Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 130: Chương 130: Thân phận nước lên thì thuyền lên




“Như thế, tôi hiểu rồi.”

Bạch Thư Hân cụp mắt nói.

Ngôn Hải không nói thêm gì nữa, rời đi luôn.

Anh ta đi tới sảnh sân bay, đợi đến khoảng khắc cuối cùng, thẳng đến khi loa thông báo liên tục nhắc nhở, anh ta mới động đậy người.

Đúng lúc này, điện thoại của anh ta reo lên.

Là một số máy lạ.

Anh ta do dự một chút, nghe máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói cực kỳ trầm thấp và khàn khàn.

“Tôi biết anh không muốn đi khỏi Kinh Đô, bởi vì nơi đây có người phụ nữ mà anh yêu thương.”

“Tôi có thể giúp anh, giúp anh có được cô ta!”

“Anh là ai!”

Ngôn Hải nhíu chặt chân mày, rốt cuộc là kẻ nào mà dám nói chắc chắn như thế?

“Anh không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần biết là tôi đang giúp anh, toàn tâm toàn ý giúp anh.”

Giọng nói đó, như tới từ địa ngục, rất quỷ quái.

Ngôn Hải nghe vậy thì nhíu chặt chân mày.

“Tôi biết anh không muốn đi, chỉ cần anh bằng lòng, tôi có thể giúp anh ở lại, canh giữ bên cạnh cô gái mà anh yêu!”

Giọng nói đó lại từ từ truyền tới, giống như ma âm xuyên vào tai vậy.

Ngôn Hải không thể không thừa nhận, mình đã lung lay rồi.

Anh ta rời đi, đúng là bị ép nên đành phải làm thế, nếu như được lựa chọn, anh ta thà chịu đựng nỗi đau bị từ chối hàng ngày, cũng không muốn không gặp được Hứa Minh Tâm.

Nhưng...

Sự hiện hữu của anh ta, sẽ chỉ làm cho Hứa Minh Tâm khó xử, khiến cô lâm vào rắc rối.

Anh ta nắm chặt nắm đấm, móng tay đã bấm sâu vào thịt.

“Câm mồm, anh câm mồm lại cho tôi! Tôi mặc kệ anh là ai, tôi không cần ý tốt của anh. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, tôi biết cô ấy không yêu tôi, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất của tôi!”

Nói xong, anh ta nhẫn tâm cúp điện thoại, nhưng lòng bàn tay lại toát ra một mảnh mồ hôi lạnh.

Anh ta cũng không biết những lời mà mình vừa nói, rốt cuộc là lời trái lương tâm, hay là nói thật!

Anh ta cắn răng, cuối cùng bước đi mà không quay đầu lại.

...

Mấy hôm sau Hứa Minh Tâm mới biết là Ngôn Hải đã đi, bởi vì mấy ngày rồi cô không nhìn thấy người ở trường.

Cô vẫn muốn gặp mặt cảm ơn anh ta tử tế, về sau từ chỗ giáo viên hướng dẫn, cô mới biết là Ngôn Hải đã đi lâu rồi.

Hứa Minh Tâm chỉ mong anh ta ở nước ngoài phát triển thuận lợi, cuối cùng nhất định sẽ trở thành nhân vật lợi hại rồi trở về!

Con người lúc nào cũng muốn trở nên càng ngày càng ưu tú, cô cũng muốn như vậy.

Cô tưởng Thẩm Tuệ công khai weibo, chuyện này coi như lắng xuống rồi, nhưng không ngờ lại để lại di chứng rất lớn.

Ví dụ như bạn học trước kia không thường qua lại, giờ thì thường xuyên tìm các loại lý do đến ký túc xá cô.

Không phải là mới mua nhiều đồ ăn vặt quá ăn không hết.

Thì sẽ là mua một cái váy, mình mặc không mặc, nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ cô là hợp.

Mỗi lần tặng quần áo còn nói rất lời đạo đức giả.

“Ai ya, tớ mập quá rồi không mặc được!”

Chị ơi, cậu mới 45 cân thôi đấy được không hả!

“Vả lại trông tớ già dặn quá, kiểu ngây thơ thế này không hợp với tớ!”

Chị ơi, hàng ngày đi học cậu đều mặc đồ màu hồng, tết tóc hai bên, cậu nói cho tớ biết cậu mặc đồ ngây thơ, hợp không?

“Tớ không mặc thì lãng phí, tớ nghĩ Minh Tâm mặc được đấy, dáng người rất đẹp đấy...”

Cậu nói bản thân cậu thì cũng thôi đi, tại sao còn giả dối bảo dáng người cô đẹp cơ chứ?

Hai mắt cận thị chưa nhìn rõ hả?

“Xin lỗi, tớ không thiếu quần áo.”

Hứa Minh Tâm cười hì hì nói, trong lòng đã mmp rồi.1

Đồ ăn đồ uống đồ mặc đều không được cầm.

Ăn người miệng đuối, bắt người tay ngắn, cô không muốn sau này vì chút ơn huệ nhỏ này, trái lại nhận ơn tình của một người.

Mới đầu, Hứa Minh Tâm còn ngượng ngùng từ chối, nhưng số người đến cửa đông quá, thế là cô dán luôn tờ giấy ở cửa, từ chối làm phiền. . Ngôn Tình Sắc

Bạch Thư Hân làm cô bình tĩnh lại, đột nhiên cô có quan hệ với nhà họ Ngôn, tất nhiên là bọn họ muốn nịnh bợ cô rồi.

Hứa Minh Tâm không nhịn được thổn thức.

