Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 142: Chương 142: Người đàn ông có vấn đề, có chữa không?




Cố Yên lập tức đau đầu, cô ấy cố tình kéo Cố Gia Huy đi cùng là mong lát nữa lúc ông cụ giáo huấn mình thì vẫn có người giúp mình.

Nếu cô ấy mà về một mình, với cái tính kia của bố, chắc chắn sẽ bắt cô ấy ở nhà cũ luôn.

Cô ấy không muốn đâu, sẽ rất khủng bố!

Cô ấy nhìn Cố Gia Huy cầm điện thoại lên, rối rít ngăn lại:

“Đừng mà, cứu mạng, mưu sát em gái này!”

Cố Yên ôm cột, thê thảm hét lên.

Hứa Minh Tâm có chút không đành lòng, hơn nữa cô còn có một số lời riêng tư muốn hỏi Cố Yên!

“Cái đó, cho cô ấy ở lại đi, tôi cũng không có bạn bè gì, có người ở trong nhà, tôi cũng có bạn. Bằng không cuối tuần anh đến tập đoàn, tôi ở nhà một mình chán lắm á?”

“Đúng thế, em có thể miễn phí trò chuyện cùng!”

“Cái miệng này của em, cái gì cũng nói ra được, anh sẽ tin em chắc?”

Cố Gia Huy bực mình lườm một cái.

“Lần này, em bảo đảm em sẽ ngoan.”

Cố Yên nói với gương mặt trịnh trọng, cộng thêm có Hứa Minh Tâm nói giúp, cuối cùng Cố Gia Huy đã mềm lòng.

Ăn cơm xong, anh chuẩn bị đưa Hứa Minh Tâm đi.

Nhưng Hứa Minh Tâm lại kiên trì để Cố Yên đưa mình đi, cô muốn bồi dưỡng tình cảm chị em.

Cuối cùng Cố Gia Huy đành phải nhường bước, ngoài ra ra lệnh cho Cố Yên, nếu mà còn dám ăn nói linh tinh trước mặt Hứa Minh Tâm, thì sẽ tống cô ấy về nhà cũ.

Đợi Cố Gia Huy đi rồi, Cô Yên thở phào nhẹ nhõm, rồi nói: “Đúng là anh trai hung bạo!”

“Hình như tình cảm của cô và anh trai cô rất tốt.”

“Ừ, nếu anh hai vẫn còn sống, tình cảm của tôi và anh hai cũng rất tốt, chỉ đáng tiếc... dù sao thì tuổi tôi ở đây, năm nay mới hai mươi sáu tuổi, gần giống anh hai và anh ba, cũng có chung vấn đề. Anh cả tôi tiếp xúc không nhiều, cho nên tình cảm không được coi là sâu sắc.”

“Ò, ra là vậy.” “Chưa bao giờ tôi thấy anh ba lại quan tâm một người như thế này, trước đó bố tôi gọi điện cho tôi, nói là anh ba đã đính hôn, tôi còn không tin cơ. Không ngờ lại là thật, lúc đó tôi còn nghĩ, rốt cuộc là cô gái nhà nào mắt mù, nhìn trúng anh ba tôi cơ. Xin hỏi thị lực của cô có bình thường không? Tôi có thể đo

cận thị miễn phí giúp cô!”

“Bình thường bình thường! Hơn nữa cô cũng không thể nói như vậy, bây giờ chẳng phải anh ba cô rất được sao?” “Bây giờ là tốt rồi, nhưng lúc cô và anh ấy đính hôn, trông anh ấy như thế! Tôi thật sự bái phục năng lực chấp nhận của cô đấy, Anh ấy là anh tôi, anh ấy có lớn lên trông như thế nào tôi cũng chấp nhận được, nhưng để cho một người ngoài tiếp nhận, thì cái này chính là sau này cùng giường cùng gối, diện mạo của ông xã thật sự là quá khó khăn rồi. Cho nên tôi

nghĩ anh ba đối xử tốt với cô, chắc là thế!”

Cố Yên thẳng thắn hào sảng, không giống con gái tí nào.

Dù sao thì cô ấy quanh năm ở chung với một đám đàn ông, cho nên cũng giống con trai.

Trước đây ông Cố muốn có một đứa con gái, nhưng cầu mà không được, cuối cùng chỉ có thể nhận nuôi một đứa để thỏa mãn bản thân.

Nhưng giờ thì hay rồi, một nhà bốn đứa con trai!

“Tóm lại bây giờ tất cả đều đã qua rồi, thực ra tôi có vấn đề khá riêng tư muốn hỏi cô!”

Hứa Minh Tâm nhìn xung quanh, chắc chắn là không ai nghe trộm, cô mới dè dặt hỏi.

“Vấn đề gì?”

“Xin hỏi... đàn ông không cứng, có chữa được không?”

“Khụ khụ...”

Cố Yên không ngờ cô lại hỏi một vấn đề riêng tư như thế, suýt nữa thì bị nước miếng của mình làm sặc.

“Cô không sao chứ!”

Hứa Minh Tâm vội vàng rót cho cô ấy một cốc nước, sau đó liên tục vỗ lưng cho cô ấy.

“Cái người mà cô hỏi, tôi có quen không?”

Cố Yên nhíu mày hỏi.

