Vợ Ngốc

Chương 22: Chương 22




" Ai đã đánh nó ??? " Tiêu Tử Bình ngồi bên giường bệnh, đau lòng nhìn con trai đang ngủ, cả khuôn mặt bị che lại bởi lớp băng dày.

" Dạ Tiêu lão gia, người đó tên là Diệp Hạo, làm việc tại một văn phòng trang trí nhỏ " người thuộc hạ đứng sau cung kính trả lời, liếc nhìn người trên giường bệnh, đây là lần đầu tiên cậu ta bị đánh đến tời bời như thế này, cậu ta từng học võ phòng thân, nhưng hơn hết với thân thế Tiêu tam thiếu gia được cưng chiều, rất ít người gây hấn với cậu ta.

" Diệp Hạo ???" Tiêu Tử Bình nhíu mày, họ Diệp ư, hôm qua ông nghe nói người của Từ gia đã đem con trai ông đến bệnh viện, còn nói mọi vấn đề đều đến tìm Từ Gia Huy nói chuyện, nhưng thuộc hạ đi điều tra báo cáo lại là do người khác đánh, bây giờ mới tra ra cái tên Diệp Hạo.

" Có liên quan gì đến nhà họ Diệp không ?" Tiêu Tử Bình hỏi, nếu hắn ta là người nhà họ Diệp, thì hơi phiền phức, nhưng, cũng chỉ có người Diệp gia mới dám bỏ qua thân phận con trai ông mà đánh nó.

" Tiêu lão gia, chúng tôi đã điều tra rất kĩ lưỡng, là con trai riêng của Diệp Thiên Minh, mới đi du học về và sống riêng "

Con trai riêng, xưa nay ông chỉ biết Diệp Tề và Diệp Bảo, thảo nào, nhưng mối quan hệ của cái tên Diệp Hạo đó với nhà họ Diệp là thế nào ?? ông xử hắn ta có ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà không, dù sao chính con trai ông sai trước, chạm vào vợ người ta thì bị đánh cũng đúng ... nhìn đứa con trai cao lớn nằm trên giường, cái thói đào hoa đã hại nó, nhưng , ông nghiến răng, ông còn chưa bao giờ đánh nó, cũng chưa từng một ai dám đánh nó, trong trường, khoản tiền hàng năm ông tài trợ thừa sức để cả thầy hiệu trưởng cũng phải nể, vậy mà hôm nay nó bị đánh thành ra thế này, suýt chút nữa là động đến não bộ.

" Cho người dạy dỗ nó, phải làm cho nó sống không bằng chết mới được " Tiêu Tử Bình vì đau lòng con mà giận điên lên, nghiến răng nói với người đứng sau lưng mình, đi dạy dỗ Diệp Hạo, ông biết Diệp gia bao nhiêu năm, chưa nghe qua đứa con này của Diệp Thiên Minh, lại sống riêng, trước mắt cứ giải quyết nó hả giận cho con trai ông.

" Vâng ..." Người đứng sau lạnh giọng tuân mệnh, chưa kịp nói xong đã nghe sau lưng có giọng nói

" Thiếu gia nhà chúng tôi đã bảo có chuyện gì Tiêu lão gia cứ đến tìm, sao lại hành động như thế này, hóa ra Tiêu lão gia không nể mặt thiếu gia chúng tôi sao" tiếng nói vừa dứt, Tiêu Tử Bình liền đứng dậy nhìn ra đằng sau, thấy người đang đứng ở cửa, liền nhíu mày, lạnh giọng , nhưng giọng nói không dám nữa phần đắc tội

" Hóa ra là người của Từ thiếu, nhưng giang hồ có quy tắc của giang hồ, ai làm nấy chịu, sao chúng tôi có thể đến tìm Từ thiếu đây " Diệp Hạo này với Từ Gia Huy là quan hệ gì, sao cứ bảo vệ hắn ta ??

" Ai làm nấy chịu, nói hay lắm, ha ha, vậy Tiêu thiếu gia chọc ghẹo vợ của người khác, há chẳng phải tự gây nghiệt tự chịu sao ?? Sao Tiêu lão gia bây giờ lại oán thán ??" Người đứng ở đó giọng lưỡi sắc bén, anh ta đã theo cả hai đời cha con Từ Gia Huy gần 20 năm trời, là thuộc hạ thân tín nhất , đương nhiên am hiều mấy chuyện như thế này, vả lại ....

