Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 139: Chương 139: Cô gái thần bí




“Là anh ấy mặt dày mày dạn ở lại chỗ tớ được không hả? Tối qua uống đến nỗi bất tỉnh nhân sự, tớ còn phải kéo anh ấy lên sô pha đấy. Kết quả tớ cũng mệt đến nỗi nằm sấp, tớ còn ngủ ở trên sàn nhà một đêm. Nếu tớ mà bị cảm, chắc chắn tớ đi tìm anh ấy!”

“Yên tâm đi, cho dù em có bị cảm, không phải là vẫn còn có anh đây sao? Anh là bác sĩ, không phải đồ trang trí đâu.”

Lệ Nghiêm bê hoa quả ra, thản nhiên nói.

Bạch Thư Hân giận dỗi trợn trắng mắt, mặc kệ anh ta tiếp tục chơi trò chơi.

“Đợi đã, em nghe thấy tiếng bước chân, người ở đâu vậy?”

“Hướng mười hai giờ, ngốc.”

Lệ Nghiêm gõ đầu cô ấy, rồi nói: “Anh đi mua thức ăn, em ngoan ngoãn ở nhà. Đừng cho người lạ vào nhà, anh đi đây.”

“Biết rồi biết rồi, cảm giác chơi trò chơi thật sảng khoái!”

Bạch Thu Hân thu lại ý tưởng ngu xuẩn đêm qua, chơi game mới đẹp trai, để tên đó ra khỏi căn nhà, cô liền quay lại nhà cũ. (đây là khung cảnh trong game.)

Lệ Nghiêm vừa đi, không lâu sau thì Bạch Thư Hân thua.

Cô ấy cầm một chùm nho, thảnh thơi cắn.

Bây giờ cô ấy cảm thấy, đồ gì Lệ Nghiêm mua cũng là đồ tốt nhất, hoa quả cũng ngọt hơn so với cô mua trước kia.

“Bây giờ tình cảm của cậu và bác sĩ Lệ chẳng phải là rất tốt sao? Trước đây còn làm mình làm mẩy.”

“Bởi vì tớ đã nghĩ thông suốt rồi.”

Có lẽ thời gian mà cô có được người anh trai này không còn nhiều nữa, khi mà người phụ nữ khác vẫn chưa xuất hiện, cô không thể buông tay.

“Sao sáng nay cậu không đi học?”

“Tối qua Cố Gia Huy về rồi, cho nên tớ đã ngủ quá giờ!”

“Ừm? Chắc không phải các cậu...”

Bạch Thư Hân cười gian nói.

Hứa Minh Tâm trừng mắt liếc: “Đừng nói linh tinh, không xảy ra cái gì hết, giữa chúng tớ rất thuần khiết.”

“Nói ra cũng lạ, sao mà Cố Gia Huy nhịn được nhỉ? Các cậu ở chung cũng được mấy tháng rồi. Hai người còn ở dưới một mái nhà, cùng giường cùng gối, chẳng nhẽ chưa xảy ra chuyện tuyệt vời nào à?”

“Không có.”

“Anh ta có động tay động chân không?”

“Không có.”

“Có hôn cậu nồng nhiệt ở trên giường không?”

“Cũng không.”

“Thế thì lạ rồi đấy, Cố Gia Huy có bệnh, hay cậu có bệnh vậy?”

“Cậu có bệnh ấy, tư tưởng không trong sạch, cậu đi ăn nho của cậu đi!”

Hứa Minh Tâm né tránh ánh mắt của cô ấy, sợ bị Bạch Thư Hân nhìn ra manh mối.

Người đàn ông của cô không cứng, cái này sao mà cô mở miệng được đây.1

Cô sợ Bạch Thư Hân sẽ cười nhạo Cố Gia Huy, cũng sợ cô ấy sẽ khuyên mình chia tay.

Dứt khoát không nói nữa.

Hứa Minh Tâm ở đây chơi một ngày, dù sao thì buổi chiều cũng không có tiết học gì.

Lúc hai người đang tán gẫu với lại lướt mạng, không ngờ baidu đẩy đến một tin tức.

[Kinh hãi, người mà chủ tịch tập đoàn J.C yêu vốn không phải đàn ông, mà là cô ấy!]

[Cởi bỏ khăn che mặt thần bí của phu nhân chủ tịch tập đoàn J.C!]

Lúc hai người nhìn thấy tin này, thì đều đưa mắt nhìn đối phương một cái, bọn họ đều trông thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

“Cậu công khai rồi à?”

“Tớ lên trang đầu rồi à?”

Hai người vội vàng mở bài báo ra, nhưng lại phát hiện truyền thông chụp được ảnh vào lúc mười giờ hai mươi phút sáng, Cố Gia Huy bất ngờ xuất hiện ở sân bay Kinh Đô và đón một cô gái.

Đối phương ăn mặc có hơi chất chơi, đội mũ lưỡi trai, nhưng mà dáng người nóng bỏng quyến rũ kia, chắc chắn là một mỹ nữ.

Trong video, người phụ nữ đó vừa đi ra khỏi cổng kiểm tra an ninh thì vọt đến chỗ Cố Gia Huy luôn, cái đầu dựa vào trong lòng Cố Gia Huy.

Nghe phóng viên nói, lần này chờ trực ở sân bay là để chụp ảnh một minh tinh nổi tiếng, kết quả lại ngoài ý muốn chụp được Cố Gia Huy của tập đoàn J.C.

Sau đó, hai người sóng bước rời đi, có nói có cười. Cố Gia Huy chủ động cầm ba lô và túi hành lý cho cô gái kia, thậm chí còn xoa đầu.