Mới là con gái nuôi thôi mà đã có nhiều người nịnh nọt thế này rồi.

Thế nếu mà bọn họ biết mình là vị hôn thê của Cố Gia Huy, thế há chẳng phải muốn đạp đổ cửa luôn à?

Buổi tối, khi Hứa Minh Tâm tan học, bất ngờ nhận được điện thoại của ông bố Hứa Văn Mạnh, nói là bảo cô về nhà ăn cơm.

Bố luôn thờ ơ chẳng thèm quan tâm cô, sao lần này lại đột nhiên gọi cô về nhà ăn cơm nhỉ?

Khương Tuấn vốn định đưa cô đi, nhưng lại bị cô từ chối.

Khương Tuấn cũng việc công việc của mình, nhưng lại vì việc đi lại của cô mà có điều hạn chế.

Cô chỉ về nhà thôi mà, vả lại bố biết quan hệ của cô và Cố Gia Huy, chắc chắn không dám làm gì cô đâu.

Có khi, còn nịnh không kịp đấy chứ.

Hứa Minh Tâm tự đi về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm bay vào mũi.

Mũi cô rất thính, cô ngửi ra ngay là mùi của món mà cô thích ăn.

Từ nhỏ đến lớn, bàn cơm luôn chiều theo Hứa An Kỳ, chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô ta, nhưng chưa bao giờ băn khoăn về cảm nhận của cô.

Có một đoạn thời gian, cô rất muốn ăn thịt viên tứ hỉ, loại thịt viên to to đó, cắn một miếng cảm giác mùi thịt bao quanh, thật sự là quá tuyệt.

Sau này thèm ăn quá thì dì Lưu ở nhà bếp thấy cô đáng thương, lén nấu cho cô mấy viên.

Lần đó, cô ăn một phát hai bát cơm đầy, cảm thấy hạnh phúc chết đi được.

Tay nghề của dì Lưu, quá ngon quá ngon.

Hứa Minh Tâm nhanh chóng thay giày, ở phòng khách, Hứa Văn Mạnh đang nói gì đó với Hứa An Kỳ.

Thấy cô tới, Hứa Văn Mạnh đứng lên rồi nói: “Minh Tâm về rồi à, lâu lắm rồi cả nhà chúng ta không ăn cơm cùng nhau, lần này phải ăn một bữa ngon mới được.”

“Vâng, bố.”

“Bố phải đi gọi mẹ, sau này hai chị em con cũng sắp trở thành người một nhà rồi, nói chuyện vui vẻ nhé.”

Hứa Văn Mạnh rời đi, phòng khách chỉ còn lại hai người bọn cô.

Cái kiểu ai cũng thấy ai ngứa mắt ấy.

“Người đàn ông của cô mới đi bao lâu, cô đã bắt đầu đêm không về ký túc rồi hả? Đúng là không có lễ nghĩa, vô liêm sỉ, thật xấu hổ!”

“Người đàn ông của tôi còn không quản tôi, cô quản tôi làm gì? Vả lại tôi ngủ ở nhà mẹ nuôi tôi, có vấn đề không?”

“Cô...”

Hứa An Kỳ bị nói cho thế thì á khẩu không trả lời được, sau khi ở chung với Cố Gia Huy, Hứa Minh Tâm càng ngày càng to gan, dám chống lại mình khắp nơi.

Trước kia không có phát hiện ra cô lại nhanh mồm nhanh miệng thế này, nếu không, chắc là hồi nhỏ mình đã cắn nát cô ta rồi!

“Hứa Minh Tâm, cô đừng có mà đắc ý sớm quá! Tôi nói cho cô biết, bây giờ không phải đang ở nhà họ Cố, cô vẫn đang là em gái của tôi! Tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm cái đó, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô đâu!”

“Đi, rót trà cho tôi, tôi khát rồi.”

Rót trà, việc này có người giúp việc chuyện làm rồi, nhưng để làm khó cô, Hứa An Kỳ bắt cô đi làm.

Hứa Minh Tâm không nói hai lời, chạy tới phòng bếp thật rồi pha một ấm trà rồi mang qua.

“Cô uống từ từ, cẩn thận nóng.”

Hứa An Kỳ nghe vậy thì nhíu chặt chân mày, nói: “Chắc cô không hạ độc vào trà đấy chứ?”

“Sao có thể cơ chứ? Tôi cảm thấy cô nói đúng, ở nhà họ Hứa cô vẫn là chị tôi, ép tôi một bậc. Bây giờ cô làm gì tôi, cùng lắm thì đợi đến lúc vào nhà họ Cố rồi, tôi trả thù lại là được. Tôi pha trà có ngon không? Sau này cô pha trà cho tôi, cũng phải theo tiêu chuẩn này nhé!”

“Cô...”

Hứa Ân Kỳ muốn bưng chén trà nóng đó lên rồi hất qua, nhưng không ngờ Hứa Minh Tâm vội vàng kêu ngừng.

“Đợi đã! Cô phải nghĩ cho kỹ đấy nhá, nếu cô mà dám hất qua đây, đợi đến lúc vào nhà họ Cố, tôi hất cô, tôi cũng phải chịu đựng đấy.”

“Cô... cô...”

Hứa An Kỳ tức run cả người, khuôn mặt xinh xắn đã biến thành màu gan heo.

Cô ta cầm chặt chén trà, trên mu bàn tay đã nổi lên gân xanh, nhưng không có hất đi.

Cô nói đúng, ở nhà họ Hứa cô ta là chị, ở nhà họ Cố, cô ta chính là vãn bối!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.