Vợ Ngốc

Chương 2: Chương 2




" Thật là một đứa trẻ dễ thương " , " Thật là một đứa trẻ đáng yêu " , thím Trương cũng chẳng biết hôm nay mình đã cảm thán như thế này bao nhiêu lần rồi , mỗi lần nhìn thấy Nhạc Ân là bà lại không kìm được cảm xúc, phải cảm thán 1 câu mới thấy vừa lòng. Thím Trương nhẩm tính mình vào đây làm hôm nay đã tròn một tuần rồi, cũng đã ở cùng cô bé Tiểu Ân này được chừng đó ngày. Cũng giống như ông bà Nhạc, bà đã quen thuộc với những hành động của cô bé. Như hiện tại Tiểu Ân đang ngồi xem phim hoạt hình, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào màn hình tivi dường như không thấy chớp. Thím Trương ngồi bên cạnh cứ chốc chốc lại nhìn cô gái nhỏ, bà đang chờ đợi, bây giờ gần 8h, sắp hết phim, Tiểu Ân sẽ đi ngủ, lúc đó bà cũng về nhà.

Ngày đó, như lời Diệp lão gia nói, cả nhà ông Nhạc có mặt tại thành phố A. Chính Diệp lão gia cho máy bay và xe riêng đi đón tận nơi gia đình bạn của mình, rồi lại đưa về Diệp gia nghĩ ngơi. Ngày hôm sau, cả nhà Diệp gia ngoại trừ Diệp Tề vẫn chưa về chính thức làm lễ thành hôn cho Diệp Hạo và Nhạc Ân. Lễ thành hôn kì lạ, không tổ chức, không bạn bè, chỉ có người trong nhà, thậm chí chỉ có chú rể và không có cô dâu. Nhạc Ân không muốn đến chỗ đông người, bà Nhạc đành phải luôn ở trong phòng với cháu. Vậy là cả nhà họ Diệp chính thức có thêm một thành viên mới. Cũng ngay hôm đó, Diệp lão nói Diệp Hạo từ lâu đã ở riêng, tính tình Nhạc Ân như vậy cũng nên ở riêng mới thích hợp, vậy là quyết định cho đôi vợ chồng mới cưới không cần về Diệp gia sống chung, hôm sau sẽ đưa Nhạc Ân về bên nhà Diệp Hạo sống. Diệp Hạo nhìn ông mình sắp đặt, nhìn tờ giấy kết hôn đỏ thắm trên bàn chỉ im lặng từ đầu đến cuối.

Lúc đưa Nhạc Ân đến nhà Diệp Hạo thì mới càng khâm phục Diệp lão thần thánh, không những tự làm giấy chứng nhận kết hôn, Diệp lão còn sai người bày trí lại nội thất trong nhà Diệp Hạo để phù hợp với cháu dâu của mình, nhất là căn phòng ngủ của hai người được trang trí không khác gì phòng ngủ của Nhạc Ân ở nhà cũ, Nhạc Ân có thói quen nhìn vào chiếc đồng hồ hình con gấu, rồi lại thích nằm trên giường nhìn những ngôi sao nhựa phản quang được bà Nhạc gắn lên, tất cả đều có, ngay cả cái tủ quần áo gỗ cũng được đặt làm giống như đúc khiến cho ông bà Nhạc cảm thán há hốc miệng. Bà Nhạc ngậm ngùi cảm động, thầm cảm ơn hàng trăm lần người bạn già của chồng mình, cũng làm cho bà bớt khóc thương cháu, tìm cách giúp đỡ Nhạc Ân quen với gia đình mới, quen với chồng mình, bà cảm thán, con gái trong nhà đã gả đi, từ nay đã là người nhà họ Diệp rồi.Người cháu rể này, đúng như lời chồng bà kể, lạnh lùng và hơi khó gần, nhưng quả thật bà phải tự nhận mình khá từ hào vì cháu rễ thật tuấn tú , không khỏi cảm thán thật xứng đôi với cô cháu gái dễ thương nhà mình.