" Thuộc hạ của ta báo cáo con trai ta chưa hề đụng tới một sợi tóc của cô gái kia, nó không đáng bị đánh như thế này ..." Tiêu Tử Bình khó chịu, nhưng vẫn kiềm chế được, ông không đủ khả năng mạo phạm Từ gia, nhưng ông cũng không phải là người dễ chịu nhục

" Chưa đụng ?? Vậy Tiêu lão gia đợi Tiêu thiếu gia đụng đến cô gái đó rồi mới để bị đánh sao ??? Ha ha ..." cười khẽ một tiếng, người đứng ở cửa lắc đầu nhìn khuôn mặt nhăn lại của Tiêu Tử Bình mà nghiêm túc nói từng chữ " Tôi khuyên ông một câu, người ông sắp đụng đến là bạn thân của Từ thiếu gia nhà tôi, nếu hôm qua người tới trước là Từ thiếu gia, thấy vợ bạn mình bị ức hiếp như vậy, con trai ông không còn nằm ở đây mà có khi giờ cỏ đã xanh mộ rồi "

" Các người ... " Tiêu Tử Bình nghẹn họng trân trối

" Còn nữa, chắc ông cũng đã biết thân phận cậu Diệp Hạo, vậy ông cũng nên biết cô gái con trai ông trêu chọc là cháu dâu được Diệp đại lão gia yêu thương nhất, ông không tin không sao, nhưng đến khi gặp chuyện không hay, đừng trách chúng tôi không báo trước " Nói xong hừ một tiếng khinh thường , đưa cho tên thuộc hạ Tiêu Tử Bình một tập hồ sơ rồi nói lời cuối

" Từ thiếu gia nể tình con trai ông bị thương nặng nên mới tận tâm lo lắng cho ông thế này, đây mới là lí do để ông coi chừng lại hành động của mình , cuối cùng, đừng đến tìm cậu Diệp Hạo để xin lỗi, mọi chuyện kể từ bây giờ coi như chưa từng xảy ra" Nói xong thì quay bước, không hề một lời cáo biệt.

" Thiếu gia đúng là nhân từ quá rồi, mấy tên đó cứ cho một chưởng đánh chết, đã cất công đem đến bệnh viện lại còn sai tôi đến đây nói cho chúng biết , mấy bọn tép riu đó mà cậu bắt tôi tốn công sức,cậu tưởng tôi thừa thời gian sao hả " Người đàn ông vừa đi vừa lẩm bẩm, bàn tay cầm chìa khóa xe xoay xoay, một bộ dáng lông bông đi dọc theo hành lang bệnh viện ra ngoài.

" Tiêu lão gia .... " người thuộc hạ đứng sau khẽ gọi Tiêu Tử Bình một tiếng, nãy giờ Tiêu Tử Bình cứ trầm ngâm nhìn vào mấy tờ giấy mà thuộc hạ Từ Gia Huy đưa cho, không biết đang nghĩ gì, anh ta đang cần có lệnh của ông

" Anh ở lại đây trông chừng Tiêu Dương cho ta, ta phải ra ngoài có chuyện gấp " lúc này Tiêu Tử Bình mới sực nhớ là có người bên cạnh, gấp gáp đứng lên đi ra ngoài, vừa ra tới cửa lại xoay người " Nếu Tiêu Dương tỉnh dậy, bảo nó ăn năn hối lỗi cho ta, còn nữa, không cho phép bât cứ ai tìm đến cái người tên Diệp Hạo đó gây chuyện, ai tìm cậu ta gây sự thì đừng trách ta " ,nói xong liền đi ngay , để lại tên thuộc hạ chớp mắt ngơ ngác.

