Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 143: Chương 143: Phát phúc lợi




“Anh có cần phải lừa em không? Anh thật sự không sao, chẳng qua cô ấy còn nhỏ, bây giờ quá sớm.”

“Anh, thế anh có từng nghĩ đến một vấn đề không. Con gái đặc biệt quý trọng đối với lần đầu tiên của mình. Đối với người đàn ông đầu tiên của mình, cũng sẽ có tình cảm rất sâu nặng!” “Anh biết, nhưng thủ đoạn này quá bỉ ổi, anh không thể khiến cô ấy không thể quên được anh, mà cướp đi trong sạch của cô ấy. Nếu cô ấy hai mươi tuổi, chắc chắn anh sẽ không do dự, nhưng hiện tại đối với anh thì cô ấy vẫn còn là trẻ con, cần phải yêu đương thật vui, hưởng thụ tư vị được người ta cưng chiều. Anh đủ khả năng cho cô ấy điều tốt nhất, để cô ấy hưởng thụ vui vẻ thời gian tuổi mười tám của mình.

Cố Gia Huy nhắc đến Hứa Minh Tâm, gương mặt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng.

Hai người này, đây thật sự là càng ngày càng có tướng phu thê rồi đấy, lúc nhắc tới đối phương, ánh mắt thần thái giống hệt nhau.

Chậc chậc chậc, làm cho cẩu độc thân như cô ấy cũng bắt đầu nổi da gà rồi.

“Anh, em gái anh cũng có tuổi mười tám, sao không thấy anh che chở em, yêu thương em? Để em hưởng thụ hả?”

“Bây giờ cần anh quan tâm tuổi hai mươi tám của em không?”

Cố Gia Huy nhướng mày nhìn sang, Cố Yên sợ luôn.

“Không cần!”

Cô ấy cầm hoa quả lên rồi cắn một miếng, đứng trước cửa sổ thưởng thức khung cảnh xinh đẹp.

“Thế bây giờ chân tướng đã rõ rồi, anh không có vấn đề gì, mọi thứ đều là suy đoán của Hứa Minh Tâm. Vậy thì em biết phải giải quyết như nào rồi!”

“Em muốn làm gì?”

“Không cho anh biết! Được rồi, anh mau cùng em về nhà tổ trình diện đi, em vẫn muốn kết thúc sớm một chút, rồi đi tìm Lệ Nghiêm nữa. Sau khi anh ấy đi thì giao một đống việc cho em, em sắp mệt chết rồi, em còn chưa tính sổ đấy.”

“Em và Lệ Nghiêm thế nào?”

“Thế nào là thế nào?” Cô ấy cố tình giả ngu, biết rõ còn giả vờ hồ đồ. “Em vì cậu ta mà lén đổi chuyên ngành, thậm chí vì cậu ta, mà một mình thân con gái chạy tới nơi lạnh khủng khiếp, cùng ăn cùng ở với một đám con trai. Em đã làm nhiều chuyện vì cậu ta như thế, anh đều biết hết, bây giờ em cũng không lớn không nhỏ nữa rồi, đúng lúc em về nghỉ phép dài, nếu được, mau chóng làm hôn sự đi.”

“Ai ya, anh trai còn chưa kết hôn, sao em lại giành trước một bước được cơ chứ? Anh cứ quản tốt vị kia nhà anh đi, em không vội. Anh có thể đợi đến ba mươi tuổi, Lệ Nghiêm cũng có thể!”

Cố Gia Huy nghe thấy vậy, không nhịn được cốc đầu cô ấy.

Tuy hai người không phải anh em ruột, nhưng tình cảm sâu đậm.

Anh hy vọng nhất là cô em này có thể hạnh phúc, anh vẫn còn nhớ lúc lên thuyền với anh hai, cực kỳ nhớ nhà, đã nhắc đới đứa em gái này.

Hai người họ có nói có cười, nói là muốn gả cô em này cho một người tốt, tuyệt đối sẽ không để cô trở thành vật hy sinh của hào môn.

Có hai người anh trai chắn gió che mưa cho cô ấy, cô ấy nên sống một cuộc đời tiêu diêu tự tại.

Nếu như có người dám bắt nạt cô ấy, bọn họ chắc chắn không để yên.

Hồi nhỏ bọn họ đã không thể bảo vệ Cố Yên, bây giờ cuối cùng đã mạnh mẽ trở lại, anh nhất định sẽ phân xử cho em gái, cho dù người đó có là bạn thân của mình.

“Em không sợ hai năm này sẽ xảy ra sự cố sao? Em đã đợi cậu ấy rất nhiều năm rồi.” “Em cam tâm tình nguyện, giống như chị Thanh Vân chờ anh hai ấy. Lệ Nghiêm không bỏ được em gái, em không bỏ được anh ấy. Em đang chờ anh ấy nghĩ thông, anh ấy sẽ không ở vậy cả đời đâu, vậy thì em vẫn còn hy vọng. Em cũng biết, em là người phụ nữ phù hợp với anh ấy nhất trên đời này. Em có thể cùng đứng trên bàn phẫu thuật với anh ấy, bọn em có thể cùng nấu cơm, cùng ngắm sao ở bên ngoài lều trại.”

“Đưa anh ấy cho người phụ nữ khác, em không yên tâm. Mặc dù em một mực yên lặng không nói gì, một mực âm thầm nỗ lực. Nhưng nếu như thật sự có kẻ thù xuất hiện, em tuyệt đối không để cô ta thành công.”