Diệp Hạo không chỉ là tuấn tú như bà Nhạc nghĩ, chính Diệp lão từng nói với ông Nhạc Diệp Hạo không giống cha như Diệp Tề và Diệp Bảo, anh có nét đẹp của mẹ anh. Mũi cao thẳng, môi mỏng, nhất là đôi mắt đen sâu thẳm thẳm tuyệt đẹp. Diệp lão cũng cười cười đùa giỡn với bạn rằng nếu Diệp Hạo sinh ra làm con gái sẽ là một mỹ nhân đệ nhất đó khiến ông Nhạc cũng cười khổ theo.

Hôm sau thì thím Trương tới, lúc đó Nhạc Ân dường như đã quen ở nhà lạ, cho dù căn phòng ngủ rộng hơn trước rất nhiều, cái giường cũng rộng hơn nhiều, nhưng cái đồng hồ con gấu vẫn nằm đó cho cô nhìn giờ, Nhạc Ân cũng coi như yên ổn. Bà Nhạc hôm qua ngủ cùng cháu, lúc trước bà nghe lão Diệp nói với Diệp Hạo khoan đụng đến Nhạc Ân bà thấy thật ngại ngùng và bối rối trước cháu rể,nhưng việc bà bất ngờ là Diệp Hạo lại đồng ý, còn nói sẽ ngủ riêng, bà vừa thấy nhẹ lòng lại vừa thấy áy náy , nhẹ lòng là vì bà cũng chưa muốn cháu mình trải qua chuyện vợ chồng, Nhạc Ân nhà bà không giống những cô gái bình thường , nhưng lại thấy áy náy cháu bà như thế này thật không công bằng với Diệp Hạo. Thật nhanh sau đó bà quên mất phải áy náy, bà sắp phải xa cháu gái rồi, đứng ngoài cửa nhìn Nhạc Ân lần nữa, bà nuốt nước mắt đi tìm thím Trương noí chuyện.

Suốt một ngày chỉ dẫn lại nhờ vả đủ điều cho thím Trương, tối hôm đó Diệp lão đề nghị hai ông bà về nhà mình ở. Bà Diệp không muốn đi nhưng vẫn phải chấp nhận, bà phải để cháu quen với cuộc sống không có mình bên cạnh, muốn rời xa cháu phải làm liền từ bây giờ, nếu không mãi mãi khó mà dứt bỏ được. Điều bà không ngờ là hôm sau, Nhạc Ân vẫn bình thường, lúc bà đến đã thấy thím Trương đúng giờ cho Nhạc Ân ăn, mọi chuyện coi như đã an bài , ông Nhạc dứt khoát từ chối lời năn nỉ ở lại của bạn, ôm cháu gái một cái thật chặt, cuối cùng dắt bà Nhạc đang khóc lóc thảm thương về nhà. Đã đến lúc Nhạc Ân nhà ông phải trưởng thành rồi.

--------------------

Ông bà Nhạc từ chối đi máy bay của Diệp lão, khó khăn từ biệt người bạn già xong, ông bà được được ra ga tàu lửa. Lúc này trên tàu, bà Nhạc đang thẫn thờ buồn bã. Bà thấy nhớ Tiểu Ân nhà bà rồi, có lúc còn ân hận gả cháu đi, ba muốn trở lại ngày tháng ngôi nhà có ba người cùng sống. Chợt có tiếng ho khe khẽ làm bà giật mình, nhìn sang mới biết chồng bà đang ho, nhìn người chồng cũng đã gần 70 tuổi đang nằm ngủ, mái tóc gần như bạc trắng, mày nhíu lại khó khăn bà bỗng sững sờ . Bà đã không hề nhận ra rằng chồng mình đã vất vả suốt mấy ngày nay rồi, tất cả, đúng, tất cả không phải là vì tìm cho Tiểu Ân một người chồng,là để cho bà bớt muộn phiền lo lắng cho cháu hay sao, xa Tiểu Ân ông cũng khổ sở không kém bà cơ mà. Lát sau, người phụ nữ già nở một nụ cười thanh thản, lại khẽ đưa tay vuốt mi tâm nhíu chặt của người chồng, khẽ thì thào thật nhỏ : " Tiểu Ân, cháu gái yêu của bà, cháu sẽ hạnh phúc".