------------------------------------------------

" Cám ơn cậu " Diệp Hạo đưa chai rượu cho bạn, còn mình thì tự nâng ly của mình mà uống

" Cậu .... " Từ Gia Huy nhìn chai rượu trên tay mà trân trối " Cậu cám ơn tôi mà không rót cho tôi được một ly sao ... hừ ... " Từ Gia Huy nói thì nói nhưng vẫn tự rót rượu cho mình, thản nhiên uống

" Như chúng ta lúc xưa " Diệp Hạo ngữa người dựa vào lưng ghế, tay đưa ly rượu lên ngắm nhìn, mĩm cười nói

" Còn nhớ sao , cũng phải, cậu vốn nhớ dai, mà có muốn quên chúng ta cũng không quên được .. ha ha " Từ Gia Huy cũng đã nhớ lại chuyện ngày xưa, bật cười

Ngày đó cả hai đánh nhau một trận thì đều bị thương nằm vật ra đất, nhưng lúc đó là ở sau sân trường , lại đã tan học nên không một ai biết, cuối cùng cả hai tự lồm cồm bò dậy nhìn nhau, chính Diệp Hạo đã đứng lên trước kéo tay Từ Gia Huy đứng dậy, sau đó cả hai vào một quán nhỏ, lần đầu tiên uống rượu, một chai rượu, người này cầm chai rót một ly, người kia đợi rót xong lại cầm lấy cái chai kia tự rót cho mình. Hai thằng nhóc mới lớp 10 mình mẩy bị bầm tím, một chai rượu, tự rót tự uống, trở thành một màn kì quái ở trong quán. Nhưng từ đó về sau hai người là đôi bạn thân, thân nhau hơn anh em ruột thịt.

" Chú Mark oán thán cậu ghê lắm, chú ấy bận rộn không đi đâu được, vậy mà cậu còn không sang thăm chú ấy " Từ Gia Huy đang chìm trong kí ức bỗng nhớ tới chuyện cần nói

" Ân Ân chưa đi xa được, ai bảo chú ấy không chịu sang đây " Diệp Hạo hững hờ nói

" Cậu thừa biết chú ấy không muốn sang đây mà " Vì mộ của mẹ Diệp Hạo ở đây, Mark không có chuyện bất đắc dĩ sẽ không sang đây, ông sợ cái cảm giác cô đơn bên này

" Vậy thì phải chờ đợi thôi " Mark đúng là nhiều chuyện, ba ngày trước cũng gọi điện thoại kêu khổ với anh, hôm nay cũng kêu khổ với Từ Gia Huy nữa.

" Chú Mark thật đáng thương mà, aiz " Từ Gia Huy lắc đầu cảm thán " Chú ấy nói rất nóng lòng muốn biết cô cháu dâu của mình là người như thế nào để Diệp Hạo cậu lại ra tay đánh người ta đến như vậy đấy ... ha ha " Nên nhớ Diệp Hạo là người khống chế bản thân rất tốt a

" Là vợ của tôi " Diệp Hạo nhớ đến Nhạc Ân thì mĩm cười yêu thương

" Diệp Hạo ... "

Diệp Hạo nghe Từ Gia Huy gọi liền nâng mắt nhìn về phía bạn

" Sao tôi chưa có vợ? " Từ Gia Huy thở dài, lại nâng ly rượu uống sạch

" ... " Diệp Hạo lười cả thở, đương nhiên vì cậu kén chọn rồi.

..........

" Gia Huy, cứ để người của cậu ở lại đây ít ngày , tôi không muốn phiền đến người của ông nội " Diêp Hạo nhíu mày mở miệng

" Không hề gì, tôi cũng nghĩ vậy, tôi đảm bảo lão Tiêu đó giờ đã đi Anh rồi ấy chứ, nhưng dù sao an toàn là trên hết " Từ Gia Huy gật đầu . Diệp Hạo không muốn làm đến cùng mọi chuyện, người nhà họ Tiêu kia cho dù không đáng ngại nhưng Nhạc Ân vốn ngây ngô, Diệp Hạo không thể mỗi giây mỗi phút canh chừng cho cô được, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra bất ngờ. Dùng gia thế Từ Gia Huy và Diệp lão chỉ để cho những người biết e sợ, nhưng nếu đó là những kẻ liều mạng thì không ăn thua, phải đề phòng trường hợp này ,cuối cùng Từ Gia Huy cho người điều tra Tiêu Tử Bình, biết công ty ông ta đang tham gia giành quyền đại lí cho một tập đoàn dầu mỏ có ông chủ người Anh, Từ Gia Huy nhếch miệng, dầu mỏ , người Anh, ai ngoài Mark đây.

