Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 101: Chương 101: Tôi đã điều tra anh




Hai bàn tay của cô ta thả lỏng phía sau, nói tiếp: “Tôi đã điều tra rất rõ về anh, sở dĩ anh đính hôn với cô bé nhà họ Hứa là bởi vì bố anh không rõ tình hình, ông ấy cho rằng anh không lấy được vợ, có thể xem như là vội vàng mua cho anh một vị hôn thê. Nam chưa cưới nữ chưa gả, hai người cũng không được tính là gì.

Tôi độ lượng, tôi sẽ không so đo hai ba tháng hai người ở bên nhau.” Nhà họ Hứa có thân phận gì, không cần nói nhiều. Huống hồ Hứa An Kỳ có chút vốn, nhưng Hứa Minh Tâm này thì chẳng có tí tác dụng nào, anh chẳng thể bòn rút được chút giá trị nào từ chỗ cô ta đâu. Nhưng tôi thì khác, tôi là người thừa kế duy nhất của truyền thông giải trí Thiên Văn, gia đình sau lưng tôi là cái mà Hứa Minh Tâm

không thể so được.” Anh đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, còn phát triển thế lực của mình, chắc chắn là anh có việc lớn để làm, đúng không? Người anh cần là một người vợ có thể trợ giúp anh, chứ không phải một người phụ nữ ngốc nghếch, chẳng biết gì, lại còn cần anh bảo vệ. Bây giờ có thể là anh không thích tôi, nhưng không sao, anh có thể cưới tôi, tình

cảm thì bồi đắp từ từ, tôi tin là với sức quyến rũ của tôi, sau này chắc chắn anh sẽ thích tôi!” . Tìm truyện hay tại ( ТR UMtruyen. V N )

Trình Hoa tràn đầy tự tin nói, bởi vì đúng là cô ta có vốn để tự tin.

Bất kể là xuất thân bối cảnh, hay danh tiếng thì đều cao hơn Hứa Minh Tâm nhiều.

Hai người này, không thể so sánh với nhau.

Trong đôi mắt cô ta có tia sáng, tia sáng tự tin.

Cố Gia Huy không khỏi bật cười, cô nhóc này thú vị thật, cô ta đã tốn rất nhiều tâm tư lên người anh.

Trình Hoa thấy anh cười, trong lòng mừng rỡ, cô ta cho rằng mình đã thành công.

Đúng vậy mà, một thương nhân thành công, tất nhiên sẽ chọn giao dịch có lợi cho mình.

“Khi nào thì anh đuổi cô ta đi, rồi kết hôn với tôi?”

“Cửa ở đằng kia, cô đi thong thả tôi không tiễn.”

Cố Gia Huy quay người trở về ghế làm việc, anh cũng chẳng thèm nhìn cô ta thêm cái nào.

Trình Hoa sửng sốt, cô ta không biết mình đã đi sai bước nào.

“Ý anh là gì? Lẽ nào điều kiện của tôi vẫn chưa đủ hấp dẫn sao?”

“Một người phụ nữ quá thông minh, chẳng phải là chuyện gì tốt.”

Cố Gia Huy cho lời khuyên, sau đó anh để Khương Tuấn tiễn khách.

Trình Hoa bị chặn ngoài cửa, cô ta tức giận đến đỏ cả mặt, sau đó giẫm mạnh giày cao gót bỏ đi.

Đến giờ cô ta vẫn không hiểu, mình đã sai chỗ nào!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Tuấn đi đưa văn kiện, mở cửa ra, Trình Hoa chờ ở bên ngoài đang cố gắng ngẩng đầu nhìn vào trong.

Nhưng từ đầu đến cuối, Cố Gia Huy đều không nhìn cô ta lấy một cái.

“Ông chủ, cô Trình vẫn chưa chịu đi, cô ấy khăng khăng đợi anh tan làm, muốn anh đưa cô ấy về.”

Cố Gia Huy nghe thấy vậy thì nhíu chặt chân mày, ông già đã lôi đến cái phiền phức không nhỏ cho anh rồi.

“Để cô ta đợi đi.”

Trình Hoa đã tính đúng mọi thứ, chỉ sai một bước.

Nếu như Cố Gia Huy thật sự muốn lợi dụng cuộc hôn nhân của mình để mưu cầu lợi ích, thế thì sự tồn tại của Hứa Minh Tâm chính là một sai lầm.

Nếu anh đã khoan dung Hứa Minh Tâm, dung túng cô quý trọng cô, trịnh trọng hứa hẹn cả đời.

Vậy thì chứng tỏ, đối với anh mà nói thì hôn nhân là điều thần thánh không thể xâm phạm, chứ không phải chiếc cúc áo có thể dùng làm giao dịch.

Huống hồ, Trình Hoa tự tin quá mức, cô ta tưởng Cố Gia Huy chắc chắc sẽ cần cô ta.

Nhưng cô ta đã quên, ở Kinh Đô vẫn còn người duyên dáng và có thanh danh hiển hách hơn cô ta.1

Điều kiện của Cố Gia Huy thế này, người phụ nữ nào mà không chủ động dâng đến cửa cơ chứ.

Thật sự thì Trình Hoa vẫn không thể vào được mắt thần của anh.