Phóng viên cả gan đoán, thực ra Cố Gia Huy cố tình đánh lạc hướng tầm mắt của mọi người, nói mình thích đàn ông.

Trên thực tế, trong lòng đã rục rịch, một lòng chờ giai nhân trở về thôi.

Hứa Minh Tâm xem hết video, tay chân lạnh toát, cả người không còn chút độ ấm nào.

“Thư Hân... nhà cậu không bật điều hòa à, tớ lạnh quá...”

“Điều hòa đã bật đến ba mươi độ rồi đấy! Cố Gia Huy đáng chết, anh ta cũng trắng trợn quá rồi đấy. Nếu không phải là bị phóng viên chụp được, có phải anh ta định biết rõ còn không báo không?”

“Liệu có phải... là hiểu nhầm không?”

Hứa Minh Tâm đã nghĩ tới Ôn Thanh Vân, chuyến đi lần trước chính là một hiểu lầm, nói không chừng lần này cũng vậy.

Có lẽ người phụ nữ đó chính là Ôn Thanh Vân.

Hứa Minh Tâm rất nỗ lực muốn thuyết phụ chính mình, nhưng hoàn toàn không được.

Cô biết Ôn Thanh Vân trông như thế nào, đoan trang thanh lịch, sao có thể ăn mặc thành như thế cơ chứ?

Người phụ nữ trong video không phải Ôn Thanh Vân, thế thì là ai, lẽ nào lại mọc ra thêm một chị dâu nữa à.

“Không được, tớ phải đi hỏi!”

Hứa Minh Tâm sốt ruột đứng bật dậy, tông cửa xông ra ngoài.

Cô gặp Lệ Nghiêm ở cửa.

“Cố Hứa phải đi à?”

Hứa Minh Tâm căn bản không có thời gian đáp lời, vội vàng rời đi.

Sau đó Bạch Thư Hân cũng chạy ra.

“Em đi làm cái gì?”

Lệ Nghiêm ngăn cô ấy lại.

“Minh Tâm sắp bị người ta bắt nạt rồi, cậu ấy có một mình thì không được, em phải đi giúp cậu ấy.”

“Em giúp cô ấy như thế nào?”

“Đúng rồi, em còn có anh nữa, dẫn anh đi trấn tràng!”

Bạch Thư Hân không nói hai lời, liền túm Lệ Nghiêm đi luôn.

Đợi bọn họ ra đến tiểu khu, vừa khéo nhìn thấy Hứa Minh Tâm lên xe taxi.

Cô đi đến tập đoàn J.C với tốc độ nhanh nhất, nhưng lại bị người ta chặn lại.

Cô gọi điện trực tiếp cho Cố Gia Huy, nói rằng mình đang ở tập đoàn.

“Sao em lại tới? Cũng tốt, anh đang định giới thiệu một người cho em làm quen.”

Hứa Minh Tâm nghe vậy thì khẽ nhíu mày.

Còn muốn giới thiệu cho cô làm quen ư?

Giới thiệu cái búa ấy!

Hứa Minh Tâm lấy điện thoại ra, nói: “Chủ tịch của các anh đã có lời rồi, tôi có thể đi vào rồi chứ?”

“Mời!”

Hứa Minh Tâm nhanh chóng vào thang máy.

Cô đi tới tầng cao nhất, dễ dàng nghe thấy một giọng nữ lạ lẫm.

“Trang trí thế này không được, sao lại làm không khí trầm lặng thế này, nhìn lạnh chết người rồi!

“Khương Tuấn, phòng nước trà cũng sửa đi, sửa to một chút, lúc uống cà phê còn có đủ không gian nghỉ ngơi.”

“Phòng nghỉ ngơi này cũng không được, chiếc sô pha hay hết thành gỗ lim...”

“Ai ya, tha hồ nói nói vui thật đấy!”

“Đại tiểu thư của tôi ơi, cô thật biết lấy tôi ra làm trò cười thật đấy, tôi đã ghi lại hết rồi.”

“Ngày mai tôi lại đổi ý tưởng nữa, anh có ghi cũng vô dụng. Haiz, anh Gia Huy cũng thật là, vứt tôi ở đây, mình thì chạy đi làm việc rồi, tôi có một mình chán thật đấy!”

“Cô Hứa.”

“Cô Hứa gì?”

Cô ta nhìn Khương Tuấn, không hiểu bỗng dưng anh ấy đang nói cái gì.

Thấy ánh mắt của anh ấy vượt qua mình, dừng ở đằng sau cô ta, cô ta lập tức hiểu ra ngay, sâu kín xoay người lại.

Cô ta liền nhìn thấy một cô gái mười tám tuổi, mặc áo len quần bò, chân đi một đôi giày trắng sạch sẽ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, trắng trắng mềm mềm, làm cho người ta không nhịn được muốn nhéo cái khuôn mặt trẻ con của cô.

Cô gái đáng yêu quá, phấn điêu ngọc mài!

“Cô Hứa? Cô chính là vị hôn thê của anh Gia Huy, Hứa Minh Tâm?”

“Ừ, tôi là Hứa Minh Tâm, thế cô thì sao?”

“Tôi á?” Cô ấy đảo mắt, bên trong tràn ngập tia láu lỉnh. Cô ấy mỉm cười, nói: “Tôi tên là Yên Yên, là thanh mai trúc mã của anh Gia Huy.”

Thanh mai trúc mã ư? Bốn chữ này nổ tung trong đầu, thân mình nhỏ xinh của Hứa Minh Tâm cũng không khống chế được mà run nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.