" Trùng hợp thật, Mark nói Tiêu Tử Bình rất muốn hợp đồng lần này, nghe nói công ty lão ta hiện đang trên bờ phá sản cơ đấy " Từ Gia Huy lắc đầu mĩa mai, đó cũng chính là điều anh lo lắng, những kẻ đã không còn gì thì máu liều vô hạn, cứu ông ta chính là cứu thế giới bình yên cho Diệp Hạo, diệt ông ta mà diệt không hết chỉ sợ phiền toái thêm, nên nhớ gia đình ông ta đông vô cùng a.

Diệp Hạo gật đầu, anh mà sống một mình, anh thừa sức đối phó với những người kia, nhưng bên cạnh anh giờ có thêm cô vợ ngốc, anh không cần mạng của anh nhưng anh cần mạng của cô.

" Những thứ tôi đưa cậu đã xem chưa " Diệp Hạo đưa mắt nhìn bạn nói

" Đã xem, nhưng tiền thì tôi nhận, còn mấy cái quả đồi núi kia thì tôi không làm, có người có thể làm mà ... " Từ Gia Huy " nhắc nhở " bạn

" Với tôi ai làm cũng được " Diệp Hạo lơ đãng trả lời, sự thật đúng là như vậy, anh đưa cho Từ Gia Huy xem xét, nếu cậu ta làm được thì cho cậu ta, còn không làm được thì tính sau, đó là những thứ của cha Nhạc Ân để lại, tiền thì hàng năm phải đi nhập lãi, anh mệt cần, đưa cho Từ Gia Huy làm vốn. Còn mấy miếng đất , cậu ta không muốn đụng tới ư .... Diệp Hạo thở dài ... muốn nói sang chuyện khác thì có tiếng Nhạc Ân sau lưng

" Andy, con Gấu nó làm hư rồi a " Nhạc Ân mếu máo từ phòng ngủ đi ra, mới ngủ trưa dậy nên tóc tai còn rối, trên tay là con gấu nhỏ mà Diệp Hạo làm cho bị con Gấu cắn rách cái váy.

" Đưa đây anh xem " Diệp Hạo bỏ ly rượu xuống bàn bước vội đến chỗ vợ, một tay cầm lấy con gấu, một tay vuốt lại mái tóc cho Nhạc Ân " Ngốc, vào rửa mặt đi, anh làm lại cho em "

Nhạc Ân vừa tỉnh dậy đã thấy con gấu bông bị cắn rách váy liền biết thủ phạm là con Gấu, mấy lần nó đã cắn rách nhiều thứ của cô rồi, Andy bảo là nó ngứa răng a, sau mỗi lần như vậy cô lại đi mè nheo Diệp Hạo làm lại.

" Tiểu Ân, khỏe chưa? " Từ Gia Huy nhìn một màn vợ chồng nồng thắm, hừ mũi khinh thường, nhưng vẫn niềm nở chào hỏi Nhạc Ân

" Gia Huy a, lại đến uống rượu sao " Từ Gia Huy đã đến đây thêm mấy lần rồi, lần nào gặp Nhạc Ân cũng nói là " Anh đến uống rượu với chồng em đây " nên giờ Nhạc Ân mới hỏi vậy

" Ha ha, đúng, anh đến uống rượu với chồng em đây " Từ Gia Huy cười vì câu nói của Nhạc Ân , lại hỏi " Đã khỏe hẳn chưa cô bé ?" , đối với Từ Gia Huy, cô bé này như em gái

" Cô ấy khỏe rồi, được rồi, em vào rửa mặt đi " Diệp Hạo trả lời dùm Nhạc Ân rồi không quan tâm Từ Gia Huy, dắt Nhạc Ân đi vào phòng

" Hừ, cậu không khoe khoang không được sao, tưởng có vợ là ngon lắm sao " Từ Gia Huy nhìn lưng Diệp Hạo, buồn bực lại uống rượu tiếp, anh muốn có vợ a.

Reeeng reeeng ... Từ Gia Huy đang buồn bực thì có điện thoại gọi đến

" Thiếu gia, có một cô gái đang muốn gặp cậu, chúng tôi nói thiếu gia đã đến nhà bạn nhưng cô ấy vẫn muốn chờ, phải làm sao đây ạ ?"

