Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 114: Chương 114: Có lẽ tôi đã nuôi phải đứa con giả




“Ăn cơm thôi.”

Một lúc lâu sau, Cố Gia Bảo mới nặng nề nói ra ba chữ, giọng nói hơi thê lương.

Chú ý thì thấy, ông cụ giống như sư tử này, luôn sừng sững không ngã. Nhưng vừa nãy, sau khi Cố Gia Huy đưa ra quyết định này, sống lưng ông ấy tựa như còng đi vài phần, lộ ra vẻ già nua.

Bữa cơm này, mặt ngoài trông thì bầu không khí hòa hợp, nhưng cô biết, tranh đấu quá nhiều.

Cô không thích cái cảm giác này, cô cứ thấy tràn ngập quá nhiều mùi mưu toan.

Sau bữa cơm, ông cụ không cho bọn họ về mà bảo ở lại một đêm, bồi dưỡng tình cảm.

Hứa Minh Tâm có bóng mờ nhất định về nơi này, cô không dám tùy tiện đi lung tung.

Người giúp việc đến nói, ông cụ muốn cô đến thư phòng uống trà.

Lúc cô đến, ông cụ đang luyện chữ, cô vẫn có thể nhìn ra khí phách của ông cụ.

“Bác trai.”

Cô lễ phép hô.

“Ngồi đi, đừng câu nệ, cứ coi đây như nhà mình.”

“Vâng.”

Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó ngồi xuống, cô cũng nhìn thấy ông cụ hạ nét bút cuối cùng.

Ông ấy đã biết một chữ “nhà“.

Chữ này rất đẹp, hoàn toàn có thể dán lên, nhưng ông cụ lại nhìn hồi lâu rồi thở dài, giống như là tâm sự nặng nề.

Trà này, xem ra không có dễ uống như vậy.

Cố Gia Bảo chuẩn bị pha trà, Hứa Minh Tâm không dám để trưởng bối pha trà, cô tự pha.

Ông ấy thấy thủ pháp của cô rất thành thạo thì cực kỳ ngạc nhiên: “Con biết pha trà à?”

“Trước kia nhà có khách, toàn là con pha trà, khách đều nói trà nhà con uống ngon.”

Hứa Minh Tâm không nhịn được kiêu ngạo nói.

Cố Gia Bảo mỉm cười, ông ấy nhìn cô, tâm trạng không còn nặng nề quá nữa.

“Hứa Văn Mạnh đã nuôi dưỡng được một cô con gái tốt, chỉ đáng tiếc ông ta không biết quý trọng con, sai lầm coi con như cá mục*.” (*có lẽ ý tác giả là coi Hứa Văn Mạnh sai lầm khi không coi trọng Hứa Minh Tâm.)

“Nhưng cậu Ba Cố đã phát hiện ra con là một bảo bối, này cũng được. Là ngọc, thì ở đâu cũng phát sáng.”

Cô lại chẳng kín đáo tí nào, cô tự khen ngợi mình.

Chẳng phải có câu, khiêm tốn quá thì thành kiêu ngạo sao, cô không khiêm tốn đâu.

Vốn ưu điểm đã có hạn, có thể phát hiện ra một cái thì cứ dùng thôi.

“Con lại đây, bác có lời hỏi con, tình cảm của con và cậu ba thế nào?”

“Tốt lắm ạ, trước đó có cãi nhau một lần, nhưng đã hòa thuận rồi ạ, tình cảm còn tốt hơn trước.”

“Vợ chồng sẽ phải có lúc gập ghềnh thì mới càng ngày càng tốt. Minh Tâm này, nếu sau này cậu ba làm chuyện gì đó điên cuồng, làm hại bản thân, cũng làm hại người nhà, người ngoài cũng không khuyên được, con nhất định phải khuyên thằng bé nhé.”

“Bác, bác nói như vậy là có ý gì ạ?”

Hứa Minh Tâm hơi không hiểu.

Lẽ nào, sau này Cố Gia Huy sẽ làm hại người nhà của mình sao?

“Bác đã nợ cậu hai cậu ba quá nhiều, từ nhỏ mấy đứa đã không ở bên cạnh bác, khó khăn lắm mới trưởng thành rồi đón về nhà, thì lại chịu vận hạn. Cậu ba vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của cậu hai, bác sợ thằng bé sẽ ngày càng lún sâu trên con đường này, đến cuối cùng lún sâu vào vũng bùn mà không bò lên được.”

“Giữa bố con bác có khoảng cách, bác nói chưa chắc nó đã nghe, sau này trước mặt phải trái rõ ràng, vẫn cần cháu nhắc nhở nó. Người trong cuộc thường u mê, nhưng bác nghĩ người ngoài cuộc sẽ tỉnh táo, chắc chắn cháu sẽ biết thế nào là phải thế nào là trái.”

Chủ đề này của Cố Gia Bảo có chút trầm trọng, ép tới cô có hơi không thở nổi.

Phải trái rõ ràng...

Sau này, Cố Gia Huy sẽ phạm sai lầm sao?

“Bác, tuy cháu không quá hiểu, có thể là vì cháu rất ngốc. Nhưng cháu sẽ cố gắng chăm sóc Cố Gia Huy trong khả năng của mình, nếu anh ấy thật sự làm sai chuyện gì, cháu sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cháu cũng không thể nhìn anh ấy hủy hoại chính mình. Cho nên, bác yên tâm đi, chắc chắn cháu sẽ chú ý đến anh ấy.”

