Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 127: Chương 127: Cứu con bé là bởi vì con trai của mình




Ngôn Hải kéo ghế giúp cô, Hứa Minh Tâm nhìn anh ta với ánh mắt cảm ơn, sau đó ngồi xuống.

Nơi này không giống nhà mình, cho nên cô có hơi câu nệ.

Trong bữa ăn, Ngôn Dương liên tục gắp đồ ăn cho Thẩm Tuệ, ông ấy nói: “Vợ ơi, những món này toàn là món mà em thích ăn, em ăn nhiều vào, gần đây em quay quảng cáo đến nỗi gãy rồi đấy!”

Ngôn Dương cũng không để ý có đứa nhỏ đang ở đây, cứ nói sến súa như thế.

Ngôn Hải cười cười, hiển nhiên là đã quen.

Bố anh ta nổi danh là chiều vợ.

Ở nhà nghe lời vợ, ra ngoài cũng nghe lời vợ.

Thậm chí bên ngoài còn đồn rằng, lấy chồng thì phải lấy chồng như Ngôn Dương kia kìa!

Tam tòng tức đức phiên bản nam!

Phu nhân ra lệnh thì phải nghe theo, phu nhân ra ngoài phải đi theo, phu nhân nói sai phải mù quáng theo.

Phu nhân tiêu tiền phải bằng lòng, phu nhân trang điểm thì phải đợi, phu nhân sinh nhật thì phải nhớ, phu nhân đánh mắng thì phải nhịn!

“Mấy đứa nhỏ đang ở đây đấy, có thể khiêm tốn chút được không hả?”

Thẩm Tuệ bất đắc dĩ nói.

“Nhà mình thì sợ cái gì? Nào, uống miếng canh, tôi vất vất vả vả nấu đấy!”

Ngôn Dương đi theo phục vụ.

“Nếm thử tay nghề của bố anh đi, bố mẹ anh luôn thế, anh toàn trưởng thành trong cái sự sến sẩm này đấy.”

“Minh Tâm à, sau này cháy thường xuyên tới làm khách, thì sẽ không cảm thấy kỳ lạ nữa.” Ngôn Dương mỉm cười nói.

“Bố, con sắp ra nước ngoài rồi, sao Minh Tâm có thể thường xuyên tới nhà mình chứ.” Ngôn Hải nhắc nhở.

Nghe thấy vậy, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau.

“Ăn cơm xong để Ngôn Hải đưa cháu về, đi đường chú ý một chút.”

“Vâng, cảm ơn cô, lần sau nhất định cháu sẽ chuẩn bị quà...”

Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong, thì đã bị Thẩm Tuệ ngắt lời.

“Cô biết quan hệ của cháu và Ngôn Hải, cô cứu cháu cũng không phải vì quà cảm ơn của cháu. Cho dù không nể mặt con trai cô, thì cũng là cô và cháu có duyên, trùng hợp được cô gặp phải chuyện này. Quà cảm ơn thì không cần, chuyện này cứ trôi qua như này đi.”

“Vâng, phu nhân.”

Hứa Minh Tâm nhu thuận nhận lời.

Mặc dù cô Ngôn nói là không cần quà cảm ơn, không muốn theo khuôn sáo cũ, nhưng tấm lòng này vẫn phải cất vào tim.

Sau này, phàm là việc mà cô làm được, cô nhất định sẽ vượt lửa qua sông, không chối từ.

Ăn xong một bữa cơm, cô Ngôn sai Ngôn Hải đưa Hứa Minh Tâm về nhà.

Cùng lúc đó, cũng cho người ở chỗ tối tiến hành hàng động.

Ngôn Hải đưa Hứa Minh Tâm về nhà, sau khi quay về liền hỏi: “Bố, bó đã điều tra ra là ai làm chưa? Tai họa như thế này tuyệt đối không thể nhân nhượng, bằng không có lần thứ nhất ắt có lần thứ hai, Minh Tâm ở Kinh Đô sẽ rất nguy hiểm.”

“Chuyện này con đừng nhúng tay vào, có mẹ và bố con xử lý, con lên tầng thu dọn đồ đạc đi, một thời gian ngắn nữa con phải đi rồi đấy.”

Thẩm Tuệ thay đổi hình tượng của người mẹ hiền trước đó, trông có vẻ nghiêm túc.

Nếu không phải con trai cứ say đắm, yêu thích cô nhóc này, bà ấy tuyệt đối sẽ không cho sắc mặt tốt.

Thực ra, Ngôn Hải không hề muốn ra nước ngoài, lần này cũng là bà ấy sắp xếp.

Chỉ khi không gặp mặt, bọn họ mới có thể cắt đứt được những niệm tưởng này.

Ngôn Hải còn muốn nói gì đó nhưng lại bị bố anh đuổi đi.

“Yên tâm đi, có bố ở đây, sao bố lại để người trong lòng của con chịu khổ cơ chứ? Mau về phòng đi, đừng ở đây làm phiền mẹ con nữa, mẹ con sắp bị con làm cho tức giận đến nỗi xuất hiện nết nhăn rồi đó.”

“Thế bố... con nhờ bố đấy.”

Ngôn Hải nhìn ông bố một cái thật sâu, lúc này mới lưu luyến đi lên tầng.

Ngôn Dương đi ra phía sau Thẩm Tuệ, xoa bóp huyệt thái dương giúp bà ấy.

Mỗi lần bà ấy phiền lòng, thì đều sẽ đau đầu.

“Em nghiêm khắc với con trai quá rồi đấy, ai cũng có lúc có mối tình đầu mà. Con trai thích người ta, thằng bé cũng đã đồng ý sẽ kìm chế tình cảm của mình, nhưng em cứ muốn đưa con trai ra nước ngoài chịu khổ. Em không nhìn thấy con trai, lẽ nào em không buồn à?”

