Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 131: Chương 131: Nơi của mẹ




Bây giờ cô ta sai bảo Hứa Minh Tâm, Hứa Minh Tâm không dám không nghe theo.

Nếu mà đến nhà họ Cố, Hứa Minh Tâm sai bảo mình, thế thì cô ta cũng không dám không nghe theo.

Cô ta nhịn!

Hứa An Kỳ nhụt chí đặt ấm trà xuống, Hứa Minh Tâm cũng thầm thở phào.

Nguy hiểm quá.

Cái ấm nước trà nóng này mà hất vào mặt, thế chẳng phải cô bị hủy dung luôn à?

“Cái này đúng mà, cô đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ đối xử lại thế đấy, có qua có lại. Hôm nay cô đối xử tốt với tôi, sau này đến nhà họ Cố, tôi cũng sẽ không làm khó cô.”

“Cô im miệng cho tôi, cô cút ngay cho tôi, biến khỏi tầm mắt của tôi đi!”

“Nhưng mà lát nữa tôi còn phải ăn cơm mà...”

“Xem như cô ác, tôi đi là được chứ gì?”

Hứa An Kỳ nổi giận đùng đùng xoay người đi lên lầu, lúc ăn cơm trưa đúng là không có xuống thật.

Bàn đồ ăn này, toàn là món mà cô thích ăn.

Lúc dì Lưu bê đồ ăn ra, còn cười hòa ái với cô một cái.

Dì Lưu biết cô thích ăn thịt, một bàn rất nhiều món toàn là món mặn, hạnh phúc quá.

Ở cái nhà này, người mà cô thân nhất chính là dì Lưu, bố không thích cô, Trần Hiểu Vân thì luôn thấy cô không thuận mắt, khắt khe làm khó cô khắp nơi.

Mỗi lần nhà có tiệc gặp mặt, cô không được xuất đầu lộ diện.

Cô cứ ở phòng bếp giúp dì Lưu, dì Lưu rất giỏi, tinh thông bát đại từ điển nấu ăn, hơn nữa món bánh ngọt cũng làm rất ngon.

Cho nên đồ ăn trên bữa tiệc toàn là một mình bà ấy nấu.

Cô thường xuyên vào giúp, cũng ăn vụng uống vụng, dì Lưu rất tốt với cô, phần tình cảm này cô mãi mãi khắc ghi trong lòng.

“Lâu lắm cô hai mới về, phải ăn nhiều một chút.”

“Yên tâm đi, cháu sẽ ăn nhiều.”

Hứa Minh Tâm vỗ ngực cam đoan.

“Đi ra ngoài lâu như vậy mà không biết về thăm nhà à, trong lòng có còn biết mình là người nhà họ Hứa nữa không vậy?”

Trần Hiểu Vân có tình nói xỏ xiên.

“Được rồi, bà cũng thoáng ra một chút, cả nhà vui vẻ ăn một bữa cơm.”

“Tôi ăn không vào, tôi đi xem An Kỳ.”

Trần Hiểu Vân bỏ đi, bà ta chẳng thèm nhìn Hứa Minh Tâm một cái, rõ ràng là coi thường cô.

Hứa Minh Tâm cũng chẳng quan tâm về bà ta, còn lâu cô mới vì cái người như này mà quấy rầy tâm trạng ăn cơm của mình.

“Con ăn nhiều vào.”

Hứa Văn Mạnh ân cần gắp thức ăn cho cô.

“Bố, lần này bố gọi con về là vì cái gì vậy ạ?”

Hứa Minh Tâm đi thẳng vào vấn đề.

“Bố và thị trưởng có bàn một hợp đồng, bố phải lấy được giấy chứng nhận của chính phủ, mới có thể khởi công được. Nhưng thị trưởng lần lữa không nhả. Nhưng hôm nay có cho bố một tin, nói là bằng lòng gặp mặt nói chuyện, nhưng mà muốn gặp mặt con.”

“Gặp con á? Tại sao? Tôi cũng không quen ông ta.”

Hứa Minh Tâm có chút không hiểu.

“Thị trưởng có một đứa con trai, lớn hơn con ba tuổi, cũng học ở đại học Kinh Đô, nhưng là học khác chuyên ngành với con. Cậu ấy muốn làm quen với con, cho nên con đi cùng bố ăn một bữa cơm đi, hai người trẻ tuổi gặp mặt nhau.”

“Cái này... cái này coi như là xem mắt hả? Bố, nếu Cố Gia Huy mà biết, anh ấy sẽ đánh gãy chân con đấy!”

“Không phải xem mắt, ít nhất... thì không có nghiêm trọng như thế, các con chỉ cần gặp nhau, ăn bữa cơm, sau đó là được rồi, không cần cái kế tiếp nữa.”

“Không được, không được đâu...”

“Đời này, bố chưa cầu xin con lần nào nhỉ?” Hứa Văn Mạnh bỗng trầm giọng nói, khiến cho Hứa Minh Tâm không nói nên lời.

Đúng là ông ta chưa từng cầu xin mình cái gì, ông ta cũng không cần cầu xin, lời nói của ông ta chính là mệnh lệnh, cô không thể phản kháng và buộc phải làm.

Ví dụ như lúc trước mình vừa mới qua sinh nhật mười tám tuổi, còn chưa kịp chúc mừng thì đã bị đưa lên giường của Cố Gia Huy.

May mà Cố Gia Huy tuổi trẻ anh tuấn, nếu mà là ông già bảy tám mươi tuổi, mình khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi.

Bây giờ cô là vị hôn thê của Cố Gia Huy, cũng là con gái nuôi của nhà họ Ngôn, thoáng cái thân phận của cô đã tôn quý hơn.