Cái gì ?? Anh mới than vãn mà ông trời đã mang đến cho anh rồi sao , Từ Gia Huy cười mĩa cho cái suy nghĩ quỷ quái của mình, nhàn nhạt nói

" Hỏi cô ấy tên gì ?" Anh đang uống rượu với bạn a, chưa muốn về nhà

" Cô ấy chỉ nói là bạn của thiếu gia, còn nói là nếu cô ấy đợi trong vòng nữa tiếng nữa mà không thấy thiếu gia về thì lần sau gặp lại cô ấy sẽ đánh cậu ... " Giọng người gọi đến nén cười

" Hừ , cô ta là ai, không nói tên thì thôi đi, mặc cô ta đợi ... " Từ Gia Huy bực mình, dám cao ngạo với anh sao, mặc dù cũng hơi chột dạ, có khi nào là cô ta, bên kia điện thoại đã thay đổi người nói, một giọng nữ kiêu ngạo vang lên

" Gia Huy, anh dám bắt tôi đợi ư, có về ngay không thì bảo "

Từ Gia Huy choáng váng, cuống cuồng mà ngắt máy, đúng là cô ta a, bà la sát , Từ Gia Huy khóc ròng.

Diệp Hạo đợi Nhạc Ân rửa mặt rồi thay áo quần cho cô xong đi ra ngoài thì đã không còn thấy bóng dáng của Từ Gia Huy, anh nhíu mày, mới có mấy phút mà đợi không nổi rồi à, anh nghe cậu ta nói tối nay đi dự tiêc, nhưng phải 7h tối cơ mà, bây giờ mới 5h. Diệp Hạo lắc đầu không hiểu nổi đi nấu ăn , mặc kệ cậu ta, ở đây với anh thì không thể nào có vợ được a.

------------------------------------------------------------------------------

Khách sạn Center của Triệu gia, đúng như cái tên của nó, nằm ở trung tâm thành phố, khách sạn 5 sao hạng nhất, bế thế và sang trọng, là nơi hàng năm đón tiếp không biết bao nhiêu lãnh đạo cao cấp, hôm nay là nơi tổ chức buổi tiệc , lấy danh nghĩa là chiêu đãi bạn bè, nhưng đây chính là buổi tiệc xã giao quan trọng của giới doạnh nhân, cũng là nơi để các phu nhân, tiểu thư phô bày.

Bãi đỗ xe lớn đang nhiều xe dần, buổi tiệc sắp bắt đầu. Một chiếc Cadilac đen bóng từ từ tiến vào gần đại sảnh, những người bước xuống hẳn chính là những người quan trọng nhất buổi tiếc ngày hôm nay, cũng chỉ có hai gia đình mới có thể có quyền dừng xe gần đại sảnh, Diệp gia và Từ Gia.

Quả vậy, khi người tài xế cung kính mở cửa xe, Diệp Bảo từ trên xe bước xuống, dáng người cao lớn anh tuấn nổi bật thu hút mọi ánh nhìn quanh đó, anh xuống xe, quay mặt lại đưa tay ra tư thế mời tao nhã. Một bàn tay trắng mảnh khảnh xinh đẹp đặt lên bàn tay anh, sau đó là một bàn chân trắng nõn mang chiếc giày cao gót đính kim cương xa hoa đưa ra, mọi người dường như cùng xuýt xoa khi Chu Lệ Băng bước ra khỏi xe - kiều diễm vô cùng. Mọi thứ trên người đều dùng chữ tiền để nhắc đến, tóc bối cao sau đầu, vài sợi tóc mai thả xuống quyến rũ, đôi môi nở nụ cười xinh đẹp mê người, đêm nay, cô thật rạng ngời.

Chu Lệ Băng bước xuống xe, e lệ nắm lấy cánh tay Diệp Bảo đi vào trước ánh mắt của bao người nhưng không dấu nổi vẻ hãnh diện trong đôi mắt. Đên gần cánh cửa lớn của đại sảnh, Chu Lệ Băng ngẩng đầu, đôi mắt tăng thêm vẻ kiêu ngạo khi thấy một người , chị gái cô, Chu Thiên Thiên, đây chính là giây phút mà cô đợi chờ.

