Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 120: Chương 120: Muốn làm bà cô phá gia




Hứa Minh Tâm cảm thấy lòng mình như được ngâm trong suối nước nóng vậy, sắp bị tan chảy rồi.

Sau khi về nhà, Hứa Minh Tâm đói bụng, cô muốn ăn đồ ăn ngon.

Lúc đầu đã nói là hai người cùng vào bếp, cuối cùng biến thành một mình Cố Gia Huy nấu cơm.

Cô nhìn Cố Gia Huy xem sách dạy nấu ăn trên mạng, trông bầu vẽ gáo, nắm chắc liều lượng của mọi gia vị.

Hình ảnh như thế nào, món mà anh làm ra y xì thế đó.

Hình ảnh gì gì đó chỉ dùng để tham khảo, món anh làm ra rõ ràng chính là ảnh gốc!

Chẳng mấy chốc, trên bàn đã được bưng lên ba món một canh.

Canh này là canh xương sườn kỷ tử, bên trong đã thêm rất nhiều dược liệu, hầm đúng hơn một tiếng, đợi đến lúc sắp được thì bỏ thêm một bó rau cải vào.

Mở vung ra, mùi thơm xộc vào mũi, làm cho người ta thèm ăn.

Hứa Minh Tâm xắn tay áo lên, rồi nhìn Cố Gia Huy với ánh mắt sùng bái.

Người đàn ông của cô lên được phòng khách xuống được phòng bếp, người đàn ông như này chỉ có ở trên trời thôi, nhân gian nào được mấy người.

Kiếp trước, chắc chắn là cô đã giải cứu hệ ngân hà, cho nên kiếp này mới gặp được ông chồng xuất sắc như này!

...

Đảo mắt đã đến cuối tuần, chẳng mấy khi Bạch Thư Hân thoát khỏi sự bóc lột của những ma đầu ở văn phòng, cô ấy muốn thả lỏng thả lỏng.

Hai người đi ăn đi uống, đi dạo trung tâm thương mại.

Hứa Minh Tâm đã quen tiết kiệm, cô thấy trên nhãn mác quần áo có mấy số không, liền vội vàng bỏ quần áo xuống.

Bạch Thư Haan nhìn cái dáng vẻ này của cô, thì không nhịn được bất đắc dĩ nói: “Làm ơn đi, bây giờ cậu đã là phú bà rồi đấy được không hả, xem quần áo giá mấy trăm tệ mà còn do dự!”

“Đâu có đâu, bộ quần áo mà tớ xem vừa nãy rõ ràng một vạn tệ mà!”

Hứa Minh Tâm hơi ngại ngùng nói.

Đối với mình của trước đây mà nói thì một vạn tệ hoàn toàn là chuyện không dám nghĩ đó, có được không hả!

Một học kỳ, phí sinh hoạt của cô cũng chưa tới một vạn tệ á.

Một vạn tệ có nghĩa là hàng ngày có thể đến căn tin ăn xuất cơm một mặn một rau, mua một số tài liệu làm bài, hoặc mua quần áo bình thường trên taobao.

Quần áo, những thứ này đối với cô mà nói thì mặc được là được, nhãn hiệu gì cũng được.

Mặc quần áo hàng hiệu giá mấy vạn tệ là mặc, quần áo mấy chục tệ trên taobao cũng có người mặc mà!

“Xin cậu đấy, cậu có tiền đồ hơn một tí được không hả? Một vạn tệ đã làm cậu hãi đến thế này rồi hả? Lần này tớ trả tiền, tớ tặng cậu được chưa? Hàng ngày ăn mặc cứ như trẻ con, cậu không sợ truyền ra ngoài, người ta hiểu lần là người đàn ông của cậu có đam mê yêu trẻ con hả?”

Hứa Minh Tâm quen mặc áo hoodie màu trắng, sau đó mặc với quần yếm, đi giày trắng.