“Mối tình đầu của thanh niên mới là mối tình nguy hiểm nhất, thằng bé sẽ kìm chế ư? Sao có thể chứ! Chỉ sợ ngày nào thằng bé cũng nhìn thấy Hứa Minh Tâm ở trường học, tình cảm sâu đậm, đến lúc đó muốn quên cũng không quên được!”

“Em cũng không tin con trai chúng ta quá rồi đấy, thằng bé hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ...”

Ngôn Dương còn muốn nói giúp con trai, mà Thẩm Tuệ lại hơi mất kiên nhẫn.

“Trên người nói có dòng máu của em, anh hoàn toàn không biết thằng bé này cố chấp thế nào đâu, thằng bé rõ ràng là...”

Nói được một nửa, dừng lại.

Cuối cùng, bà ấy nhụt chí nói: “Thôi vậy, em cũng chỉ có thể cố gắng thay nó một lần thôi! Nhưng mà chuyện tối qua, mình đừng điều tra nữa, điều tra sâu xuống, chỉ sợ sẽ dây dưa đến rất nhiều, đây là việc nhà của bản thân Cố Gia Huy, chúng ta đừng xen vào nữa, hiểu chưa?”

“Hiểu hiểu! Bà xã đại nhân nói gì thì chính là cái đó, em đừng giận, em có giận thì đó cũng là con trai của chúng ta, chúng ta cũng không mặc kệ được.”

“Đứa nhỏ này, thật là làm em tan nát lòng.”

Thẩm Tuệ bất đắc dĩ nói, sau đó bà ấy nhắm nghiền hai mắt.

Sâu trong suy nghĩ, hiện ra một cơn ác mộng.

Cơn đau đầu khó nhịn lúc đầu, nhưng tay nghề của Ngôn Dương rất đúng chỗ, mát xa rất là thoải mái, bà ấy dần dần bớt đau lại.

Thẩm Tuệ dựa vào trong lòng ông ấy, nắm bàn tay to của ông ấy, mỉm cười nói: “Những năm này, anh chính là người đã dung túng cho cái tính cáu kỉnh của em.”

“Em là vợ anh, anh không chiều em thì chiều ai? May mà tối qua em không sao, nếu không chuyện này sẽ không phải là chuyện của nhà họ Cố nữa, anh nhất định sẽ nhúng tay vào, đòi một cái công đạo. Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cho em bát thuốc an thần bổ khí xong anh qua.”

“Đừng bận bịu nữa, ở bên em là được.”

Thẩm Tuệ dịu dàng nói.

Có được người chồng như thế này, người phụ nữ còn cần gì nữa?

Hứa Minh Tâm về đến nhà, cô gọi điện báo bình an cho Cố Gia Huy.

Cô quên mất cái lệch múi giờ, nói đến cuối cùng mới nhớ ra, giờ là sáng sớm, bên đó chắc là đêm khuya.

Có phải cô đã quấy rầy anh nghỉ ngơi rồi không?

“Cố Gia Huy, có phải anh mệt, muốn đi ngủ đúng không? Thế tôi không quấy rầy anh nữa nhé, dù sao thì bây giờ tôi cũng không sao nữa rồi.”

“Nói chuyện với tôi, lòng tôi vẫn chưa bình tĩnh lại.”

Mặc dù đã điều tra được, Hứa Minh Tâm bình an vô sự ở nhà họ Ngôn, nhưng anh vẫn lo lắng, mãi cho đến khi cô gọi điện cho mình thì anh mới an tâm.

Tim anh đập rất nhanh, anh thật sự sợ cô nhóc này xảy ra chuyện gì.

Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này, trái tim run lên, cô có thể cảm nhận được nỗi lo lắng và bất an của Cố Gia Huy.

Chắc chắn, anh đã sốt ruột đến tận bây giờ.

“Anh không cần ngủ à? Bên chỗ anh đã muộn lắm rồi đấy nhỉ?”

“Không buồn ngủ. Lúc đó chắc em sợ lắm, tôi xin lỗi, tôi không thể ở bên cạnh em.”

Cố Gia Huy tự trách nói.

“Cho dù anh ở Kinh Đô thì cũng không thể ở cùng tôi hai tư trên hai tư, rồi cũng sẽ có lúc bị người khác lợi dụng lúc sơ hở. Đại nạn không chết ắt có phúc về sau, tôi phải đi mua xổ số mới đúng.”

Sự việc đã trôi qua, sau cơn mưa trời lại sáng, cô giả bộ nói chuyện thoải mái, cô không muốn tăng thêm áp lực cho Cố Gia Huy.

“Tôi sẽ mau chóng hoàn tất công việc rồi trở về, một ngày không nhìn thấy em, lòng tôi không yên.”

Bây giờ lại xảy ra chuyện thế này, khiến cho anh càng bất an mất ăn mất ngủ.

“Được, tôi chờ anh. Tôi mệt rồi, tôi phải đi nghỉ đây, anh ở bên đó cũng phải ngoan ngoãn ngủ, như thế cũng xem như là ở bên tôi, biết chưa?”

Cô cố ý nói như thế, cô sợ cuộc gọi sẽ nói không dứt, rồi quấy rầy anh nghỉ ngơi.

Cố Gia Huy hiểu tấm lòng của cô, anh gật đầu.

Sau đó cúp điện thoại.

Nhưng, Cố Gia Huy không có ngoan ngoãn đi ngủ, mà xử lý cái bản hợp đồng khó chơi này. Anh phải nhanh chóng trở về! Trở về bên cạnh cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.