------------------------

Thím Trương cũng nào có quên được ngày chia ly của hai bà cháu nhà họ Nhạc, lúc đó bà đứng bên cạnh Tiểu Ân nhìn ông Nhạc kéo tay bà Nhạc đi ra xe mà nước mắt cũng rơi theo. Bà có thể hiểu nỗi lòng của bà Nhạc lúc này, nhìn qua cô cháu gái chỉ biết đứng đó, đôi mắt rủ xuống thờ ơ, bà lại càng thương xót hai bà cháu đáng thương. Lúc hai ông bà đã lên xe đi rồi, bà nhớ lời bà Nhạc, Nhạc Ân không thích đụng chạm da thịt , mới cầm ống tay áo dài dắt cô đi vào nhà. Nhưng lúc đó bà chợt nghe một tiếng nhỏ nhỏ, bà nghĩ mình nghe nhầm nhưng ngay lập tức quay đầu ngạc nhiên nhìn Tiểu Ân, có phải cô bé này nói, bà nghe rõ ràng cho dù cô nói rất nhỏ, rất khẽ, cô nói " Bà...."

Kể từ đó, ngày nào thím Trương cũng thính thoảng nói chuyện với Tiểu Ân, bà Nhạc có kể Diệp Ân không muốn nói, thế là bà buột miệng hỏi bà Nhạc đã nghe cô nói lần nào chưa, chỉ thấy người bà kia khổ sở ủ rũ không nói gì làm bà đoán là Tiểu Ân không biết nói, chỉ là bà Nhạc thương cháu mới nói cháu có thể nói mà không muốn nói. Nhưng hôm đó rõ ràng bà nghe thấy, điều đó làm bà dị thường kinh hỉ, ngày nào cũng chú ý chờ mong cô phát ra âm thanh gì đó, nhưng vẫn thất vọng nặng nề mà thôi.

Nhạc báo hiệu phim kết thúc, ngày nào Tiểu Ân cũng xem phim này nên bà không xem cũng biết điệu nhạc đó. Nhìn cô từ từ đứng dậy, lại từ từ đi đến tivi, lấy đìa phim ra, tắt tivi. Lại thong thả đi từng bước về phòng ngủ, bà cũng đứng dậy thu xếp ra về. Tiểu Ân 8h đã lên giường, nhưng không ngủ sớm, cô sẽ ngắm mấy ngôi sao trên nhà cho đến khi nào muốn ngủ.Thím Trương nhìn lại cửa phòng ngủ lần nữa, bật chiếc đèn ngủ trong phòng khách để tắt bóng đèn lớn, bà đóng cửa đi về nhà.

Thím Trương làm ở đây 7 ngày nhưng chỉ thấy Diệp Hạo 2 lần, 1 lần là lúc bà đến nhận việc, có ông bà Nhạc và cả Diệp lão cũng ở đó, và 1 lần là ngày hôm sau ông bà Nhạc về nhà, lúc đó chính Diệp Hạo là người xách hành lí ra xe cho ông bà của vợ mình, lúc ông bà Nhạc đi thì Diệp lão cũng căn dặn vài câu rồi đi, Diệp Hạo đã nói với bà là anh phải đi làm cả ngày nhờ bà chăm sóc Tiểu Ân. Thím Trương cũng chỉ là người giúp việc nên không dám quan tâm đến chuyện của nhà chủ, nhưng quả thật bà cũng cảm thấy có nhiều điều không đúng. Ví như, trong nhà không có ảnh cưới, ví như những ngày sau đó Diệp Hạo có về nhà ngủ nhưng lại đi sớm về khuya bà không một lần đụng mặt, lại ví như hai vợ chồng hai phòng, ... nghĩ đến cô gái nhỏ ngu ngơ Tiểu Ân,bà đoán đến chín phần là hôn lễ của 2 người Diệp lão bắt cháu mình cưới. Bà chẳng biết căn bệnh tự kỉ là thế nào, nhìn Tiểu Ân bị bệnh đó bà chỉ thấy cô hơi ngây ngô mà thôi , làm theo lời dặn của bà Nhạc thì mọi chuyện đều dễ dàng, cô còn dễ chăm sóc hơn cả người bình thường. Bước đi trên con đường nhỏ, nhìn vào từng ngôi nhà đang rộn ràng tiếng cười , bà thầm mong hạnh phúc cho cô gái nhỏ Tiểu Ân

--------------------------------

Diệp Hạo không ở nhà, mấy hôm nay văn phòng của anh nhận lời trang trí cho một cửa tiệm cafe sắp mở, đúng là anh không thế về nhà sớm được. Thời gian trang trí khá dài vì đây là một quán cafe khá lớn, nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng.