Thời tiết lạnh một chút, cô sẽ khoác áo bông ở ngoài.

Khi người khác phong cách không cần ấm áp, mặc váy ngắn lộ đầu gối, Hứa Minh Tâm thì luôn luôn dán miếng giữ ấm ở trước ngực và sau lưng.

Hàng năm vào mùa đông, lúc nào cũng phải chuẩn bị tốt quần mùa thu cho cô!

Lúc mẹ cô còn sống, cũng chưa từng quan tâm rằng cô phải mặc quần thu.

Nhưng Hứa Minh Tâm, hàng năm cô đều sẽ bền lòng vững dak chuẩn bị quần thu cho bạn cùng phòng!

“Không cần, tớ không mặc đến đâu...”

Hứa Minh Tâm muốn từ chối, nhưng không địch lại Bạch Thư Hân ngang ngược, cô ấy nhất quyết kéo cô đến khu sản phẩm mới đắt nhất.

Vừa nãy, sản phẩm mà cô xem có giá một vạn tệ, còn là qua mùa nên giảm giá nữa, vừa đến khu vực quần áo mùa đông, mỗi một món đồ đều mấy vạn tệ, thậm chí mười mấy vạn mấy trăm vạn đều có cả.

Sau khi nhìn thấy số không ghi ở nhãn mác, có thể dọa cô ngất xỉu.

“Đắt quá!”

Hứa Minh Tâm kéo Bạch Thư Hân lại, nhỏ giọng nói.

“Tớ có tiền.”

Bạch Thư Hân có rất nhiều tiền tiêu vặt, tất cả đều là Lệ Nghiêm cho.

Mỗi tháng, anh ta lấy được lương thì đều sẽ chuyển cho cô ấy, bản thân giữ lại một phần nhỏ dùng cho cuộc sống bình thường.

Những số tiền này đặt ở chỗ cô, thì luôn rất khó chịu, mỗi tháng lại gửi tới, không tiêu hết, trong lòng cô khó chịu.

“Không cần...”

Hai người lôi lôi kéo kéo, nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, cô ta nghiêng mắt nói: “Hai vị, rốt cuộc là mua hay không hay? Nếu không mua thì đừng ở khu sản phẩm mới nữa, quần áo chỗ này đắt lắm, các cô không cẩn thận đụng vào, làm bẩn, có khí các cô không đền nổi phí giặt đồ đâu.”

“Ai ui tôi đi, người bạn nóng tính của tôi...”

Bạch Thư Hân nghe thấy lời này, cô ấy tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, cô định xông lên nói lý, nhưng lại bị Hứa Minh Tâm ngăn lại.

“Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài!”

“Cái này mà nhẫn được thì cứt tớ cũng ăn được!”

Bạch Thư Hân tức giận nói, sau đó cô ấy tùy ý chỉ vào hai món đồ, nói: “Lấy cho tôi món đắt nhất, gói lại, ông đây không cần mặc thử!”

“Bạch Thư Hân, cậu điên rồi à?”

Hai món đồ mà cô ấy chỉ bừa, giá cả đều là trên trăm vạn.

Xúc động... quả nhiên là ma quỷ!

Nhân viên cửa hàng nghe thấy vậy thì rất là kinh ngạc, thái độ lập tức thay đổi, lập tức đeo gang tay trắng rồi lấy món đồ tới gói lại.

“Thưa cô, của cô hết tổng cộng bốn trăm tám mươi hai vạn tệ, xin hỏi cô quẹt thẻ sao?”

“Cô nói cái gì?” Bạch Thư Hân sửng sốt.

Trong thẻ của cô ấy không có nhiều tiền như thế, nhiều nhất là có một trăm vạn.

“Tổng cộng là bốn trăm tám mươi hai vạn.”

Nhân viên cửa hàng lại nhắc lại một lần nữa.

Bạch Thư Hân liền xấu hổ.

“Minh Tâm, vừa nãy tớ bảo gì ấy nhỉ?”

