Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 134: Chương 134: Ngoan ngoãn ngồi yên, đây là mệnh lệnh




“Anh ngủ sô pha, anh không ngại. Nếu em không nỡ thì có thể cho anh ngủ giường, em ngủ sô pha. Đừng giảng đạo lý với anh, em căn bản không có đạo lý để nói lại đâu. Nếu em không muốn anh trói em lại, hoặc bịt miệng em lại, em hãy ngoan ngoãn ngồi đây cho anh.”

“Ngày thường, đúng là cái gì anh cũng chiều em, nhưng bây giờ em bị thương rồi, anh không thể tùy em nữa. Tốt nhất là em đừng có nói lời vô ích với anh, cũng đừng làm gì ngoan cố chống lại anh, trong mắt anh, đó đều là lấy trứng chọi đá.”

“Ngoan ngoãn ngồi yên, đây là mệnh lệnh.”

Anh cất tiếng, thanh âm trong trẻo lại lạnh lùng, mang theo uy nghiêm.

Bạch Thư Hân lập tức sợ luôn.

Mỗi lần mình vừa xảy ra chuyện, thể nào Lệ Nghiêm cũng vào chế độ cứng.

Đúng lúc này, có người gõ cửa, Lệ Nghiêm từ mắt mèo nhìn ra, sau đó hỏi là ai.

“Đây chỉ là một người giao hàng, anh có thể đừng căng thẳng như thế được không hả, cứ như thể phim chống khủng bố vậy.”

Lệ Nghiêm không có trả lời ngay, anh mở cửa lấy hàng, sau đó mới lên tiếng: “Em không có ý thức cảnh giác, em một cô gái, lẻ loi một mình sống ở đây. Vừa nãy anh ấn chuông, em chẳng thèm hỏi đã mở cửa, em không sợ anh là người xấu hả?”

“Em đã nhìn qua mắt mèo rồi!”

“Vậy sao? Nhìn qua rồi còn để anh vào?”

“Anh...” Bạch Thư Hân cắn răng, năng lực điều tra của tên này có thể so với Liệp Ưng, trước kia bố nói anh ấy nhất định là quân nhân ưu tú nhất. Tố chất cơ thể của anh ấy còn mạnh hơn quân nhân bình thường, chỉ cần tham gia huấn luyện chính thống, chắc chắn có thể làm rạng rỡ tổ tông, có thể kiến công lập nghiệp cho tổ quốc.

Nhưng mà, anh ấy lại vì mình, cả đời chỉ có thể cầm dao giải phẫu, ở hậu phương chăm sóc người bị thương, mất đi cơ hội kiến công lập nghiệp.

Cô ấy vĩnh viễn không quên ánh mắt tiếc nuối của bố, chán nản hối hận, vô cùng đau đớn.

Cô ấy hít thở sâu một hơi, gạt đi hồi ức trong đầu, nói: “Thân thủ em tốt, không có khả năng xảy ra chuyện.”

“Nếu như đối phương đã chuẩn bị thuốc mê, có lúc em khóc đấy.”

“Lệ Nghiêm, đây đều là kết quả cực ít khả năng xuất hiện, anh cứ phải so đo với em sao?”

“Liên quan đến an toàn của em, anh phải tính toán. Anh đã tìm người lắp camera ở cửa nhà em. Anh cũng tính lắp camera ở trong phòng, bảo đảm an toàn của em.”

“Anh như này là theo dõi em.”

“Nếu em không thích, anh có thể nhường một bước, camera ở cửa là bắt buộc. Em cũng đừng mơ mộng hão huyền dùng kẹo cao su che lại. Hễ bị anh phát hiện, cho dù anh ở trong quân đội, anh cũng sẽ về.”

“Được, coi như anh giỏi! Đưa đồ ăn vừa giao cho em, em đói rồi.”

“Cái này không dinh dưỡng.”

Sau đó, Lệ Nghiêm ném đồ ăn đặt ở ngoài vào thùng rác.

“Móa! Bún cay mà em yêu nhất! Lệ Nghiêm, anh cố ý đúng không, thế em ăn cái gì đây? Trong tủ lạnh chẳng còn gì nữa đâu!”

“Đi mua đồ với anh, trở về anh nấu đồ ăn cho em.”

“Không đi!”

“Em cần anh khiêng đi à?”

Bạch Thư Hân nghiến răng nghiến lợi, cô ấy đành phải thay quần áo, theo Lệ Nghiêm ra ngoài.

Cô ấy đi rất chậm, cố ý kéo dài thời gian, nhưng lại bị Lệ Nghiêm túm lấy một cái cổ tay khác không bị thương, mạnh mẽ kéo đi.

Bàn tay của anh ta rất to, độ ấm ùn ùn truyền tới.

Trong lòng Bạch Thư Hân run lên, khuôn mặt nhỏ vô thức đỏ lên.

Bóng đêm hơi đen, anh ta không có chú ý.

Bạch Thư Hân thầm mắng mình không có tiền đồ, có mỗi cái kéo tay thôi mà đã đỏ mặt, không có tí định lực gì cả.

Chẳng mấy chốc đã tới siêu thị gần đó, Bạch Thư Hân cũng dịu lại rồi, cô ấy cố tình làm mặt xụ mặt không cho anh ta sắc mặt tốt.

Lệ Nghiêm sớm đã thành quen, cũng không có nói nhiều gì.

Lệ Nghiêm chọn thực phẩm rất nghiêm túc, thân là một bác sĩ, chuyên tâm với đạo dưỡng sinh.