Hứa Minh Tâm sợ cô ấy nhìn thấu, né tránh ánh mắt của cô ấy, xua tay lia lịa: “Cô... cô không quen! Đây là nỗi phiền não của một người bạn của tôi, cô ấy bảo tôi tìm bác sĩ giúp cô ấy.”

“Ồ? Thế à! Có triệu chứng gì cụ thể không? Cô ấy biết như thế nào?”

Cố Yên cũng không vạch trần, năm nay cô ấy hai mươi sáu tuổi, lớn tuổi hơn Hứa Minh Tâm, cô ấy cũng đã gặp qua rất nhiều người và sự việc.

Nét biểu hiện vụng về của cô, hoàn toàn không qua được mắt cô ấy.

Cô ấy đoán được là Cố Gia Huy, nhưng mà trong lòng rất nghi hoặc.

Anh ba trông cao to khỏe mạnh, không giống như người có bệnh không tiện nói ra!

“Chính là... ngày nào bọn họ cũng ngủ cùng nhau, nhưng chẳng xảy ra điều gì hết. Lại có một lần, người đàn ông đó không may bị người ta bỏ thuốc, cô gái muốn giúp anh ấy giải quyết, nhưng người đàn ông lại không cho và từ chối luôn!”

Sự việc lúc trước, Hứa Minh Tâm canh cánh trong lòng, đến bây giờ cũng chưa nghĩ thông.

Cố Yên nghe vậy thì trợn tròn mắt, cả kinh đến nỗi suýt thì rơi cằm xuống đất.

Không phải chứ!

Anh ba của cô ấy có bệnh thật!

“Người bạn đó của tôi ấy, thực ra đã hiểu rõ rồi, nhưng lại không tiện nói cho bên đằng trai biết, cảm thấy rất là đả kích người.”

“Thế tại sao cô ấy không bỏ đi?”

“Bởi vì bọn họ yêu nhau thật lòng!”

Hứa Minh Tâm trả lời chắc như đinh đóng cột, Cố Yên không nhịn được cảm thấy ấm áp.

Cô ấy vẫn lo Cố Gia Huy không tìm được người tốt, tuổi tác của hai người cách biệt lớn như thế, sợ là không thể ở chung hòa thuận.

Nhưng giờ xem ra cô ấy không cần lo chuyện đó nữa, thích một người có thể nhìn ra được.

Lúc Hứa Minh Tâm nhắc đến Cố Gia Huy, trong đôi mắt đều sáng lấp lánh.

“Cô bảo, có cách chữa không?” Hứa Minh Tâm nhìn cô ấy với ánh mắt mong mỏi.

“Người bạn đó của cô có từng suy nghĩ đến chuyện, nếu không chữa được thì sẽ thế nào chưa?”

“Cũng chịu thôi, cứ thế sống cả đời thôi, nếu mà không có con, thì đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa.”

“Bạn cô nghĩ đơn giản nhỉ.”

“Đơn chút chút không tốt sao?”

Hứa Minh Tâm nghiêng đầu hỏi.

“Rất tốt, con người thì nên đơn giản một chút, phức tạp quá mệt người mệt mình. Tôi đã biết tình huống của cô rồi, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa tìm được phương án thích hợp, trở về tôi đến bệnh viên xem xem, xem có thể có thuốc hay không, cô cứ chờ tin tốt nhé.”

“Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô rất nhiều!”

Hứa Minh Tâm kích động nói.

Nếu như có thể chữa khỏi được cái này, chắn hẳn Cố Gia Huy sẽ càng thêm tự tin.

Cố Yên thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, cô ấy vốn định đi tìm Lệ Nghiêm, nhưng ngẫm nghĩ thế là lại đi tới tập đoàn J.C.

Khương Tuấn dẫn cô ấy vào văn phòng đợi.

Rất nhanh, Cố Gia Huy đã kết thúc hội nghị, thấy cô ấy đến thì hơi ngạc nhiên.

“Sao em lại tới đây?”

“Cô vợ nhỏ của anh có một số việc nghĩ mãi mà không rõ, nên đã hỏi em.”

“Việc gì.”

Cố Yên mỉm cười, ngồi trên bàn làm việc, thần thần bí bí nói: “Anh ba, anh không cứng à?”

“Khụ khụ...”

Cố Gia Huy suýt thì bị sặc nước miếng.

“Em nghe được ở đâu vậy? Đúng là ăn nói vớ vẩn!”

“Là chính miệng Hứa Minh Tâm nói cho em biết, còn không dám nói là tình huống của mình, nói là chuyện của bạn thân. Nhưng em dùng đầu ngón chân cũng đoán được, người mà cô ấy nói chính là anh. Anh và cô ấy chung giường chung gối, nhưng chưa xảy ra cái gì cả? Anh bị bỏ thuốc, thà tự giải quyết cũng không để cô ấy giúp?”

“Anh, em muốn hỏi một chút, anh bị bệnh này bao nhiêu năm rồi?”

“Cút sang một bên, anh rất khỏe, không có bệnh gì hết.

Hứa Minh Tâm đen mặt, tính tình cũng bùng nổ.

Năm lần bảy lượt bị nghi ngờ năng lực của mình, là một người đàn ông thì trong lòng đều sẽ không vui. “Thật sao? Chúng ta đều là người một nhà, anh đừng lừa em! Tốt xấu gì em cũng là bác sĩ, em có thể giúp được anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.