Vợ Nô Lệ

Chương 37: Chương 37: Vì danh dự mới cứu cô!




Trong suốt quảng đường về biệt thự Lâm Gia, Lâm Thừa Hạo không nói năng, hay hỏi hang cô câu nào.

Ngô Nhật Phong đang ngồi ghế sau cùng Tuyết Mộc Huệ, anh nhẹ nhàng cất giọng.

“Một Huệ, đừng sợ, tên khốn kiếp Ngũ Lân đó, tôi nhất định không tha cho hắn!!”

Ngô Nhật Phong khí thế hầm hực nói, lúc nảy không phải Lâm Thừa Hạo cản anh lại, anh đã một phát đá Ngũ Lân vào tường, nhìn hắn đánh Tuyết Mộc Huệ ra nông nỗi này, anh không cách nào kiềm chế cảm xúc bản thân, mà cảm thấy tiếc thương cô vô cùng!!!!

Tên súc sinh, khốn kiếp!!

Ngô Nhật Phong không khỏi mắng Ngũ Lân trong bụng, hận không thể phanh thay hắn, giúp Tuyết Mộc Huệ rửa nổi nhục này.

Tuyết Mộc Huệ vì bị hành hạ về thể xác lẫn tinh tinh thần, cô thất thần không nói nên lời, những lời Ngô Nhật Phong nói với cô, cô đều nghe thấy.

Nhưng hiện giờ, cô không muốn nhắc đến chuyện nhục nhã đó nữa! Đặc biệt là cái tên Ngũ Lân.

Ngược lại, Lâm Thừa Hạo vô cùng bình tĩnh, chẳng nói năng câu nào, cũng chẳng tỏ ra chút lo lắng.

Tuyết Mộc Huệ, không phải là vợ anh sao? Anh, sao lại vô tình như vậy chứ!!

Ngô Nhật Phong có chút tức giận, nhìn chằm chằm Lâm Thừa Hạo trong kính chiếu hậu, không nuốt nổi cục tức này, mà lên tiếng nói.

“Lâm Thừa Hạo, cậu...”

Ngô Nhật Phong vẫn chưa nói hết câu, hai hàng chân mày Lâm Thừa Hạo đã cau lại, nhìn Ngô Nhật Phong, vội ngắt lời của anh.

“Tôi biết cậu muốn nói gì, tôi tự có tính toán, cậu đừng lo chuyện bao đồng!!”

...****************...

Tại biệt thự Lâm Gia

Vừa về đến nhà, Tuyết Mộc Huệ liền về phòng, lúc này Lâm Thừa Hạo mới mở miệng nói chuyện.

“Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi!”

Thái độ lạnh nhạt của anh làm cho tim của cô như đống tro tàn, nhưng khi anh vừa định bước ra ngoài, không kìm nổi sự sợ hãi trong lòng mình, cô giang tay ra nắm tay anh.

“Đừng đi mà, xin anh…tôi rất sợ…”

Những chuyện vừa mới xảy ra, cô thật sự rất bơ vơ, rất cần sự ấm áp, cần sự chở che.

Mặc dù anh không yêu cô, nhưng anh bây giờ vẫn là người thân duy nhất của cô, cô hy vọng sự an ủi của anh.

Lâm Thừa Hạo không động đậy, ánh đèn chỉ chiếu sáng phân nửa khuôn mặt của anh, không nhìn ra được cảm xúc hiện tại của anh.

Ánh mắt nhìn về phía tay cô, nhẹ nhàng nâng lên, gỡ bỏ bàn tay của cô ra. Thậm chí cô cố gắng nhíu lấy anh vài lần, nhưng anh vẫn cứ thản nhiên gỡ tay cô ra, đầu cũng không quay lại nhìn cô liền đi ra ngoài.

Tuyết Mộc Huệ đau khổ cười đến chảy nước mắt. Nhớ đến những kỉ niệm, thời thơ ấu, được ăn kẹo đường do chính tay ông ngoại làm, thật ngọt ngào, thật hạnh phúc.

Tuyết Mộc Huệ gượng cười trong nước mắt.

Cô nhớ họ!! Nhớ rất nhiều!

Tuyết Mộc Huệ mệt mỏi, cả người cô không còn một chút sức lực nào, bất lực ngã xuống dưới đất, hai hàng mi khẽ yên lòng nhắm lại.

Ngủ đi nào, Mộc Huệ!! Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi!!!

......................

Ngô Nhật Phong tức giận ở trong phòng khách đợi Lâm Thừa Hạo, nhìn thấy anh đi xuống lầu, rút một điếu thuốc ở trên tay, liền nhanh chóng bước đến.

“Cô ấy sao rồi?”

“Cậu quan tâm cô ấy thái quá rồi đó!”

Lâm Thừa Hạo dừng một chút, cô ý nhấn mạnh câu tiếp theo.

“Cô ấy là vợ tôi!”

Ngô Nhật Phong khẽ hừ một tiếng, anh không khiêm nhường Lâm Thừa Hạo nữa, lúc trước chuyện gì anh cũng sẽ nể mặt hăn cho qua.

Nhưng riêng chuyện, Ngô Nhật Phong cảm thấy, người bạn này của anh, thật sự quá vô tình.

“Vợ cậu sao??Tôi còn tưởng rằng cậu đã quên rồi chứ!”

Ngô Nhật Phong tức giận nắm lấy cổ áo của Lâm Thừa Hạo đẩy anh ta vào tường.

“Khốn nạn! Nếu như hôm nay, cô ấy xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu!”

Lâm Thừa Hạo lạnh lùng liếc nhìn anh.

“Nếu không còn chuyện gì nữa, cậu về sớm chút đi!!!!”

“Lâm Thừa Hạo, cậu…cậu có còn là người không hả??”

Ngô Nhật Phong thét lên, rất muốn xé rách bộ mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh.

“Tôi không yêu cô ấy!” Lâm Thừa Hạo cho anh một đạo lý vô cùng đơn giản.

“Chuyện của cô ấy, không liên quan đến tôi!”

Ngô Nhật Phong quyết liệt phản bác.

“Nhưng, cô ấy là vợ của cậu!”

Môi Lâm Thừa Hạo cong lên, ánh mắt sâu thẳm, chứa nhiều tâm tư, nụ cười khó coi xuất hiện trên khuôn mặt anh, một chút tự nhiên thường ngày giữa hai người họ, không còn nữa, mà đổi lại là đấu khẩu, không ai chịu nhường ai.

“Cho nên sau đó không phải tôi đã đến rồi sao?”

“Ý của cậu là, nếu như không phải vì danh dự của bản thân, cậu sẽ không cứu cô ấy?”

Anh im lặng tỏ thái độ đồng ý.

“Được! Hôm nay coi như tôi đã nhìn rõ được con người của cậu!”

Ngô Nhật Phong đã hoàn toàn chán nản, thất vọng buông anh ra.

“Ở trên thương trường tuy thủ đoạn của cậu tàn nhẫn, tôi đều đứng về phía cậu. Nhưng tôi lại không ngờ rằng, ngay cả vợ mình cậu cũng…”

Anh thất vọng nói không nên lời.

“Coi như mắt tôi đui mù, nhìn nhầm người”

Ngô Nhật Phong tức giận nện một đấm vào tường rồi hầm hực, đẩy cửa bỏ ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.