Đúng lúc này, Cố Gia Bảo gọi điện đến.

Cố Gia Huy bắt máy, giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên: “Đã uống xong trà rồi à?” “Chưa uống xong thì có gọi cho con không? Ông Trình này ế, cực kỳ khó chơi. Năm xưa ông ta đã từng cứu bố, cho nên lúc nào ông ta cũng lấy cái này ép bố, bố cũng không tiện từ chối đúng không nào? Nhưng mà bố biết tấm lòng mà con dành cho cô bé Minh Tâm kia, nên là bố sẽ không bắt em con, con cứ tùy tiện đuổi đứa cháu của ông ta đi đi,

uyển chuyển một chút, nếu không ông Trịnh lại muốn đi nói xấu bố với bên ngoài đấy.”

“Bố cứ để ông ta phá hỏng danh tiếng của bố thôi, đây là chuyện mà một trưởng bối như bố nên làm ư?” “Ay ya, con đừng càm ràm bố nữa, bố đã tự kiểm điểm rồi. Con tiện đường đưa con bé về nhà, rồi cắt đứt liên lạc thôi! Nhóc con, bố đã cảnh cáo trước rồi đấy, con đừng có mà thấy Trình Hoa xinh xắn, xuất thân gia cảnh tốt, con cứ làm bừa cho bố xem! Nếu con đã ở bên Minh Tâm rồi, thì không được

dây dưa không rõ với con bé đó, hiểu chưa?”

“Lúc con xấu con nghèo, con bé không vứt bỏ con, bây giờ con cũng không được ghét bỏ con bé nghèo, ghét bỏ con bé xấu!”

Cố Gia Huy nghe vậy, anh đen mặt.

Ông già nhà mình nói xấu bà xã mình, giận hay không giận đấy!

“Bố, xin bố chú ý dùng từ!”

“Đại khái là cái ý này! Nếu con dám làm gì có lỗi với Minh Tâm, con mà vứt bỏ con bé, bố sẽ nhận con bé làm con gái nuôi, để cho con của con gọi bạn gái cũ của con là cô!”

“Biết rồi, trong lòng con tự biết tính toán, ai tốt với con, con có thể nhìn ra được, mắt con còn chưa mù.”

“Vậy thì tốt, thế bố cũng không làm phiền con nữa, con tự xem rồi làm đi. Bố đi chơi một tháng, miễn cho ông Trình cứ tìm bố!”

Cố Gia Bảo bất đắc dĩ cúp điện thoại.

Anh họp xong thì đã là tám giờ hơn rồi, Trình Hoa ngồi một mình chờ đến tám giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy anh đi ra từ trong phòng họp.

“Anh ra rồi à!”

“Ừ.”

“Anh đã đồng ý với ông nội, phải đưa tôi về nhà!”

Hai mắt Trình Hoa nóng rực, người đàn ông này càng khó thu phục, thì càng có thể kích thích dục vọng chiến đấu của cô ta.

Cô ta không phải người dễ dàng từ bỏ ý định như vậy đâu!

Cố Gia Huy nghe vậy thì nhíu chặt chân mày, anh không ngờ người phụ nữ này lại phiền phức và kiên trì như vậy, thế mà cô ta đã đợi từ một giờ trưa đến tám giờ tối.

Xem ra không đưa cô ta về nhà là không thể rồi.

“Đi thôi.”

Anh bình thản nói.

Anh đã ngồi vào ghế lái, Trình Hoa mở cửa xe ra, liền muốn ngồi vào ghế phó lái, thì lại bị Cố Gia Huy ngăn lại.

“Ngồi phía sau.”

“Tại sao, chẳng phải vị trí này đang trống sao?”

“Vị trí bên cạnh tôi, chỉ có vị hôn thê của tôi được ngồi.”

“Tôi đây!”

Trình Hoa mặt dày nói.

Cô ta nhanh chóng lên xe, sau đó thắt dây an toàn, nhìn anh với ánh mắt khoe khoang, trên gương mặt tràn ngập vẻ đắc ý.

Cô cho rằng mình đã thắng, nhưng không ngờ một giây sau Cố Gia Huy trực tiếp xuống xe, cho Khương Tuấn lái xe.

Cô ta sốt ruột, muốn xuống xe, nhưng Khương Tuấn đã khóa cửa xe lại.

Cô ta không mở được, giận dữ nói: “Cố Gia Huy, anh cũng khinh người quá rồi đấy? Tôi đã đợi anh lâu như thế, anh còn lên mặt cho tôi xem đúng không?”

“Là cô không biết tự lượng sức mình.

Cố Gia Huy lạnh lùng nói.

Ngoại trừ bà xã nhà mình ra, không cần tốt tính với ai hết.

Anh không phải quý ông, anh không thích làm ra vẻ đạo mạo.

Trong mắt anh, ngoại trừ cô vợ nhỏ của mình ra, những sinh vật giống cái khác được tự động quy thành sinh vật giống đực.1

Anh thẳng tay kéo vách ngăn xuống, anh không muốn nhìn thấy gương mặt kia của Trình Hoa.

“Lái xe.”

Anh nói.

Khương Tuấn khởi động xe, Trình Hoa tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Tên Cố Gia Huy cứng đầu này khó nhằn hơn so với trong tưởng tượng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.