" Diệp Bảo, cám ơn cậu đã đến buổi tiệc ngày hôm nay của Triệu gia chúng tôi " Triệu Chương Nghĩa vui vẻ bắt tay chào hỏi Diệp Bảo, lại quay sang Chu Lê Băng lên tiếng " Hôm nay em thật xinh đẹp , Lệ Băng "

" Đừng khách sao như vậy, tôi nên cám ơn anh đã mời ấy chứ " Diệp Bảo cũng vui vẻ đáp lời, xã giao luôn là vậy.

Chu Lệ Băng nhàn nhạt liếc khuôn mặt không biểu tình của Chu Thiên Thiên đang đứng sau lưng Triệu Chương Nghĩa, hơi rũ mắt nhưng nghe chủ nhà chào mình liền nhanh chóng nở nụ cười, đáp lại dịu dàng

" Cám ơn, anh rể " sau đó cũng im lặng ôm cánh tay Diệp Bảo

" Ha ha, tôi nghe vợ tôi nói em gái cô ấy cưới chồng, lại là Diệp Bảo cậu, vậy mà hôm đính hôn tôi không thể đến, hôm nay tôi nhất định tạ tội với cả hai người " Triệu Chương Nghĩa ôm eo kéo vợ lên đứng cạnh mình, giọng điệu có lỗi

" Không có gì " Diệp Bảo vẫn khách sáo mà đáp lại, anh nghe sau lưng có khách đang tới, đang muốn dừng màn chào hỏi để vào đại sảnh, thì trước mặt, Triệu Chương Nghĩa cũng đã thấy khách, hướng anh nói " Diệp Bảo, vào trong trước, tôi sẽ tiếp cậu dài dài "

Diệp Bảo đi vào thì nghe thấy tiếng chào hỏi sau lưng mình, một người nữa cũng có thể dừng xe trước đại sảnh,

" Từ Gia Huy, cám ơn cậu đã nhận lời mời của chúng tôi , ha ha .... ai đây hả ? cậu có người yêu từ khi nào đây ... " giọng Triệu Chương Nghĩa văng vẳng, làm cho người đang đi vào đại sảnh là Diệp Bảo thoáng dừng một chút, nếu bất cứ ai có thể nhìn chăm chú khuôn mặt của anh bây giờ, có thể nhận ra được một nụ cười nửa miệng rất ảo.

---------------------------------------------------------

Tiệc đã bắt đầu, mọi người bắt đầu vào màn khai vị, một góc phòng, Từ Gia Huy ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt đen kit, tay cầm đĩa trái cây cho một cô gái bên cạnh ăn. Mọi người lại có chuyện để bàn tán, cô gái đi theo Từ thiếu gia không kém Diệp thiếu phu nhân hôm nay a, còn có phần hơn hẳn, không đằm thắm, thùy mị mà bốc lửa, kiêu ngạo. Diện một thân đỏ nổi bật, mũ phớt đỏ, váy ôm sát thân đỏ, giày nạm đá quý đỏ, môi đỏ chót, a, thật chơi nổi mà.

" Tôi còn phải cầm như thế này đến bao giờ " Từ Gia Huy nghiến răng nghiến lợi nói,mắt bừng bừng lửa liếc nhìn cô gái chơi nổi bên cạnh, anh muốn giết cô ta

" No rồi, lấy rượu tới đây " Cô gái tao nhã ăn, nhưng động tác vứt nĩa lên cái đĩa rất lưu manh, thản nhiên sai khiến

" Cô, Elly, cô đừng quá đáng , đây là bữa tiệc xã giao đấy, cô không cho tôi mặt mũi ư "

Elly lười biếng liếc nhìn Từ Gia Huy, đổi chân đang gác chéo, một tay chống thành ghế bên cạnh, một tay đưa lên vuốt mái tóc ngắn ngủn ngang cổ, nói giọng mệt mỏi " Làm việc đi, tôi đang giúp anh đấy, mấy cô gái đang nhìn người đàn ông ga lăng là anh rất thèm thuồng mà, nói nhiều quá, khát rồi " Elly đưa mặt sang hất cằm ra hiệu hướng người bồi bàn

" Cô , được rồi, hứ " Từ Gia Huy nghẹn giọng, nghiến răng ken két rồi đi lấy rượu, ai bảo anh nợ cô ta, ai bảo cô ta biết điểm yếu của anh, nhưng mấy năm nay, anh tránh cô ta như tránh tà, cô ta ở thẳng bên Mỹ cũng không chịu về nước, sao bây giờ lại có mặt ở đây hành hạ anh chứ, aizzzz, Từ Gia Huy mặt mày khổ sở đi lấy rượu, thì nghe một tiếng nói bên tai