Trái cây và rau nhất định phải là đồ mới và tươi nhất, mua thịt thì nhìn từ màu sắc của thịt gà anh ta còn có thể phân biệt được là con gà này chết như thế nào, đã chết được mấy tháng, ướp lạnh mấy tháng rồi.

Anh ta rút từ trong túi tiền ra găng tay dùng một lần mà bác sĩ chuyên dùng, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của nhân viên cửa hàng, đưa một con gà tới.

“Thư Hân, tối nay ăn con gà này, thời gian tử vong của con gà này chưa quá 48 giờ, thời gian đông lạnh cũng mới có 12 tiếng. So sánh ra thì rất tươi.”

“Ngày mai anh đi chợ thức ăn sớm một chút, ở đó có gà sống còn tươi. Gần đây đã xuất hiện bệnh cúm rồi, anh cũng chọn giúp em luôn.”

Bạch Thư Hân nghe thấy những lời này, da đầu run lên.

Bác sĩ đều kinh khủng như này ư?

Rõ ràng trong mắt cô ấy, những con gà này đều giống nhau hết!

“Em vẫn muốn ăn thịt.”

“Ừ, anh chọn cho em.”

Lệ Nghiêm đi tới quầy thịt heo, chọn một miếng thịt tươi.

Nhân viên cửa hàng chuẩn bị cắt giúp anh, nhưng Lệ Nghiêm muốn tự cầm dao.

Anh ta cầm con dao thái thịt rồi nói: “Cùn hơn dao giải phẫu nhiều.”

“Ách...”

“Thịt trên đùi con heo này, phải được mổ theo mạch bắp thịt, lúc hầm canh mới không hỏng chất thịt tươi ngon.”

“Đại ca à... anh đừng có mà nghiêm túc như thế được không hả, anh không thấy người khác đều đang nhìn anh như nhìn thấy quái vật hả?”

Bạch Thư Hân che mặt, sát lại gần tai anh ta rồi nói.

“Em gọi anh là đại ca* rồi.” (Ý của Thư Hân là đại ca theo kiểu đại ca ấy, còn theo Lệ Nghiêm, đại ca là anh cả. Anh đúng là anh cả của cô ấy.)

“Ách... em chỉ biểu đạt khoa trương thôi có được không hả?”

“Anh vốn là anh của em, không cần biểu đạt khoa trương.”

“Xin đấy, đây là trọng điểm mà em muốn nói sao?”

“Được rồi, đi mua thứ khác thôi. Xem xem có mộc nhĩ không, sáng mai nấu canh mộc nhĩ cho em.”

Bạch Thư Hân đành phải nhận mệnh đi theo, sau đó anh ta đã mua rất nhiều đồ.

“Chàng trai, ánh mắt cậu không tốt, cái này phải tốn bao nhiêu tiền hả?”

Có một bà cụ chặn Lệ Nghiêm lại rồi hỏi.

“Chín tệ tám, con cá này khá tươi, con cá kia không sống được quá ba tiếng nữa đâu.”

“Được rồi được rồi, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Đây là bạn gái cậu hả? Cô bé này rất xinh đấy.”

Bà cụ cẩn thận tiến người về phía trước, nhìn rõ tướng mạo của hai người.

“Trai tài gái sắc!”

Câu này, gõ vào trong lòng Bạch Thư Hân, làm cho trái tim cô ấy bất giác đập nhanh hơn.

“Em ấy là em gái cháu.”

“À, hóa ra là em gái!”

Hai chữ em gái này đã đánh cho tâm trạng vừa mới kích động của cô xuống tám tầng địa ngục.

Đúng thế...

Cô ấy và Lệ Nghiêm là anh em, cho dù cô ấy có cố gắng thế nào, đều không thể thay đổi được quan hệ huyết thống.

Cô ấy không thừa nhận người anh trai này, thì chẳng nhẽ anh ta sẽ không tồn tại nữa.

Từ trước tới giờ, cô ấy đều đang tự lừa mình dối người mà thôi. . Cập nhật truyện nhanh tại ~ trum truyen.v И ~

“Sao vậy?”

Lệ Nghiêm chợt cảm nhận được bàn tay nhỏ của cô ấy lạnh đi, anh ta không nhịn được xoa xoa: “Em không thoải mái à?”

“Không, em mệt rồi, về nhà thôi.”

“Đồ đã mua đủ nhiều rồi, nên về thôi. Thực phẩm sống để lâu sắp chết rồi đấy.”

Sau đó, Lệ Nghiêm liền đưa cô ấy về, túi lớn túi nhỏ đều cầm hết ở tay, một tay còn lại thì nắm tay cô ấy.

Cô ấy không đành lòng, nói: “Đưa cho em một ít, em trống một tay này.”

“Không cần, có anh ở đây, không cần em vất vả làm gì hết.”

Bạch Thư Hân nghe vậy, không kìm được hỏi: “Lệ Nghiêm, nếu như chúng ta không phải anh em, thì anh có đối xử với em như này không? Sẽ... đối xử với em tốt như này không?”

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, sao em có thể không phải em anh cơ chứ?”

“Được rồi...”

Em gái thích anh trai, đây là chuyện mà thế nhân không dung tha.

Cho dù có thích đi chăng nữa thì cũng phải kìm nén lại, chôn sâu vào đáy lòng.

Tình cảm sâu đậm lại là một bi kịch, phải lấy cái chết để cắt đứt. Hai người về đến nhà, anh ta bỏ nguyên liệu nấu ăn xuống, sau đó lấy rượu thuốc ở trong túi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.