“Cái này mà nhịn được, thì cứt cũng ăn được.”

“Chúng ta về đi toilet đi.” Bạch Thư Hân đỡ trán, không muốn để nhân viên cửa hàng nhìn thấy mặt của mình.

“Đi thôi, mau đi thôi!”

Mất mặt quá!

Hai người đang chuẩn bị ảo não rời đi, không ngờ lời nói chanh chua của cô nhân viên cửa hàng kia lại truyền tới một lần nữa.

“Không có tiền còn đi giả bộ giàu có làm gì cơ chứ? Phùng má giả làm người mập, đúng là buồn cười chết đi được! Vừa nhìn là biết các cô là người nghèo kết hủ lậu, cả đời cũng chỉ mặc được đồ vỉa hè thôi!”

“Cô nói cái gì? Cô nhắc lại lần nữa cho tôi!”

Bạch Thư Hân nhíu mày, cả giận nói.

“Vừa rồi chẳng phải cô rất tọc mạch, nói rằng cái này mà nhịn được thì cứt cô cũng ăn được sao? Tôi thấy các cô là đang về ăn cái gì gì đó nhỉ?”

“Cô...”

Bạch Thư Hân tức đến run cả người, nhưng cô ấy lại không làm gì được, đúng là vừa nãy cô ấy đã nói như thế, bây giờ lại đem đá đập chân mình.

Hứa Minh Tâm cũng tức giận rồi, một nhân viên bán hàng nho nhỏ, không khỏi cũng kiêu ngạo quá rồi đấy?

Đây chính là thái độ phục vụ ở cửa hàng xa xỉ phẩm sao?

Mẹ nó, chú có thể nhịn, nhưng thím thì không thể nhịn.

“Thư Hân, cậu đợi tớ, câu này tới vẫn phải nói ở đây, cái này mà nhịn được thì bức tường tớ cũng ăn được!”

“Hừ, tôi cũng muốn nhìn xem các cô còn có thể giở trò bịp bợm gì được!”

Nhân viên cửa hàng đã quen thấy những người không có tiền còn đi dạo ở cửa hàng xa xỉ phẩm, bắt cô ta lấy cái này lấy cái kia, nhưng trên thực tế thì không mua.

Quần áo mà Bạch Thư Hân mặc, cô ta nhìn qua là nhận ra, sản phẩm có giá một vạn tệ trở lên, cũng tạm được.

Nhưng mà muốn mua quần áo của cửa hàng này, thì hơi khó khăn rồi đấy, có vẻ hơi không biết tự lượng sức mình.

Còn quần áo mà Hứa Minh Tâm mặc, thật sự là cô ta không nhận ra được xuất xứ, nhãn hiệu, hay phẩm chất gì gì đó, cô ta chỉ cảm nhận được là thủ công rất tinh tế, kiểu dáng cũng rất đẹp mắt.

Đoán chừng cũng không quá đắt, chắc là mua ở cửa hàng đồ cũ nào đó nhỉ?

Cô ta khoanh tay trước ngực và muốn nhìn xem bọn họ có thể làm được gì.

Hứa Minh Tâm gọi điện luôn cho Cố Gia Huy, lúc này anh đang họp.

Điện thoại để trên bàn reo lên, anh quét mắt nhìn thấy ghi chú, là “bà xã” gọi tới.

Anh giơ tay làm cho giám đốc đang báo cáo tạm dừng, sau đó nghe điện thoại của Hứa Minh Tâm trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong mắt đối phương đều nhìn thấy sự khó tin.

Tổng giám đốc Cố luôn luôn nghiêm túc chặt chẽ, không bao giờ mất tập trung trong lúc làm việc lại đi xử lý việc riêng vào lúc này?

Khiếp sợ, thực sự là quá kinh hoàng!

“Sao đấy?”

“Cố Gia Huy, tôi muốn làm bà cô phá gia!” Hứa Minh Tâm nói thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.