" Anh Huy, lâu quá không gặp "

Từ Gia Huy tò mò nhìn quanh, thì thấy Diệp Bảo đang đi về phía mình

" Là cậu à, đúng là lâu quá, ha ha " Từ Gia Huy cũng đã nhìn thấy Chu Lệ Băng bên cạnh

" Anh dạo này thế nào " Diệp Bảo làm như không thấy cái đầu đang cúi xuống của Chu Lệ Băng, tiếp tục nói chuyện, lại đưa ly rượu lên cụng

Từ Gia Huy nhìn ly rượu mới lấy cho Elly, đưa lên cụng với Diệp Bảo, sau đó ngoắc bồi bàn lấy ly khác, cầm trên tay cho cô ta cho chắc ăn, rồi trả lời Diệp Bảo

" Cậu nói xem anh thế nào, nhìn khỏe mạnh thế này thôi chứ bên trong rệu rã già cả rồi " anh quen thói trêu đùa, dù mối quan hệ mấy anh em Diệp Hạo hơi kì lạ, nhưng với Diệp Tề và Diệp Bảo, anh vẫn đối xử như bạn bè bình thường, không để ý chuyện đó

Diệp Bảo nhìn hành động của Từ Gia Huy chỉ rũ mắt xuống, sau đó lại tươi cười

" Anh vẫn hài hước như xưa, à, anh Hạo và chị dâu có khỏe không, lần trước gặp cũng cách đây mấy tháng rồi, em thì bận rộn không đến nhà thăm anh chị ấy được, mà anh Hạo thì không về nhà chính a " Diệp Bảo nói là "chị dâu", đương nhiên chính là Nhạc Ân

Từ Gia Huy nhíu mày , nhớ tới Diệp Hạo lại ai oán, không nhìn một cái Chu Lệ Băng đang hơi ngẩng đầu nghe ngóng

" Đừng nhắc đến hắn ta, có vợ là chỉ biết đến vợ mà thôi, hôm nay anh vừa đến thăm hai người nhà cậu ta, hai người đó ở trong phòng ân ái bắt anh ngồi ngoài chờ đấy, hứ " Chính anh là người về mà không chào a

Diệp Bảo nhếch miệng cười

" Vậy sao, không biết anh ấy có trở về Anh lại không, em nghe nói anh ấy về đây chỉ là thăm ông nội, nhưng giờ lại có vợ ở đây, không biết thế nào " Chu Lệ Băng nghe vậy hơi sửng sốt, Diệp Hạo quay về Anh làm gì, không phải chỉ sang đó du học thôi sao, vậy nếu anh ấy qua đó sinh sống, vậy cô...

" Đừng nói chuyện này, Mark đang điên lên kia kìa, cậu ta không chịu thừa kế chú ấy, cũng không xác định sẽ ở đâu, thật đúng là kẻ dửng dửng " Từ Gia Huy nhớ lại Mark gọi điện thoại rầu rĩ, tiện miệng kể ra, Diệp gia cũng biết chuyện Mark để quyền thừa kế cho Diệp Hạo từ lâu rồi, nên anh cũng không ngại mà nói với Diệp Bảo.

" Anh ấy không thích kinh doanh mà " Diệp Bảo cũng thở dài mà cười

" Đúng a, cậu ta là loại người lười biếng, Mark đem cái gia tài khổng lồ đó giao cậu ta chắc cậu ta cũng chỉ để dành mà ăn dần qua nhiều đời thôi " Từ Gia Huy chế giễu, nhìn xem, gia tài cha Nhạc Ân để lại cậu ta cũng không cần, quẳng cho anh như vứt vào đống rác .

" Tôi phải đi thăm anh ấy mới được " Diệp Bảo đáp lời, mắt hướng về một đôi mắt rực lửa đang chiếu vào mình, miệng nở nụ cười, nhắc nhở Từ Gia Huy

" Anh Huy, cô gái đi cùng anh hình như đang rất tức giận "

" A ... tôi quên mất , tạm biệt cậu, khi khác có dịp đi uống với tôi một ly" Từ Gia Huy sực nhận ra mình ham buôn chuyện mà quên mất một người, cầm ly rượu cẩn thận bước nhanh chân , cô ta sao nhìn mình ghê vậy, chỉ mới nói chuyện có vài câu a......