Hứa Văn Mạnh mới nói chữ “cầu” này với cô.

Cái nhà này rất thực dụng, lấy chữ lợi làm đầu.

Cho nên cô rất sợ gả vào nhà giàu, bởi vì cô cứ có cảm giác trong gia đình giàu có, hai chữ tình cảm quá trân quý.

Cô thì lại muốn một đời bình bình thường thường, như thế mới là chân thực nhất.

Hứa Minh Tâm hơi cụp mắt, nói: “Nếu con không đi thì sao?” “Bố rất cần cái giấy chứng nhận đó, con đi ăn một bữa cơm, chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Một tên thị trường không sánh bằng nhà họ Cố, bố sẽ không ngu đần đắc tội Cố Gia Huy, rồi đi nịnh bợ một tên thị trưởng, đúng không nào? Bố có thể bảo đảm chắc chắn rằng bữa cơm này hết sức cẩn thận, chỉ mong con có thể giúp bố. Nếu như con giúp bố, bố sẽ nói cho con biết

nơi của mẹ con. Làm điều kiện giao dịch, thế nào?”

“Cái gì? Bố biết nơi của mẹ con sao?”

Hứa Minh Tâm lập tức ngẩng mặt lên, trợn tròn mắt, nhìn Hứa Văn Mạnh với ánh mắt không thể tin nổi.

Mẹ cô lúc nào cũng là điều kiêng kị trong cái nhà này, bởi vì mẹ cô là một người tham tiền, bà ấy đã uy hiếp bố.

Cô cũng đã quen với những điều này, nhưng lúc nhìn thấy người khác đều có mẹ, cô vẫn sẽ buồn.

Cô cũng muốn đi qua tìm mẹ, nhưng không có bất kỳ mạnh mối gì.

Cô chỉ muốn hỏi một câu mà thôi.

Tại sao năm xưa lại bỏ cô?

Tại sao!

“Những năm nay, bố đều biết hết, chỉ là bố cũng không có dũng khí đi tìm bà ấy. Nếu con muốn tìm, bố có thể cho con manh mối.”

“Được, con đồng ý giúp bố, nhưng bố phải bảo đảm bữa tiệc đó tuyệt đối không có sai sót gì, con không muốn trở thành vật hi sinh của bố.”

Cô sợ những chuyện dơ bẩn đó xảy ra trên người mình.

Hứa Văn Mạnh nghe thấy vậy thì vui mừng nhướng mày, gật đầu lia lịa, khẳng định sẽ không xảy ra sự cố.

Bữa tiệc vào trưa ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm không dám cho Khương Tuấn biết, cô sợ anh ấy nói cho Cố Gia Huy biết thì mình xong đời.

Cô nói dối Khương Tuấn là buổi trưa mình ăn ở căn tin, sau đó ngủ trưa ở phòng ký túc xá, buổi tối mới về nhà, để Khương Tuấn không cần tới đón mình.

Buổi trưa, xe của Hứa Minh Tâm dừng ở cửa đón người.

Một lúc sau là đã tới khách sạn năm sao.

Ở cửa, cô đã gặp thị trưởng và con trai ông ta.

Ở trong trường, cô chưa bao giờ gặp con trai ông ta, ngu ngơ phúc hậu, lịch sự, đeo mắt kính gọng đen, thoạt nhìn rất ngại ngùng.

Lúc anh ta nhìn thấy Hứa Minh Tâm, vẫn còn hơi lo lắng bất an, còn không cả bắt tay.

Hứa Văn Mạnh không cho cô đi vào cùng mà bảo cô bắt chuyện với con trai của thị trưởng.

Sau khi hai trưởng bối rời đi, Hứa Minh Tâm nói: “Tôi tên là Hứa Minh Tâm, anh tên gì?”

“Tôi... tôi tên là Dương Hiệp...”

“Ồ, thế tiếp theo mình đi đâu?”

“Đi... đi ăn cơm đi, tôi cũng không biết gần đây có món gì ngon, cô... cô muốn ăn gì.”

“Tôi có thể tùy tiện một chút không?”

“Ừ ừ.”

“KFC, anh đã ăn bao giờ chưa?”

“Cái này làm gì có ai chưa từng ăn cơ chứ?”

Hứa Minh Tâm nghe vậy thì thoáng yên tâm, cô thật sự sợ người giàu giống với kiểu Cố Gia Huy, chưa ăn những đồ ăn nhanh này bao giờ.

Cô liếc mắt thấy bên cạnh có cửa hàng KFC, cô liền nói: “Tôi muốn ăn cái này, anh thì sao?”

“Được...”

Dương Hiệp rất là thật thà, anh ta cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Nhưng mà anh ta rất thân sĩ, lắp bắp hỏi Hứa Minh Tâm muốn ăn gì, sau đó nhanh chóng gọi món.

“Cô ăn được nhiều thế này á?”

Cô đã gọi một phần đồ ăn, một đồ uống, với cả khoai tây chiên, cánh gà và đậu đỏ.

Dương Hiệp chưa bao giờ gặp cô gái nào ăn khỏe như thế này.

Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy thì cũng hơi ngại, cô quên mất, bữa cơm đầu tiên này có hung hăng quá không nhỉ, gọi nhiều thế này, lát nữa lúc bạn nam trả tiền liệu có khó xử lắm không nhỉ?

“Có phải tôi ăn hơn nhiều đúng không, lát nữa để tôi trả tiền cho, thật ngại quá.”

“Làm gì đến lượt cô trả tiền, con trai và con gái ra ngoài ăn cơm... tất nhiên là con trai trả tiền rồi.”

Dương Hiệp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

“Nhưng tôi ăn nhiều lắm đấy.” Hứa Minh Tâm băn khoăn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.