" Anh Diệp Hạo, ba em muốn mời các anh đi nhà hàng để cám ơn các anh đã giúp đỡ " một giọng nữ trong trẻo vang lên, mang theo vài phần tinh nghịch của một cô gái trẻ.

Diệp Hạo đang dọn dẹp cọ vẽ và thùng sơn ngẩng đầu nói với Tư Ưu, con gái của chủ quán " Cho anh chuyển lời cám ơn, nhưng hôm nay anh xin thất lễ trước không đi cùng mọi người , anh đã có hẹn " Xong liền cúi người tiếp tục dọn dẹp.

Tư Ưu nhìn ngừoi đàn ông trước mắt áo quần còn có vết sơn loang lổ cũng không làm giảm đi vẻ bề ngoài thu hút liền cắn răng nói, giọng nói đã pha chút thất vọng :" Nói sao anh cũng là thợ vẽ chính, đồng nghiệp của anh ai cũng đi cả mà, anh đi cùng cho vui, ngày mai anh cũng không còn làm .. ở đây nữa .." những lời cuối mang theo nuối tiếc, khuôn mặt khả ái, đôi mắt buồn bã thật khiến người khác không can tâm làm trái .

Diệp Hạo cũng thu dọn xong, vác túi đồ lên lưng, tay xách chiếc thùng sơn nhìn cô gái trước mắt , nhàn nhạt mở miệng " Để anh đi xin lỗi ba em ", nói xong liền đi thẳng để mặc cô gái đứng sau nhíu lông mày bất mãn.

Thành phố đã lên đèn rực rỡ , Diệp Hạo sau khi ghé về văn phòng để thay đồ liền rời đi. Chiếc xe hơi hòa vào dòng xe vẫn còn đông đúc đi về phía sôi động nhất của thành phố.

Trong một quán bar sang trọng , từ xa Diệp Hạo đã trông thấy Từ Gia Uy ngồi một mình. Từ Gia Uy cũng kịp nhìn thấy bạn mình đang đi lên, liền mĩm cười, Diệp Hạo chưa đi đến đã bị ném cho một thứ, chụp lại thì thấy đó là một gói thuốc hảo hạng.

Nhìn Diệp Hạo châm thuốc hút, Từ Gia Uy mới mở miệng, giọng điệu đùa giỡn quen thuộc " Diệp nhị thiếu gia thật khó gặp mặt, tôi hẹn với cậu lần thứ 101 mới được gặp cậu "

Diệp Hạo thong thả nhả khỏi thuốc, thong thả rót cho mình một ly rượu, cũng không quan tâm ly rượu đã cạn của bạn mình, từ từ uống, từ chối cho ý kiến. Dù đã quen thuộc nhưng một màn này cũng khiến cho Từ Gia Uy muốn nổi điên,gương mặt đẹp trai nhăn nhở dở khóc dở cười, cuối cùng tự rót rượu cho mình rồi nói " Hôm nay là ngày cuối cùng "

Lúc này Diệp Hạo mới mở miệng "Ừ , hôm nay tôi rãnh rỗi để chiều cậu "

" Vẽ trang trí mà ngày nào cũng làm tới hơn 10h, tôi không nghĩ cái văn phòng cậu làm ăn thế nào nữa, chẳng có công ty nào lại bắt nhân viên mình làm việc như thế " Từ Gia Uy tỏ vẻ bất mãn .

" Đó chỉ là một cái văn phòng nhỏ với 6 người , không phải là công ty, quan trọng hơn,nơi tôi làm khác những nơi khác , còn khác cái gì thì như cậu vừa nói " .. Từ Gia Uy nhìn bạn mà á khẩu, bạn mình không nói thì thôi, nói ra câu nào cũng làm anh không thể nói tiếp, đã hơn 1000 lần anh tự hỏi mình sao lại kết bạn với loại người này cơ chứ . Diệp Hạo nhàn nhã liếc người đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt tự hỏi , không quá quan tâm tiếp túc uống rượu.