“Có câu này của cháu, bác cũng yên tâm rồi. Cô bé, đứa con trai này của bác vẫn còn nhiều chỗ bướng bỉnh, có thể hiện tại cháu chưa nhìn thấy, nhưng sau này cháu không được ghét bỏ nó đâu đấy.”

“Bướng bỉnh ạ? Trong số những người đàn ông cháu gặp, thì không có ai có tính tình tốt như Cố Gia Huy! Giống như bông vải ý ạ, cho dù có đánh mạnh vào nó đến dâu thì nó cũng không đau không ngứa. Cãi nhau với anh ấy mới là chuyện vô nghĩa nhất, dù sao thì anh ấy rất mồm mép, cháu không nói lại anh ấy, cũng...”

Cũng không hôn lại anh ấy, tức thật!

“Người mà cháu... cháu đang nói là con trai bác á?”

Cố Gia Bảo tỏ vẻ nghi hoặc, con trai ông ấy tính tình dở hơi, vui giận thất thường, hơn nữa thủ đoạn thương nghiệp còn cực kỳ tàn nhẫn.

Ở trong giới thương nghiệp Kinh Đô, nghe đến tên của anh, là mọi người kiêng kị rồi.

Anh giống như Diêm La, ăn thịt người cũng không nhả xương.

Nhưng Hứa Minh Tâm lại bảo anh dễ tính?

“Vâng, chính là cậu ba Cố đấy ạ.”

“Có lẽ bác đã nuôi phải đứa con giả rồi, nó không nghe lời bố, chỉ nghe lời vợ.”

“Dạ? Nghĩa là sao ạ?”

Hứa Minh Tâm vẫn chưa hiểu.

Đúng lúc này, có người đẩy cửa đi vào.

“Tất nhiên con phải nghe lời vợ con rồi, chẳng phải đây là tổ huấn của nhà họ Cố sao? Lấy chồng không theo chồng, cưới vợ phải theo vợ.”1

Cố Gia Huy tiến lên, bàn tay to quấn quanh vòng eo của Hứa Minh Tâm, anh khẽ kéo cô lại rồi kéo luôn vào lòng mình.

Hứa Minh Tâm muốn giãy dụa, nhưng mà không giãy ra được, cô đành phải đỏ mặt để ông cụ chê cười thôi.

“Sao con lại tới đây, chẳng nhẽ con sợ bố bắt nạt vợ con à?”

Ông cụ bực mình nói.

“Chưa đến mức đấy, con sợ vị hôn thê này của con không hiểu chuyện, làm hỏng nhã hứng của bố thôi.”

Anh sợ ông cụ nói những chủ đề sâu xa, tạo áp lực cho Hứa Minh Tâm.

Nội tâm của cô vợ nhỏ của anh còn giòn hơn cả pha lê, không chịu được áp lực.

Áp lực lớn một cái, đầu óc cô sẽ chết máy.

Để dưỡng tốt cái đầu cô, anh phải tốn nhiều công sức lắm đấy.

“Được rồi được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, vợ chồng son các con phải làm gì thì cứ làm đi, ông già cô đơn này vẫn ngồi uống trà dưỡng tính đây.”

“Ngủ ngon.”

Cố Gia Huy nói một câu, sau đó anh liền kéo Hứa Minh Tâm đi, Hứa Minh Tâm cũng vội vàng nói một tiếng.

Sau khi đi ra khỏi thư phòng, anh cũng không dẫn cô về phòng mà đi thẳng lên tầng.

Cô hơi ngạc nhiên, nói: “Không phải đi ngủ à?”

“Đưa em đi xem một thứ.”

Cuối cùng, bọn họ đã đến phòng ở tầng thượng, gác xép rất lớn, hai người đứng bên trong mà không chật tí nào.

Nơi này còn có kính viễn vọng, từ lỗ tròn nhỏ, có thể xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, nhìn thấy bốn phương tám hướng.

Chỗ này có giá sách, có thảm trải sàn, còn có cả chiếc giường nhỏ.

“Đây là nơi nào?”

“Lãnh địa riêng của tôi, những cái này cũng là đồ hồi nhỏ của tôi, về sau tôi và anh hai ra nước ngoài, căn phòng đã bị bỏ trống lâu, một số đồ đã hư hao, không thể không sửa chữa. Có một số đồ đã hỏng, có một số đồ đã chuyển đi.”

Hứa Minh Tâm chơi chiếc kính viễn vọng, đúng là có thể nhìn thấy sao thật, hơn nữa cảm giác khoảng cách nhoáng cái đã được kéo gần.

Nhưng cô không hiểu về thiên văn lắm, Cố Gia Huy giải thích từng cái một, cái nào là cung Nhân Mã, cái nào là chòm sao Thiên Xứng, cái nào là Bắc Đẩu Thất Tinh.

Giọng nói gợi cảm dày dặn của anh vang lên bên tai, thực dễ nghe.

Có hô hấp thổi vào tai cô, làm cô cảm thấy tê dại, cả người cũng không còn sức lực.

“Bầu trời có một ngôi sao Tâm, chắc chắn em chưa từng gặp.”

“Ngôi sao gì?”

“Em lại gần đây.”

Anh dịu dàng nói.

Hứa Minh Tâm sát lại gần anh, cuối cùng nằm trong lòng anh, bên tai dán tại lồng ngực của anh. “Trái tim này trong ngực tôi, hoàn toàn thuộc về em. Bầu trời đầy sao lúc nào cũng có hàng trăm hàng nghìn ngôi sao, nhưng trái tim tôi thì chỉ có một, em phải giữ gìn nó cho thật tốt, chớ làm nó bị đau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.