Vợ Nô Lệ

Chương 42: Chương 42: Người bạn tốt nhất!




Sau khi nghe Tuyết Mộc Huệ giải thích mọi sự tình, Diễn Thanh cũng cảm thấy nhẹ lòng, không còn tức giận hay uất ức, Diễn Thanh không nói một lời nào với Tuyết Mộc Huệ.

Mà chỉ âm thầm, nhẹ nhàng bước lên phòng,nếu chú ý ai cũng sẽ thấy rõ, điệu bộ của Diễn Thanh lúc này, phải nói là vô cùng vui mừng!

Bây giờ chỉ còn một mình Tuyết Mộc Huệ tại phòng khách, cô ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa, có vẻ như, cô đang đâm chiêu suy nghĩ một điều gì đó.

Cho đến khi Trương quản gia, trong thấy cô thẩn thờ ngồi một mình, ông mới ôn nhu cất giọng.

“Phu nhân, đã trễ rồi, người nên về phòng nghỉ ngơi! Tránh ảnh hưởng, đến sức khỏe!”

Tuyết Mộc Huệ nghe lời nói của Trương quản gia, liền thở dài, hít một hơi nặng nề, rồi dịu dàng gật đầu đáp lại lời nói của ông.

Cô vô cùng ngoan ngoãn trở về phòng.

Quay lại, với những thối quen, cô tiến đến bàn trang điểm,kéo tủ lấy ra một cuốn sổ.

Đó là cuốn nhật kí!

Tuyết Mộc Huệ vô cùng cẩn thận mở nó ra, cô không hay viết nhật kí, nhưng đối với hoàn cảnh hiện tại của bản thân, nó lại là thứ có thể khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn. Truyện Ngôn Tình

Buồn vui, cay đắng, nhục nhã cô đều chỉ có thể tâm sự với nó. Ở Lâm gia, không một ai có thể tin tưởng để chia sẻ, cách tốt nhất, là giữ riêng tâm tư đó trong lòng.

Tuyết Mộc Huệ châm chú viết những dòng nhật kí!

[Nhớ nhà, nhớ ông bà ngoại!]

Chỉ một câu ngắn gọn, cũng có thể thấy được tâm trạng lúc này của cô. Nhà là nơi để về, là nơi để nương tựa, là nơi được sống thật với bản thân!

Nhưng đối với Tuyết Mộc Huệ, nhà là nơi không thể đặt chân đến.....

Sau khi viết xong,cô ngã lưng trên chiếc giường lớn, có thể đối với những ai nhìn thấy nó, có thể sẽ nghĩ, chiếc giường này vô cùng mềm mại, vô cùng ấm áp.

Nhưng căn bản, ngày ngày cô nằm trên nó, cảm giác lại vô cùng lạnh lẽo, cô đơn bội phần.

Tuyết Mộc Huệ ngước mắt nhìn lên vầng trăng ngoài cửa sổ, bỗng chốc trên vầng trăng tròn, xuất hiện hình ảnh, ông bà ngoại đang cười đùa vui vẻ với cô.

Nhìn thấy hình ảnh, do chính nổi nhớ thương trong lòng mà xin ra ảo giác, nhưng chính cái hình ảnh mờ ảo đó, khiến tim cô thắt lại.

Cô nhớ họ lắm!

Dòng suy nghĩ nặng nề, cùng bầu không khí tỉnh lặng, khiến Tuyết Mộc Huệ, đôi mắt dần dần nặng trĩu chìm sâu vào giấc ngủ.

Phút chốc hàng mi khép lại, là một giọt nước mắt đau lòng chảy dài trên má cô, giọt nước mắt đau đớn, nhớ nhung cùng tuyệt vọng.

......

Trời vừa bừng sáng, Ngô Nhật Phong đã nhanh chóng có mặt tại Lâm gia, anh còn vô cùng vui vẻ, cầm một cái hộp trên tay, hớn hở như đứa trẻ, tự nhiên không cần ai mời đón, anh vô tư bước vào, ngồi trên ghế sofa, thận trọng đặt cái hộp lên bàn, ngấm ngía mà miệng cười vui sướng.

“Chào cậu Phong, sớm vậy cậu đã đến đây là có chuyện gì quan trọng muốn tìm thiếu gia sao?”

Nghe Trương quản gia, ngáp ngắn ngáp dài nói, Ngô Nhật Phong thở dài một tiếng, đúng là một phần đến tìm Lâm Thừa Hạo bàn công việc. Nhưng mục đích chính đến đây, thì không phải vì hắn ta!

Anh khoanh hai tay trước ngực, mà nói.

“Quản gia Trương, Mộc Huệ vẫn chưa thức sao? Cháu đến tìm cô ấy!”

Quản gia Trương chưa kịp trả lời câu hỏi của anh,thì từ trên tầng hai, tiếng nói của Tuyết Mộc Huệ đã vang vọng xuống.

“Nhật Phong!”

Chỉ một tiếng gọi đơn giản,cũng đủ khiến trái tim Ngô Nhật Phong nhảy múa, anh nở nụ cười rạng rỡ hướng mắt nhìn người con gái phía trên lầu.

Tuyết Mộc Huệ vô cùng thoải mài bước xuống phòng khách, trên người chỉ đơn giản là một bộ đồ ngủ trắng tinh khôi, gương mặt chưa kịp trang điểm, lúc này đây, càng nhìn càng thấy Tuyết Mộc Huệ vô cùng thuần khiết, mộc mạc.

Cô hướng đến chỗ Ngô Nhật Phong, vui vẻ nở nụ cười không một chút ngại ngùng.

“Anh đến tìm em, có chuyện gì sao?”

Tuyệt Mộc Huệ không kiên nể mà ngồi xuống ghế đối diện anh, mắt cô vô cùng tinh tế, liền nhìn thấy chiếc hộp trên bàn. Lấy ngón trỏ chỉ thẳng vào nó, tỏ vẻ tò mò mà hỏi.

“Cái hộp này là?..”

Ngô Nhật Phong thoáng giật nảy mình, chớp chớp đôi mắt lấy lại linh hồn của bản thân,mới khi nảy bị người con gái đơn giản nhưng lại vô cùng sắc sảo này cướp đi mất.

Đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy mặt mộc của con gái, đúng là có chút khác so với trang điểm, nhưng nếu hỏi anh thích kiểu nào hơn.

Anh có thể trả lời lập tức mà không cần suy nghĩ.

Chính là kiểu mặt mộc vô cùng đơn giản, nhưng đủ hút hồn người khác!

Ngô Nhật Phong nhanh chóng bình tĩnh, cười tươi, đưa tay đẩy chiếc hộp về phía Tuyết Mộc Huệ.

“Em mở ra đi!”

“Là bánh quy!”

Tuyết Mộc Huệ như đứa trẻ được quà, mà vui mừng đến sắp khóc, không biết đây là trùng hợp hay là đã biết trước.

Món bánh cô thích nhất, không thể nào không nói đến bánh quy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.