------------------------------------------------------------

" Em về trước đi " Diệp Bảo quay đầu nhìn Chu Lệ Băng đang sững sờ bên cạnh nhàn nhạt nói, khóe miệng khẽ nhếch lên không biết đang biểu đạt điều gì

" Sao ??? " Chu Lệ Băng hết sững sờ thì đến ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Diệp Bảo khó hiểu

" Tôi bận biệc, em về với tài xế đi " Diệp Bảo nhắc lại, rồi lại nhếch miệng nói tiếp " Không thôi em cứ ở lại đây với chị gái em , vậy nhé " Nói xong, không đợi Chu Lệ Băng kịp phản ứng, đã rút tay ra khỏi tay cô rồi đi mất.

Giọng điệu Diệp Bảo rất kì lạ ??? Đúng, là hờ hững, Chu Lệ Băng run sợ, tại sao đột nhiên lại như vậy, hay do .... mặt Chu Lệ Băng đông cứng lại. Chuyện Diệp Hạo và cô , Diệp gia không một ai biết, chính cô khi vào cửa Diệp gia mới biết Diệp Hạo là anh chồng của mình mà, nên hồi nãy gặp Từ Gia Huy cô đã cố gắng im lặng lãng tránh, cô sợ Diệp Bảo biết chuyện cô và Diệp Hạo, rõ ràng là cô thấy Từ Gia Huy làm như không quen biết cô mà, sao Diệp Bảo biết được.

Nhưng , chuyện quan trọng nhất bây giờ, là chuyện cô mới nghe được, tại sao, tại sao Diệp Hạo luôn luôn có nhiều điều mà cô không biết đến như vậy, cô không biết anh là con trai Diệp Thiên Minh đã đành, sao cô cũng không biết anh có quan hệ với một người giàu có, thì ra là vậy, anh không phải là một kiến trúc sư nghèo nàn, anh có cả một gia tài ư ??? Chuyện này là thật sao ???

Khuôn mặt Chu Lệ Băng nhíu lại lộ rõ nghi ngờ, cuối cùng nhìn theo hướng Diệp Bảo rời đi, cô không còn đường quay về, cô phải đi tới thôi, cô, không được đánh mất Diệp Bảo. Chu Lệ Băng nhìn xung quanh, không thấy ai để ý, vội đi về phía trước

---------------------------------------------------------

Từ Gia Huy nhếch miệng nhìn Chu Lệ Băng đi theo hướng Diệp Bảo, lắc đầu thở dài, Chu Lệ Băng ơi là Chu Lệ Băng, dù cô xứng đáng trả giá cho lòng tham của mình, nhưng cô cũng thật là đáng thương, đụng ai không đụng , lại đụng đến Diệp Bảo hắc ám đó , lại còn .... Từ Gia Huy liếc nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, thoải mái sảng khoái mà nâng ly rượu của người vừa rời đi mà uống, Elly à Elly, cô tưởng cô kiêu ngạo mãi sao , người như cô ấy mà cũng phải làm ra việc đuổi theo người khác thế này, thật làm anh hứng khởi, ha ha.

------------------------------------------------------------

" Buông ra " Một tiếng hét nhỏ sau vườn hoa, giọng cô gái cao ngạo nhưng tiếng " buông" như đang giận dỗi

" Là ai theo tôi đến đây, cô bé, đừng nói em sang đây đi du lịch " Diệp Bảo càng ôm chặt bờ eo Elly, đôi môi lại tìm đến môi cô mà hôn mạnh mẽ

" ... ưm.... buông ... ưm .... đồ .... khốn .... " Elly quay mặt lung tung tránh nụ hôn cưỡng ép, nhưng không thể nào tránh khỏi, đanh bất lực để đôi môi kia ngấu nghiến môi mình.

.......

Một màn này khiến cho một người tê tái run rẩy. Chu Lệ Băng đứng nhìn hai thân hình đang dán chặt vào nhau say sưa hôn, lặng lẽ rơi nước mắt, chuyện gì đang xảy ra thế này ????


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.