Từ Gia Uy đương nhiên biết văn phòng Diệp Hạo làm việc rất thất thường, có công việc là làm không ngừng nghĩ, không phân biệt thời gian như công ty bình thường. Anh cũng biết dạo gần đây văn phòng Diệp Hạo luôn có việc. Lâu lâu bạn mình mới có thời gian để cùng ngồi uống ly rượu nên anh phải biết trân quý.

Tiếng ca sĩ vang lên nhẹ nhàng, như nhớ ra điều gì, Từ Gia Uy rút ra một tấm vé đặt lên mặt bàn trước mặt bạn, cười thần bí. Nhưng không kịp đợi Diệp Hạo mở miệng đã nói một câu mang đậm mĩa mai " Tam thiếu gia Diệp gia thật tình cảm, đứng ra tổ chức triễn lãm tranh cho vợ chưa cưới, cậu nói xem nhà họa sĩ, tranh của Chu Lệ Băng có thể dùng để triển lãm được chưa " , trên bàn là tấm vé mời đến dự triển lãm tranh, người mời Diệp Bảo và Chu Lệ Băng,

Diệp Hạo nhìn tấm vé mời trên bàn, lại nhìn gương mặt đang chờ xem cuộc vui của bạn nhìn mình thấy thật tức cười,cầm lấy tấm vé mời xem xét, trong đôi mắt luôn thờ ơ có chút biến đổi.

Từ Gia Uy nghiêng đầu đánh giá bạn mình đang suy nghĩ điều gì, Chu Lệ Băng, Chu Lệ Băng, cô gái anh từng gặp mấy lần, một người con gái xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, giọng nói dịu dàng ngọt ngào, quả thực đáng để cho cả đám đàn ông yêu thương, nhưng điều đó không đủ để anh lưu tâm đến con gái nhà Chu gia, mà là việc cô từng là người yêu của người bạn không tim không phổi trước mặt anh đây, anh còn nhớ như in lần đầu tiên biết Chu Lệ Băng là bạn gái Diệp Hạo, lúc đó anh và Diệp Hạo hẹn nhau ăn cơm, anh đến nơi thì thấy hai người ngồi chờ anh. Hôm đó anh đã nhìn mãi mà chẳng thấy mặt trời lặn ở hướng Đông , cuối cùng phải chấp nhận sự việc người bạn 25 năm không một mảnh tình đã có bạn gái. Người có thể rung động được Diệp Hạo là một người đặc biệt, nhưng anh không ngờ người đặc biệt đó giờ lại là em dâu của bạn mình, anh không hiểu nguyên nhân gì xảy ra, sau lần gặp đầu tiền đó, anh cũng chỉ gặp cô đi cũng Diệp Hạo thêm 1 lần nữa, chuyện giữa hai người anh không hay biết tất cả, nhưng anh biết Diệp Hạo không bao giờ phản bội trước , anh vẫn đứng về phía bạn mình, vẫn chờ một ngày biết sự thật .

" Gia Uy, có bao nhiêu người biết tôi là con trai của Diệp Thiên Minh "

Câu hoỉ bất ngờ làm Từ Gia Uy bừng tĩnh cảm xúc, anh khó hiểu nhìn bạn, nhưng đúng là việc Diệp Hạo là con trai của Diệp gia rất ít người biết, năm đó lúc Diệp lão gia đưa Diệp Hạo về cả nhà mới biết anh là con trai Diệp Thiên Minh, nhưng trong nhà không ai tiết lộ điều gì, trong thành phố này người họ Diệp không thiếu, lúc đó anh ở với Diệp lão gia , được người của Diệp lão đưa đi học , không người ngoài nào ngờ được anh là con ruột Diệp Thiên Minh, sau đó 5 năm sau anh một mình về lại căn nhà cũ của 2 mẹ con anh sống, rồi lại đi du học, chỉ mới trở về gần 2 năm đây, nhưng chuyện này có ý nghĩa gì , Từ Gia Uy nhìn bạn mình thắc mắc .

Diệp Hạo nhãn nhã nhấp rượu, không thèm liếc bạn mình sau khi đã quăng cho bạn một vấn đề khó hiểu, anh chỉ nghĩ , Từ Gia Uy, cậu thật là ngốc, tôi chỉ là không muốn thấy vẻ mặt hí hửng của cậu mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.