Cố Yên nhấn mạnh từng chữ một, quyết tâm giữ gìn người mình yêu, không ai có thể so sánh được.

Cố Gia Huy thấy cô ấy có tự tin như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Dù là thế, anh vẫn hy vọng các em sớm quyết định.”

“Yên tâm đi, em sẽ nói với anh ấy. Đi thôi, mau về nhà tổ, chắc chắn là bố nhớ em lắm rồi!”

Cố Yên còn định sau khi qua nhà cũ xong, có thời gian đi tìm Lệ Nghiêm.

Nhưng không ngờ ông cụ lại giáo huấn cô ấy cả buổi chiều, đến cả Cố Gia Huy cũng không cứu được.

Cứ thế rồi thẳng đến buổi tối, nếu không phải Cố Gia Huy nói là Hứa Minh Tâm vẫn đang ở nhà chờ anh về thì ông cụ hoàn toàn không tính thả người.

Cố Yên về đến biệt thự, cả người mềm nhũn ngồi trên sô pha.

“Ông bố tôi càng ngày càng càu nhàu kinh, đến bây giờ đầu tôi vẫn đang đau...”

“Em thỏa mãn đi, anh cũng bị em làm liên lụy đây này.”

“Hai người về rồi à, khát rồi chứ, tôi đi ép nước trái cây.”

Hứa Minh Tâm bê hoa quả vào nước trái cây ra, Cố Gia Huy nói: “Em chờ lâu lắm rồi đúng không? Tôi lên lầu thay quần áo, rồi ăn cơm.”

“Không vội, anh mau đi đi.”

Hứa Minh Tâm chỉ mong sao anh đi sớm một chút, như thế thì có thể hỏi Cố Yên kết quả rồi.

Cô đưa mắt nhìn Cố Gia Huy đi lên tầng, sau đó nhanh chóng hỏi.

“Yên Yên, thế nào rồi?”

“Tìm ra cách rồi, cô chỉ cần làm như tôi nói, làm ít công to!”

Cố Yên nháy mắt rồi cười dí dỏm, sau đó nói nhỏ bên tai Hứa Minh Tâm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập nghi hoặc.

“Này... được không?”

“Yên tâm đi, không cần dùng thuốc, bảo đảm cô có thể giải quyết nhanh gọn!”

“Thế, thế thì được rồi, tôi thử xem!”

“Cố lên! Thời gian không còn sớm nữa, tôi về phòng ngủ trước đây, bai bai!”

Hứa Minh Tâm cũng âm thầm nắm nắm bàn tay nhỏ, cổ vũ bản thân.

Chín giờ tối, Cố Gia Huy từ thư phòng về phòng ngủ.

Anh đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy cô đang cắn đầu bút làm bài tập.

Vào giây phút nhìn thấy cô, anh nhíu chặt chân mày.

Cô mặc cái gì vậy?

Cả người từ trên xuống dưới chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng của anh, cúc ở chỗ cổ áo cởi ra đến tận xương quai xanh.

Vào khoảnh khắc cô cúi người làm bài tập, cảnh xuân hiện ra.

Hứa Minh Tâm nhận ra là có người, lúc trông thấy người vào là anh, cô vui vẻ nói: “Anh về rồi à, có mệt không?”

“Sao em lại ăn mặc như này?”

Cố Gia Huy nhíu mày nói.

“Không đẹp à?”

Cô đứng trên sô pha, xoay một vòng.

Đôi chân trắng nõn thon dài, mái tóc dài như thác nước, dáng vẻ của cô nhóc quyến rũ chết đi được.

Lúc xoay tròn, vạt áo tung bay, như ẩn như hiện.

“Đợi đã, tôi có việc phải xử lý.”

Cố Gia Huy chớp mắt, rầm một cái, đóng cửa lại.

Hứa Minh Tâm sửng sốt, sau đó nhụt chí ngồi trên sô pha.

“Vẫn không được, cách này hoàn toàn không có tác dụng! Còn nói gì mà sẽ vồ tới như lang như hổ, lừa người!”

Cách mà Cố Yên đưa cho chính là, bảo cô mặc áo sơ mi trắng của Cố Gia Huy, sau đó lắc lư trước mặt anh.

Tuy cô cảm thấy có hơi không ổn, nhưng vẫn bằng lòng thử.

Không ngờ, vẫn không được.

Rốt cuộc, bệnh này có chữa được không vậy?

Cố Gia Huy xông thẳng vào phòng Cố Yên, dọa cô ấy sợ hết hồn.

“Anh, anh.... anh làm gì vậy?”

Cố Yên sợ đến mức ôm chăn.

“Cố Yên, chuyện tốt mà em làm đấy!”

Anh không cần đoán cũng biết, chắc chắn là chủ ý thối của Cố Yên.

“Phúc lợi anh có hiểu không hả, em phát phúc lợi cho anh đấy! Thịnh yến thị giác tuyệt vời như thế, anh phải tận hưởng đi!”

“Hưởng thụ cái rắm, anh cho em tận hưởng đấy, cút về nhà cũ cho anh, nếu anh mà còn mềm lòng nữa, tên anh sẽ viết ngược lại.”

“Anh... anh, đừng mà!”

Nhưng, mặc kệ Cố Yên kêu rát cổ họng cũng không ăn thua. Lần này, cả người cả đồ đạc, cùng nhau đóng gói lên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.