình tĩnh uống trà, khóe môi người đàn ông thoáng ý cười. Cũng chỉ là phán đoán của phụ nữ, bà còn không biết thằng con bà giỏi diễn kịch ra sao, còn lừa được cả thiên hạ. Tuy nhiên ông không nói mà chỉ im lặng, cứ cho bà nhà tác oai tác quái lên mặt với ông.

   - Cô bảo thằng Khánh chăm chút con bé lắm à?  

   - Vâng, cậu chủ cứ giữ khư khư cô chủ trên tay, còn đặt tay lên bụng cô chủ nữa.

    Vương Hải Minh gật gật đầu.

   - Có chút tiến triển.

   - Trời ạ, ông gật gật cái gì? Sắp có cháu tới nơi rồi, ông xem mà để ít cổ phần coi như quà mừng cháu nó ra đời đi.

   - Cái bà này, tụi nó còn chưa nói gì. Còn chưa biết là trai hai gái. Bà đã ngậu cái gì?

   Vương Huệ vô cùng không ưng ý với chồng liền đập tay vào bàn phản đối.

   - Là trai hay gái thì cũng phải cho nó giữ cổ phần, thời nay trai gái gì cũng đều kinh doanh được tất.

  - Không được, nếu là con gái nhất định phải giáo dưỡng nó thật kĩ, sau này nhất định phải trở thành công chúa.

   - Cháu tôi dĩ nhiên là công chúa rồi, tới lúc ấy con bé sẽ phải lấy hoàng tử cao cao tại thượng nhất định hơn cha con ông.

   Vương Hải Minh e hèm một cái, cuộc nói chuyện của hai người lớn tới mức trên dưới Vương gia đều dỏng tai nghe. Ai cũng hớn hở nhìn nhau cười, lần này cậu chủ không muốn đưa cô chủ về cũng ép buộc phải về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.