Vợ Nô Lệ

Chương 47: Chương 47: Đến Thụy Sĩ




Đúng vào sáng ngày hôm sau....

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay đến Thụy Sĩ. Đây là lần đầu Tuyết Mộc Huệ, được thực hiện mong ước của mình, cô vui như tết đến.

Diễn Thanh tất nhiên cũng sẽ được đi cùng, vì mới đêm qua, Hương Vũ nói chuyện với Diễn Thanh xong, liền gọi ngay cho Lâm Thừa Hạo mắng hắn một trận, còn bảo hãy cho Diễn Thanh đi cùng.

Hương Vũ đã mở miệng, phận làm con như Lâm Thừa Hạo không thể không nghe theo.

Có điều, đi bàn công việc, lại phải mang theo hai người phụ nữ, khiến Lâm Thừa Hạo có chút không vui, luôn nghĩ phụ nữ thật sự phiền phức!

Một lúc sau, bốn người đều đã lên máy bay, Lâm Thừa Hạo và Tuyết Mộc Huệ ngồi cùng nhau, tiếp đến là Diễn Thanh và Nhật Phong.

Nhật Phong ngồi phía sau Tuyết Mộc Huệ, có chút lo lắng cởi nhanh áo khoác của mình, vừa ôn nhu nói vừa đưa cho cô.

“Mộc Huệ, em mặc thêm áo của anh đi! Hiện giờ, Thụy Sĩ là âm độ, anh lo em sẽ không thích ứng nổi, tốt nhất là giữ ấm thật kĩ vào!”

Tuyết Mộc Huệ nở nụ cười, gật đầu cảm ơn Ngô Nhật Phong, cô vui vẻ cầm lấy áo khoác ấm áp mà anh đưa.

Nhưng ngay phút Tuyết Mộc Huệ chạm vào nó, từ ghế kế bên, Lâm Thừa Hạo không khỏi liếc mắt nhìn. Chứng kiến toàn bộ sự việc, lòng đang không vui, trong thấy cảnh này, thật là tức muốn điên!

Anh giật lấy áo trên tay Tuyết Mộc Huệ, hung hăng trả lại cho chủ của nó.

“Em muốn ấm, vậy để tôi sưởi ấm cho em”

Lâm Thừa Hạo mở miệng nói, lời nói cũng không mấy ngọt ngào, phải nói là đầy sát khí.

Lâm Thừa Hạo mạnh tay kéo Tuyết Mộc Huệ vào lòng, ôm cô thật chặt.

Tuyết Mộc Huệ mở miệng mắng nhiết, không phải hắn ghét cô sao? Hắn làm hành động này, là muốn cô mất mặt?

“Em ngoan ngoãn nằm yên trong lòng tôi! Nếu còn mắng nữa, tôi sẽ lập tức hôn em!”

Lâm Thừa Hạo ghé sát tay Tuyết Mộc Huệ, nói từng câu từng chữ.

Vừa nói xong, Tuyết Mộc Huệ liền im thin thít, không dám phản khán nữa. Phút chốc môi Lâm Thừa Hạo khẽ cong, anh nhẹ nhàng hít lấy hương thơm ngọt ngào trên người cô!

Thật dễ chịu!

Lâm Thừa Hạo vô cùng hài lòng, khi thấy người phụ nữ này, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, không một chút phản khán.

Phút chốc, tim anh có chút loạn nhịp, nhìn lên gương mặt đang ngủ say vô tư, không một chút phiền lo của Tuyết Mộc Huệ.

Ánh mắt Lâm Thừa Hạo từ hung hăng, độc đoán, lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng khiến người khác chán ghét. Bỗng trở nên ôn nhu lạ thường!

Hình như, từ khi nào anh đã không còn hận người phụ nữ này nữa!

Nhưng, Tuyết Mộc Huệ cũng sẽ tha thứ cho anh?

Sẽ nhắm mắt tha thứ cho một người, cướp mất lần đầu tiên của mình? Lần đầu đó, khắc sâu trong tâm trí cô, nhưng tại sao anh lại không nhớ? Cô sẽ chấp nhận tha thứ cho một người, đã chính tay giết chết con của chính mình!

Ở hàng ghế sau, những hành động của Lâm Thừa Hạo, Diễn Thanh đều có thể trông thấy rõ, hai tay cô nắm chặt, hai cặp mắt hung tợn, chăm chăm nhìn Tuyết Mộc Huệ, lòng Diễn Thanh không ngừng rít lên.

Tuyết Mộc Huệ, tôi sẽ không để cô yên ổn đâu!

...........

Bay một quãng đường dài, cuối cùng cũng đến được Thụy Sĩ, đúng là thời tiết khắc nghiệt, lạnh đến nỗi hít thở, miệng phà ra khí liền bị đóng băng.

Bốn người nhanh chân đến khách sạn, Ngật Phong định bụng sẽ đặt đến bốn phòng, mỗi người một phòng.

Vì Ngô Nhật Phong biết rõ, Lâm Thừa Hạo và Tuyết Mộc Huệ tuy là vợ chồng nhưng chưa hề ngủ cùng một phòng.

Nếu chỉ đặt ba phòng, Nhô Nhật Phong chỉ e, làm trái ý Lâm Thừa Hạo, anh ta sẽ hầm hực mà quay về nước, có thể cả công việc cũng sẽ mặc kệ mà bỏ.

Vừa đến khách sạn, Lâm Thừa Hạo đi những bước chân dài đến bàn lễ tân, vui vẻ nói..

“Hello, arrange the best three rooms here, we will stay for two days”

[Xin chào, sắp xếp ba phòng tốt nhất ở đây, chúng tôi sẽ ở lại trong hai ngày]

Sau khi tiếp tân sắp xếp phòng xong, mỗi người đều cầm trên tay tấm thẻ phòng của mình, nhưng chỉ riêng Tuyết Mộc Huệ là không có.

“Thẻ phòng của tôi đâu?”

Tuyết Mộc Huệ khó hiểu đưa mắt nhìn Thừa Hạo nói, môi anh khẽ cong, nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô, thủ thỉ vào tai, nói.

“Em là vợ tôi, tất nhiên phải ngủ cùng chồng!”

Lâm Thừa Hạo nguy hiểm đưa mắt nhìn Tuyết Mộc Huệ. Không để cô có cơ hội từ chối, Lâm Thừa Hạo đã nhanh trí, nắm lấy tay cô, đi lên phòng.

||||| Truyện đề cử: Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên |||||

Bỏ lại hai con người ngơ ngác dưới sảnh, họ đưa mắt nhìn nhau, tay Diễn Thanh khẽ nắm chặt, cô cắn chặt môi dưới, lòng như muốn bị thiêu đốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.